Chương 6:

Chàng vén chiếc chăn đỏ thẫm thêu hoạ tiết hai đài sen mọc cùng gốc quấn lấy nhau [1] ra, đang muốn xuống giường lại chợt nghe thấy một tiếng “A ––”

[1] Hai đài sen mọc cùng gốc quấn lấy nhau (缠枝并蒂莲): mô tả tình cảm mặn nồng của vợ chồng.

Không biết vì sao tiểu cô nương nằm bên cạnh lại đột nhiên ngồi dậy, cả người đều run rẩy, vẻ mặt đau đớn tột cùng.

Cố Trường Tấn nhăn mày, đưa tay ra chuẩn bị bắt mạch cho nàng. Chàng từng đọc qua vài cuốn sách về y học, khi còn bé lại thường xuyên bị thương nên cũng có hiểu biết một chút về y thuật.

Có lẽ là nhận ra ý định của chàng, cô nương này vội lấy tay ngăn lại, thở gấp nói: “Thϊếp thân không sao, lang quân không cần nhọc lòng."

Cánh tay Cố Trường Tấn cứ như vậy ngừng lại giữa không trung.

Chàng không thèm để ý mà “Ừm” một tiếng rồi thu tay lại, ngay sau đó vén màn bước xuống giường.

Dung Thư thấy chàng xuống giường, lại nhìn chàng cầm y phục trên giá gỗ làm từ trầm hương xuống rồi vòng qua bình phong đến phòng nhỏ, lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra.

Nàng liếc nhìn xung quanh, khắp phòng đều treo những đồ vật màu đỏ [2].

[2] Những đồ vật màu đỏ (喜庆的红): Ngày xưa khi có đám cưới thì người ta hay treo đèn l*иg, vải hay bất thứ gì màu đỏ để tỏ ý chúc mừng.

Trên tường dán hai chữ “Hỉ” lớn ở trên cao, ngọn nến long phụng vẫn đang cháy, bên cạnh giá nến còn để hai chiếc khay đồng được lót lụa đỏ, bên trong chứa đầy hạt sen, táo đỏ và đậu phộng với ngụ ý sớm sinh quý tử.

Dung Thư nghĩ tới, lúc này là ngày thứ hai nàng và Cố Trường Tấn thành thân, ngày hôm qua chàng đã tự đến Hầu phủ để rước dâu, nghênh đón nàng trở về Cố gia.

Tròn đầu hiện ra thêm nhiều ký ức, đến cùng là mơ hay là nàng… chết đi sống lại?

Dung Thư ngớ ngẩn chớp mắt.

Là mơ sao, trên đời này làm gì có chuyện chết rồi mà sống lại?

Nhưng nếu là mơ thì tại sao ngay khi nàng mở mắt nhìn thấy Cố Trường Tấn, trái tim nàng lại không hề nhảy nhót hay ngượng ngùng.

Rõ ràng hôm qua trong đầu chỉ có mình chàng, chỉ cần nghĩ tới chàng trái tim lập tức đập thình thịch như đang đánh trống vậy, đập “thịch, thịch, thịch” không yên.

Mà hiện tại…

Dung Thư rũ mắt đưa tay xuống vỗ ngực mình.

Nơi đó, trái tim nàng đang rất bình tĩnh, thong thả đập, không buồn cũng không vui, bĩnh tĩnh như một mặt hồ yên ả.

Thật giống như là hỉ nộ ái ố của nàng không hề liên quan đến người gọi là Cố Trường Tấn.

Nàng buông tay, khàn giọng gọi: “Doanh Tước, Doanh Nguyệt.”

Nãy giờ Doanh Tước và Doanh Nguyệt đứng ở ngoài hành lang đã chú ý đến động tĩnh ở bên trong, dựng tai lên chờ sẵn nghe thì một lúc sau cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Dung Thư gọi các nàng, vội vàng đẩy cửa vào, nhanh tay lẹ chân đến chỗ thắp đèn.

Căn phòng lập tức sáng lên.

Đầu Dung Thư vẫn còn đau, cổ họng cũng rất khó chịu nên chỉ có thể nhẹ nhàng dựa vào đầu giường nói với Doanh Tước: “Tới phòng bếp nhỏ lấy cho ta một chén nước mật ong ấm.”

Doanh Tước thấy đôi mày liễu của nàng nhíu chặt, giữa trán tiết ra mồ hôi lạnh, vội đồng ý rồi “cộp, cộp, cộp” chạy ra cửa. Doanh Nguyệt ở một bên lấy ra chậu đồng từ dưới chân bàn dài rồi múc nước rửa mặt cho Dung Thư.

Khi tấm vải ấm áp được đắp lên mặt cũng Dung Thư cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Khi Cố Trường Tấn đi ra căn phòng nhỏ thì nàng đã rửa mặt xong, Doanh Nguyệt và Doanh Tước đang trang điểm cho nàng. Trên chiếc bàn trang điểm bằng gỗ lim được chạm khắc hoa văn của một trăm con chim phượng hoàng và trên tấm gương đang phản chiếu một khuôn mặt tinh xảo.

Nhưng Cố Trường Tấn cũng không nhìn gương mặt xinh đẹp đó, mà chỉ lạnh nhạt liếc qua mấy món trang sức đồ trang điểm ở đặt trên mặt bàn, lấy cuốn sách ngồi xuống chiếc trưởng kỷ bên cạnh.

[3] Trường kỷ (贵妃榻): là loại bàn ghế có lịch sử lâu đời do các cụ ta sáng tạo nên. Thường kê dùng trong các gia đình quan lại thời xưa. Chữ “Trường” trong nghĩa là: “Dài – Lâu – Tốt”, “Kỷ” nghĩa là: “ghế có lưng dựa” ngoài ra kỷ cũng có nghĩa là cái bàn nhỏ.

Dung Thư nhìn chàng qua gương đồng, dáng vẻ chàng đọc sách rất chăm chú, đôi mắt hơi rũ xuống, ngón tay thon dài trắng nõn nắm lấy cuốn sách, các khớp xương hơi cong.

Chỉ một lát, cuốn sách đã được lật qua trang khác.

Dung Thư nghe tiếng động nhỏ đó, biết được có vẻ chàng đã không còn kiên nhẫn.

Doanh Tước lấy ra một hũ ngọc bích từ hộp đựng đồ trang điểm, vốn muốn giúp Dung Thư thoa thêm chút phấn lại nghe nàng nói: “Không cần trang điểm, cứ như vậy là được. Thay quần áo cho ta đi.” Nói xong nàng cũng đứng lên.

Doanh Tước thấy mặt nàng không còn chút máu, lại nhìn Cố Trường Tấn đang ngồi trên giường chờ bèn cắn môi gật đầu nói vâng.

Gian phòng này khá nhỏ, miễn cưỡng dùng một bức tường bình phong để phân chia thành phòng trong và phòng ngoài.

Vừa rồi khi Dung Thư nói “không cần trang điểm”, Cố Trường Tấn đã khép cuốn sách lại, tiện tay để cuốn sách lại ở trên bàn rồi bước ra ngoài bình phong.

Dung Thư thay trang phục xong, đi qua bình phong rồi nói với Cố Trường Tấn: “Phu quân, ta xong rồi."

Tuy miệng vậy nhưng sắc mặt nàng thật sự không thể coi là tốt, hai bọng mắt sưng to, sắc mặt lại trắng bệch khiến người khác phải sợ hãi.

Cố Trường Tấn không khỏi nhớ tới ngày hôm qua khi vén khăn trùm đầu lên, nàng nhìn về phía mình nở một nụ cười trong trẻo dưới ánh nến mờ nhạt.

Tiểu nương tử mặc đồ cưới màu đỏ, mũ phượng kèm khăn trùm chạm đến vai, bên má đỏ bừng hơn cả đóa hoa, trong ánh mắt tràn đầy những tia sáng hy vọng, nàng rõ ràng rất vui sướиɠ và khỏe mạnh.

Chỉ sau một đêm, lại có vẻ như nàng đã trải qua một trận bệnh nặng.

Cố Trường Tấn chỉ cho rằng nàng ngủ không ngon.

Hôm qua là ngày vui của hắn, mỗi người ở trong Hình bộ đều là những thùng rượu, chỉ cần có cơ hội đều ra sức chuốc rượu cho chàng. Chàng cố ý đợi nàng ngủ rồi mới vào phòng, đợi đám người đó mãn nguyện ăn uống tại đại sảnh đến giờ Tý mới chịu đi về.

Trở về phòng chàng mới biết nàng vì đợi chàng mà đã cố không đi ngủ. Phòng bếp nhỏ cũng đã nấu đi nấu lại canh giải rượu không biết bao nhiêu lần, cho tới khi hắn đem canh uống mới an tâm đi ngủ.