Chương 7:

Như vậy tính ra, cô nương này chỉ ngủ chưa tới hai canh giờ.

Nghĩ vậy Cố Trường Tấn liền nhìn Dung Thư nói: “Sắc trời vẫn còn sớm, nếu nàng cảm thấy mệt thì qua chỗ mẫu thân muộn một chút cũng không sao.”

Lúc này đầu Dung Thư vẫn còn đau âm ỉ, nếu là bình thường, một khi nàng đau đầu thì chỉ muốn nằm trên giường thêm nửa ngày.

Nhưng hiện tại đã là thê tử của người khác, sao có thể lại giống như lúc trước được?

Nàng không những phải đi mà còn phải canh thời gian để không bị chậm trễ. Nếu tới trễ người khác sẽ cho rằng nàng cậy mình là đích nữ của hầu phủ mà bất kính với mẹ chồng, ra vẻ ta đây.

Dung Thư lắc đầu, nói “Không sao”, giọng điệu xa cách mà chính bản thân nàng cũng chưa chú ý tới.

Cố Trường Tấn nhìn nàng một cái, không nói nữa.

Khi hai người đến Lục Mạc Đường, trời cũng đã tờ mờ sáng, sân được những cột đèn đuốc thắp sáng, mùi thuốc tỏa ra khắp nơi.

Cố Trường Tấn có rất ít người thân, tại Lục Mạc Đường cũng chỉ có một mình mẫu thân Từ thị của chàng ở.

Trước đây chàng là con thứ hai trong nhà, phụ thân Cố Quân là một người thợ săn tại phủ Tề Nam và đã cùng với Từ thị sinh ra hai trai một gái, khi Cố Trường Tấn còn nhỏ cũng có một vị đại ca và một người muội muội.

Đáng tiếc năm chàng được 6 tuổi, ngôi nhà trên đỉnh núi của chàng bị cháy, phụ thân của Cố Trường Tấn, huynh trưởng và tiểu muội của chàng đều mất trong trận hỏa hoạn đó.

Từ thị cũng vì trận hỏa hoạn này mà bị thương, sau đó lại vì buồn bực suy nghĩ miên man nên cơ thể ngày càng yếu đi, đau ốm triền miên hồi thì khỏe khi thì mệt, ngày ngày phải làm bạn với chén thuốc.

Dung Thư đi vào với Cố Trường Tấn, vừa vào đã thấy một người phụ nữ mặt vàng như nến, tóc mai đã bạc tựa đầu vào gối, bà đang ngồi trên giường La Hán nghe một lão ma ma nói chuyện.

Người này chính là mẫu thân của Cố Trường Tấn, Từ thị và lão ma ma kia họ An, là người mà Cố Trường Tấn cố ý mời tới để chăm sóc cho Từ thị.

An ma ma thấy hai người tiến vào thì vội dừng câu chuyện lại, cùng với Từ thị nhìn về phía hai người, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Dung Thư rồi thở dài trong lòng.

Con gái lớn của Dung gia thật sự xinh đẹp như tiên, dung mạo và nhan sắc khiến người ta phải kinh ngạc.

Lông mày lá liễu, mặt như một đóa sen [1], đôi mắt đào hoa ngập nước, thật đúng với một câu “Đào hoa xuân thủy sinh”, làm người khác không khỏi nhớ tới cảnh xuân đào nở rộ vào tháng hai.

[1] Đóa sen (芙蓉): Ẩn dụ nói về vẻ đẹp của phụ nữ.

Mặc dù sắc mặt không được tốt, trông có chút tiều tụy, nhưng lại có một phong thái khác như thể một cành liễu yếu ớt trước gió.

Bỗng lòng An ma ma dâng lên chút bất an, nhưng trên mặt lại không hề để lộ ra mà khóe môi luôn nở một nụ cười ân cần, sau khi Dung Thư kính trà xong, bà vẻ mặt hiền lành lấy ra hai chiếc phong bao đỏ đưa cho Từ thị.

Từ thị nhận lấy rồi đặt hồng bao vào tay Dung Thư, ôn hòa cười nói: “Tính tình của nhị lang nhà chúng ta không được tốt, miệng lưỡi cũng không linh hoạt, con nếu chịu uất ức thì nhớ nói với ta, ta giáo huấn nó thay con.”

Đây là lần thứ hai Dung Thư nghe được câu nói này.

Lần đầu nghe được lời này nàng còn nghĩ thầm, sao nàng có thể nhẫn tâm kể tội của Cố Trường Tấn ra được? Dù có chịu nhiều thiệt thòi thì nàng cũng không nỡ.

Hiện tại nghe lại, nàng cảm thấy giống như đã cách nhau một đời.

Dung Thư nâng mặt lên cười, nhẹ đáp “Dạ."

Khuôn mặt nàng như trăng sáng, mắt đào hoa đẹp nhưng không tục, khi cười rộ lên khóe mắt cong như vầng trăng khuyết dâng lên thủy triều mùa xuân.

Từ thị nhìn nàng, một lát sau bà hơi rũ mắt rồi vỗ tay nàng nói: “Phòng của mẫu thân bệnh khí quá nặng, ngày thường con không cần tới đây để thỉnh an tránh cho bị lây dính. Ở Cố gia cũng không cần để ý nghi thức xã giao, mẫu thân chỉ mong hai người các con sống hòa thuận với nhau là tốt rồi.”

Từ thị nói xong lại ho hai tiếng, nói với Cố Trường Tấn: “Nhị Lang, con đưa Chiêu Chiêu về Tùng Tư Viện đi.”

Tùng Tư viện là sân viện mà Cố Trường Tấn ở, từ Lục Mạc Đường đi qua cũng chỉ mất tầm mười lăm phút.

Cố Trường Tấn đưa Dung Thư trở lại Tùng Tư viện, rồi lại vòng về Lục Mạc Đường.

Từ thị thấy chàng đi rồi quay trở lại cũng không kinh ngạc, dường như đã sớm đoán được.

Bà cầm lấy ly trà An ma ma vừa pha, cúi đầu nhấp một ngụm, nói: “An ma ma nói đêm qua các con không viên phòng?”

Cố Trường Tấn cầm ly trà trong tay, chén trà này là An ma ma pha khi Dung Thư còn ở, lúc này nước trà đã sớm lạnh.

Nước trà lạnh vào miệng, chàng cũng không chê mà uống mấy ngụm liền, mới nhẹ nhàng giải thích: “Chất nhi không có ý với Dung thị.”

Từ thị nhìn hắn, mỉm cười: “Con đã sớm tới tuổi biết thế nào là phải trái rồi, dung mạo và nhân sắc của trưởng nữ Thừa An hầu tại Thượng Kinh đã là người rất xuất sắc. Nếu con hứng thú với nàng ta cũng là chuyện thường tình, không cần cố kỵ điều gì.”

Lời này là thử, cũng là sự cho phép.

Cố Trường Tấn lại nói: “Trong Hình bộ hết vụ án này thì đến vụ án khác, con bận đến mức sức đầu mẻ trán, thật sự không có tâm tư quan tâm đến tình yêu nam nữ đâu ạ.”

Nói xong chàng đặt ly xuống, ngước mắt nhìn Từ thị, cực kỳ khó hiểu nói: “Cho tới bây giờ chất nhi vẫn không hiểu vì sao cô mẫu lại muốn con lấy Dung thị?”

Từ thị hơi ngồi thẳng, bảo An ma ma rót một ly trà mới cho chàng: “Tất nhiên là vì con bé thích hợp với con.”

Nói đến đây bà dừng lại một chút, dường như nghĩ tới cái gì rồi cười đánh giá Cố Trường Tấn.

“Con nói thật với cô mẫu biết, con vẫn còn nhớ thương Văn Khê sao? Con đừng sợ Văn Khê sẽ ghen, con bé biết con lấy Dung Thư vì theo ý của ta, nên sẽ không quá để ý. Còn cuộc hôn nhân của con và Dung Thư, thế nào cũng sẽ không vượt quá năm năm. Dù con không thích thì cũng cần phải nhẫn nhịn.”

Lời nói từ tác giả:

Ghi chú một chút, tiểu thuyết này là hư cấu, chế độ triều đình đa số tham khảo vào triều nhà Minh nhưng cũng có một chút của các triều đại khác. Linh cảm để viết các vụ án được lấy từ lịch sử, nhưng đã trải qua sự chỉnh sửa, đào bới của tôi nên gần như được thay đổi hoàn toàn. Xin đừng tra cứu, cúi đầu với mọi người ~

Ký ức của nam chính sẽ dần nhớ lại từng chút một, sẽ như dao cùn cắt thịt, mọi người hãy hiểu, tôi rất tự tin rằng flag mà tôi lập ra sẽ không thay đổi (chống nạnh) ^^