Chương 34: Đêm tuyết (3)

Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.

Chu Tự Cẩm nhìn Hứa Phượng Minh -- Kiếp trước khi nàng rời khỏi Trạch Châu, Hứa Phượng Minh cũng hỏi nàng như vậy, đôi mắt phượng chăm chú nhìn nàng, giọng nói khàn khàn: "Tự Cẩm, em thật sự muốn đi?"

Cảnh tượng lúc đó, mãi cho đến khi chết Chu Tự Cẩm vẫn nhớ rất rõ ràng.

Bởi vì nàng biết, bề ngoài Hứa Phượng Minh tựa như thiên tiên trong trẻo lạnh lùng tự kiềm chế, lúc không có ai lại hay cùng nàng cãi nhau ầm ĩ, nếu Hứa Phượng Minh lộ ra vẻ mặt như vậy, dùng ngữ khí như vậy nói chuyện, nhất định là đang rất nghiêm túc.

Khi đó Chu Tự Cẩm do dự một lúc mới trả lời "Vâng".

Bây giờ nàng phải trả lời thế nào đây?

Chu Tự Cẩm ngẩng đầu nhìn Hứa Phượng Minh, nghiêm túc nói rõ ràng từng chữ một: "Em không thích nam nhân, em luôn muốn đi theo người, người ở đâu, em liền đi nơi đó."

Hứa Phượng Minh rõ ràng chỉ lớn hơn nàng hai tuổi, nhưng ở cùng một chỗ với Hứa Phượng Minh, nàng lại cảm thấy đặc biệt an tâm, có Hứa Phượng Minh ở đó, nàng không cần lo lắng bất cứ điều gì.

Bởi vì nàng biết, bất cứ chuyện gì giao cho Hứa Phượng Minh, Hứa Phượng Minh đều có thể giải quyết ổn thỏa.

Hứa Phượng Minh giơ tay đỡ trán, một lát sau mới nói: "Để ta suy nghĩ một chút..."

Heo sữa ngốc nghếch này, trong đầu đang suy nghĩ cái gì vậy chứ!

Lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói của Khang ma ma: "Tiểu thư, đồ ăn khuya đã được đưa tới!"

Hứa Phượng Minh luôn đối đầu với khó khăn mà tiến lên, hiếm khi lần này lại trốn tránh một lần: "Heo sữa, chúng ta cùng ra ngoài ăn khuya thôi!"

Chu Tự Cẩm cũng cười: "Em giúp người chải đầu trước."

Trong phòng đốt địa long, rất ấm áp, lúc này tóc của Hứa Phượng Minh đã khô, mềm mại mượt mà xõa xuống, đen tuyền giống như xa tanh, sờ lên cảm giác rất tốt.

Chu Tự Cẩm chải mái tóc dài của Hứa Phượng Minh lên cao, túm lại rồi dùng vải gấm màu xanh ngọc buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa thật cao: "Dù sao người cũng sắp đi ngủ, cứ buộc như vậy là được rồi."

Hứa Phượng Minh "Ừm" một tiếng, cũng không nói gì.

Hai người đi vào phòng tắm thông với phòng ngủ phía đông, cùng nhau rửa tay bằng xà phòng, sau đó mới đi ra chính phòng.

Khang ma ma tự mình xách hộp thức ăn vào, bày từng món lên trên bàn vuông bằng gỗ hoàng hoa lê, sau đó lui về sau một chút.

Chu Tự Cẩm lại gần xem thử, thấy có bốn món ăn tinh xảo, một tô canh mì, còn có hai chén mì thịt bằm Tây bắc, lúc này nàng thấy bụng đói kêu vang: "Có mì thịt bằm, thật tốt quá!"

Chu Dận đến từ Ngạc Châu, có thói quen dùng cơm là chủ yếu; Chu phu nhân xuất thân thế gia Giang Nam, quen với ẩm thực Giang Nam, vì vậy phòng bếp của Chu phủ rất ít khi làm mì.

Chu Tự Cẩm lớn lên ở Tây Bắc, mặc dù cũng rất thích đồ ăn Giang Nam, nhưng cũng thích ăn mì, đã mong đợi được ăn mì thịt bằm Tây Bắc từ lâu.

Hứa Phượng Minh thấy nàng tham ăn như vậy, không khỏi nở nụ cười.

Hai người ngồi đối diện nhau, cầm lấy đôi đũa màu đỏ bắt đầu ăn khuya.

Chu Tự Cẩm nhanh chóng ăn xong chén mì thịt bằm của mình, thấy Hứa Phượng Minh chỉ gắp một chút rau để ăn, cũng chưa ăn được mấy miếng mì, liền biết nàng ấy đã ăn tối rồi, vì bồi mình nên mới ăn khuya, liền nói: "Tiểu phượng hoàng, mì của người còn ăn không?"

Hứa Phượng Minh lắc đầu: "Ta không đói bụng."

Chu Tự Cẩm duỗi tay bưng chén mì của Hứa Phượng Minh tới, cũng nhanh chóng ăn hết mì còn lại trong chén.

Hứa Phượng Minh múc cho nàng một chén canh mì trong tô: "Uống canh cho dễ tiêu hóa, uống một chút đi."

Chu Tự Cẩm đã ăn no rồi, nhưng cảm giác thèm ăn vẫn còn, cố gắng uống nửa chén canh, ôm bụng nói: "No quá đi!"

Lại nói: "Lâu lắm rồi em không ăn no như vậy."

Đã rất lâu rồi nàng không có dáng vẻ tùy ý phóng túng như vậy trước mặt người khác.

Hứa Phượng Minh thực ra là một người vô cùng lịch thiệp, nhưng Chu Tự Cẩm ở chỗ này của chàng lại không có giới hạn, thấy nàng quả thật đã quá no, liền nói: "Vậy em lên giường la hán nằm đi."

Khang ma ma dẫn người vào thu dọn.

Chu Tự Cẩm vội vàng dặn dò bà: "Ma ma, Tố Tâm đi với ta, người cho người mang cho nàng ấy chút đồ ăn khuya đi!"

Khang ma ma cười nói: "Đã đưa qua rồi, tiểu thư yên tâm."

Bà mang theo người lui xuống.

Trong phòng chỉ còn lại Hứa Phượng Minh và Chu Tự Cẩm, hai người đều ngồi dựa lên đệm gấm trên giường la hán, cách nhau một cái bàn nhỏ bằng gỗ hoàng hoa lê.

Bên ngoài gió bắc dần nổi lên, gió rít từng cơn, hơi se se lạnh, trong phòng ấm áp như mùa xuân, thoang thoảng hương bạc hà nhàn nhạt.

Hứa Phượng Minh nhớ lại vừa rồi Chu Tự Cẩm luôn miệng nói "Không thích nam nhân" "Không muốn gả cho người ta", cảm thấy buồn bực trong lòng -- Chu Tự Cẩm trắng trẻo mập mạp, yêu kiều non mềm, lớn lên đáng yêu, vừa biết nữ công, lại giỏi sổ sách, cầm kỳ thư họa cũng không tệ, không thích nam nhân không lấy chồng, đây là ý gì?

Chàng suy nghĩ trong chốc lát, nhớ lại Chu Tự Cẩm nói muốn đi theo chàng, liền hỏi nàng: "Tự Cẩm, em nói muốn đi theo ta, vậy nếu ta xuất giá thì sao?"

Trước khi chết ở kiếp trước Chu Tự Cẩm đã nghĩ kỹ vấn đề này rồi, lúc này trong lòng đã có tính toán nên nàng nói: "Nếu như người xuất giá, em sẽ đi theo người, làm nữ môn khách kiêm nữ quản gia của người."

Đôi mắt trong suốt của nàng nhìn Hứa Phượng Minh, thật hợp tình hợp lý nói: "Dù sao em cũng là con riêng, nói dễ nghe chút thì cũng chỉ là một thứ nữ mà thôi, cũng không có người cảm thấy không thích hợp, chỉ cần em không xuất giá, chịu đựng qua ba mươi tuổi, ngay cả tư cách làm kế thất cho lão già họm hẹm cũng không có, sẽ không có ai nhắc lại nữa."

Hứa Phượng Minh: "..."

Chàng ghé sát vào Chu Tự Cẩm, đôi mắt phượng hẹp dài luôn hơi rũ xuống lúc này lại mở to: "Heo sữa, em ... Không phải là... thích mài kính [1] đấy chứ?"

[1] Ám chỉ đồng tính nữ thời cổ đại, đồng thời dùng để chỉ hành vi tình dục của họ, bởi vì một trong những phong cách tình dục của họ là cọ xát, vuốt ve cơ thể của nhau, do cấu tạo cơ thể giống nhau, nên giống như có một chiếc gương được đặt ở giữa.

Chu Tự Cẩm trợn mắt nhìn Hứa Phượng Minh: "Em mới không phải vậy đâu!"

Nàng tựa vào đệm gấm, nhìn hoa văn mây trên trần nhà, suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi nói: "Em không phải mài kính. Thế nhưng nếu như tiểu thư thích, ngược lại em có thể liều mình cùng với tiểu thư."

Hứa Phượng Minh: "..."