Chương 35: Đêm tuyết (4)



Chu Tự Cẩm từ trên giường la hán ngồi dậy, cách một cái bàn gỗ hoàng hoa lê nhỏ, nhanh tay nhéo một cái lên mặt Hứa Phượng Minh, nở nụ cười ranh mãnh: "Tiểu phượng hoàng, mặt của người thật sự rất mềm nha, thật là muốn cắn một cái quá đi!"

Nàng rất thích xoa nắn mặt của Hứa Phượng Minh nha!

Đôi môi của Hứa Phượng Minh khi còn bé cũng rất mềm, cũng muốn sờ một chút!

Hứa Phượng Minh: "..."

Khuôn mặt trắng nõn tuấn tú của chàng chợt ửng hồng, không nói tiếng nào, đưa tay lên che mặt lại.

Chu Tự Cẩm trêu chọc Hứa Phượng Minh xong, cảm thấy bụng vẫn chưa tiêu, lại nằm xuống.

Nghĩ đến cảm giác của mình khi biết tin Hứa Phượng Minh bị chết đuối ở kiếp trước, trong lòng nàng vô cũng chua xót, một lát sau mới nói: "Dù sao ý em cũng đã quyết, về sau người đi đâu em liền đi theo đó, người đừng hòng vứt bỏ em."

Hứa Phượng Minh chống tay trên mặt, im lặng suy nghĩ: "Vẫn phải tìm một người chồng tốt cho Chu Tự Cẩm..."

Sáu người thư đồng kia có xuất thân gia thế tướng mạo tính tình cũng không tồi, có thể chọn lựa kỹ càng...

Kỳ thi mùa xuân sắp tới, cũng có thể chọn trong số các tiến sĩ tham gia khoa cử một người thật tốt...

Tự Cẩm không thích nam nhân, chẳng lẽ còn không thích hài tử?

Nghĩ tới đây, Hứa Phượng Minh bỗng có ý tưởng, ngồi dậy nói: "Tự Cẩm, thành thân rồi sẽ có hài tử, em không thích hài tử sao? Chính là hài tử ruột thịt của em đó!"

Nhắc đến hài tử, Chu Tự Cẩm cũng không còn buồn ngủ nữa, nàng đổi thành tư thế nằm nghiêng, ánh mắt lấp lánh: "Tiểu phượng hoàng, người sớm thành thân sinh mấy đứa đi, đến lúc đó giao cho em!"

Hứa Phượng Minh: "..."

Thấy ánh mắt Chu Tự Cẩm sáng quắc đánh giá bụng mình, Hứa Phượng Minh chỉ cảm thấy bụng căng cứng, vội vàng đưa tay che bụng: "Ta không sinh. Em thích hài tử như vậy thì tự mình sinh đi."

Chu Tự Cẩm nằm thẳng xuống, nhìn trần nhà trắng như tuyết nói: "Em không sinh được."

Kiếp trước mãi cho đến khi nàng chết, cũng chưa từng mang thai.

Hứa Phượng Minh: "Chưa thử thì sao em biết? Tiểu hài tử trắng trắng mềm mềm vô cùng đáng yêu, em thành thân rồi, em sẽ sinh năm sáu đứa, đến lúc đó ta sẽ chăm sóc cho chúng.”

Chu Tự Cẩm không muốn tiếp tục đề tài này nữa, lười biếng nằm ở đó: "Tiểu phượng hoàng, nhà của người có hồ suối nước nóng không?"

Hứa Phượng Minh nhìn nàng: "Phủ Quốc Công không có, nhưng mà.. bên trong biệt viện của ta có một cái hồ suối nước nóng lớn, nếu như em muốn ngâm nước nóng, ta có thể an bài một chút."

Chu Tự Cẩm duỗi tay nắm chặt tay của Hứa Phượng Minh: "Em muốn dạy người bơi lội."

Lại nói: "Em ở trong nước có một bản lĩnh rất đặc biệt, nhất định phải dạy cho người học được."

Hứa Phượng Minh thấy nàng táo bạo phóng khoáng, cũng có chút tò mò: "Có bản lĩnh gì?"

Chu Tự Cẩm lập tức lên tinh thần, ngồi dậy, vừa khoa tay múa chân vừa nói: "Nếu như em rơi xuống nước, có thể không cần dùng quá nhiều sức để nổi ở trên mặt nước, chỉ cần dùng hai chân thỉnh thoảng di chuyển một chút -- đây chính là bí mật bất truyền của em, chỉ dạy cho một mình người, người đừng quá cảm kích em, cố gắng học cho tốt là được."

Hứa Phượng Minh: "..."

Chu Tự Cẩm hành động mau lẹ: "Tiểu phượng hoàng, không phải bên trong biệt viện của người có hồ suối nước nóng sao? Ngày mai em không có việc gì, nếu người rảnh rỗi, chúng ta cùng đi đến cái hồ nước nóng kia, em dạy cho người!"

Hứa Phượng Minh: ".. Sáng sớm mai ta còn có việc."

Chu Tự Cẩm sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng ấy: "Vậy ngày mốt thì sao?"

"Khi nào rảnh ta sẽ đi tìm em," Hứa Phượng Minh vội nói sang chuyện khác, "Em nói mang lễ vật qua cho ta, rốt cuộc là lễ vật gì?"

Chu Tự Cẩm biết dục tốc bất đạt, bức ép quá thì Hứa Phượng Minh sẽ trốn tránh nàng, nghĩ lại dù sao đến mùng ba tháng ba cũng còn thời gian, liền đứng dậy cầm gói đồ tới, lấy lễ vật ra, bày từng cái lên giường bàn nhỏ: "Đây là đôi tất lụa trắng em làm cho người, đây là son dưỡng môi chu sa em tự tay điều chế cho người."

Lại lấy bức tranh kia ra: "Đây là em vẽ đấy , người có rảnh giúp em làm cũ nó đi, mùng mười tháng hai là sinh thần ba mươi tuổi của phụ thân em, em định tặng ông ấy làm quà sinh thần."

Hứa Phượng Minh đồng ý, lại cầm đôi tất lụa trắng Chu Tự Cẩm làm lên xem, thấy trên cổ tất trắng như tuyết thêu con gà con, thật sự hết nói nổi: "Sao em lại thêu con gà con? Ta không mang!”

Chu Tự Cẩm mặc kệ, vẫn đứng dậy, vén váy áo lên xem chân của Hứa Phượng Minh, thấy nàng ấy để chân trần, liền lấy tay sờ, xúc cảm trơn mềm lại lành lạnh, liền cầm đôi tất lụa trắng mới mang vào chân cho Hứa Phượng Minh, mở miệng nói: "Em làm đôi tất lụa trắng này rất khác so với người khác, bên trong có lót một lớp bông tơ, rất ấm áp..."

Hứa Phượng Minh biết phản kháng không có hiệu quả, liền nằm ở đó như con cá chết, để mặc cho Chu Tự Cẩm bận rộn.

Chu Tự Cẩm xỏ tất lụa trắng cho Hứa Phượng Minh xong, bỗng nhiên nói: "Tiểu phượng hoàng, sao chân của người lại dài thế, may mà lúc may đôi tất lụa trắng em có trừ hao!"

Hứa Phượng Minh: "Dáng người ta cao lên không ít, đương nhiên chân cũng sẽ lớn hơn."

Chu Tự Cẩm cầm chân đã mang tất của Hứa Phượng Minh lên sờ sờ đo tới đo lui, có chút lo lắng nói: "Chân lớn như vậy, sau này cô gia ghét bỏ người thì phải làm sao bây giờ? Aiz! Thế nhưng người lớn lên xinh đẹp như vậy, người gặp người yêu, sẽ không có ai ghét bỏ người..."

Hứa Phượng Minh nằm ở đó không nói lời nào, nghe Chu Tự Cẩm cầm chân chàng mà lầu bà lầu bầu, một lúc sau mới mở miệng nói: "Bên ngoài hình như có tuyết rơi."

Chu Tự Cẩm vui sướиɠ nói: "Vậy thì thật là tốt, đêm nay em không trở về nữa, em ngủ cùng với người."

Lại nói: "Lâu lắm rồi em không ngủ chung với người."

Hứa Phượng Minh một mực từ chối: "Không được, ta thích ngủ một mình."

Chu Tự Cẩm sau khi ngủ say luôn chèn ép người khác, nhiều lần nửa đêm chàng bị ép đến rớt xuống giường, tuyệt đối không thể cho Chu Tự Cẩm ngủ cùng chàng được.