Chương 20: Màn tuyết mỏng hòa cùng màu phấn son thơm mùi trầm hương*

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Nguyệt

(*) Đây là một câu thơ trong bài “Chá Cô Thiên · Ngắm sen” của tác giả Thái Tùng Niên. ‘Chá Cô Thiên’ có thể hiểu là chim cu trên bầu trời, câu thơ này được tác giả sử dụng hoa sen, trầm hương để miêu tả một cô gái đẹp.

Hoa Dung Chân nằm đó trợn tròn mắt nhìn hắn, sau đó nhắm chặt mắt lại. Tiêu Vô Sát không nói gì, đứng im ở đầu giường nhìn nàng. Hoa Dung Chân nhắm mắt một lát, không kìm được mà lặng lẽ mở ra, giả vờ kinh ngạc: “Tiêu đại nhân? Sao rồng lại đến nhà tôm [1] vậy?”

[1] Rồng đến nhà tôm, nguyên gốc là đại giá quang lâm, cùng một nghĩa là kẻ sang giàu đến nhà người dưới.

Tiêu Vô Sát vén áo choàng sang một bên, ngồi xuống chiếc ghế đầu giường: “Nghe nói nhị cô nương đã ra tay?” Nhắc đến chuyện này, Hoa Dung Chân lại thấy tức giận, nàng trừng mắt nhìn Tiêu Vô Sát: “Vừa lòng?” “Vừa lòng,” Tiêu Vô Sát gật gật đầu, trong mắt tràn ngập sự tò mò: “Lá gan của nhị cô nương lớn hơn ta nghĩ nhiều.”

Hoa Dung Chân suýt chút thẹn quá thành giận: “Ta chỉ làm theo lệnh của Đốc xưởng đại nhân thôi!” “Nên ta mới khen ngươi,” Tiêu Vô Sát ung dung, “Nếu võ công của nhị cô nương tốt hơn một chút thì đã có thể đến Đông xưởng làm việc rồi.”

Ai thèm! Hoa Dung Chân tức đến mức không biết nói gì cho phải, đây là ví dụ điển hình cho việc được hời còn khoe mẽ nè, Đốc xưởng Đông xưởng là kẻ biếи ŧɦái máu lạnh đấy!

Tiêu Vô Sát hầu hạ quý nhân nhiều năm, hắn chỉ nhìn thôi đã biết suy nghĩ trong lòng Hoa Dung Chân. Hôm nay hắn nhận được tin tình báo về Hoa gia, nói không ngạc nhiên là giả. Tiêu Vô Sát chỉ có ý làm khó Hoa Dung Chân, đều là tiểu thư con nhà quyền quý, nếu có khác biệt cũng không rõ ràng lắm.

Mặc dù hắn giao việc này cho nàng nhưng trong suy nghĩ của Tiêu Vô Sát, Hoa Dung Chân sẽ xoắn xuýt một thời gian dài, sau đó ốm vài lần, đêm rảnh hắn lại trêu nàng một chút, lúc đấy Hoa Dung Chân sẽ tỏ vẻ yếu đuối cầu xin hắn, đây mới là phản ứng chính xác của một khuê tú trong xã hội này. Đây cũng là phản ứng mà Tiêu Vô Sát muốn thấy.

Như vậy mới thú vị chứ.

Ai ngờ lòng dạ Hoa Dung Chân hung ác như vậy, tìm được cơ hội hạ độc Hà Úc vào lần thứ hai đến Hoa phủ. Tiêu Vô Sát rất ngạc nhiên nhưng lại rất vừa lòng — ánh mắt nhìn người của hắn vẫn còn tốt lắm, Hoa nhị cô nương có tiềm lực lắm.

“Nhị cô nương làm tốt lắm,” Tiêu Vô Sát cười nhẹ, “Nên thưởng.” Hoa Dung Chân cười lạnh: “Nếu Tiêu đại nhân không đến đây nữa đã là phúc phận của ta rồi.” “Hà Úc uống thuốc kia rồi thì chuyện đấy cũng sắp giải quyết xong,” Tiêu Vô Sát tiếp tục nói mà không quan tâm đến người nghe, “Tất nhiên ta sẽ không… đến thăm khuê phòng của Nhị cô nương ban đêm nữa.”

Rõ ràng lời nói của Tiêu Vô Sát rất đứng đắn nhưng Hoa Dung Chân lại ngửi được mùi hương mập mờ trong giọng nói của hắn, không khống chế được mà đỏ thẫm mặt. Cũng may trong phòng tối om, Hoa Dung Chân mới không bại lộ.

Nàng phải điên rồi mới đỏ mặt với tên đàn ông chẳng ra đàn ông này! Hoa Dung Chân không biết mình đã chửi thầm bản thân bao lần rồi.

“Nhị cô nương,” Tiêu Vô Sát đột nhiên nói, “Nhị cô nương giúp tôi hoàn thành một việc lớn, tính thêm ơn cứu mạng lần trước thì Tiêu mỗ đã nợ cô nương hai lần.” Ấy, ngươi tính rõ như vậy mà sao không trả chứ? Hoa Dung Chân thở hồng hộc, hơi cà khịa, “Vậy Tiêu đại nhân tính trả ơn thế nào?”

“Lúc nhị cô nương lo lắng, Tiêu mỗ sẽ giải quyết thay ngươi.” Ý cười trên mặt Tiêu Vô Sát không đổi, giọng nói dịu dàng hiếm khi thể hiện vang lên, “Nhân tiện tặng thêm một tin tức cho nhị cô nương.”

Hoa Dung Chân mù mờ không hiểu, ngay lúc không phòng bị, Tiêu Vô Sát đột nhiên cong lưng, thì thầm sát bên tai nàng, “Hội Hoa Triêu, mong Nhị cô nương không làm gì nổi bật.” Hoa Dung Chân nổi hết da gà da vịt khi hắn dán sát mình đột ngột như thế. Tay nhanh chóng nhét vào dưới gối, nhưng không tìm thấy con dao găm nàng đặt vào đó.

Tiêu Vô Sát vui vẻ khi thấy động tác này của nàng. Tay phải cầm con dao găm, đưa đến trước mặt Hoa Dung Chân: “Nhị cô nương, giấu trong ống tay áo sẽ tốt hơn giấu dưới gối nhiều.”

Thất bại thảm hại! Hoa Dung Chân nghiến răng nghiến lợi: “Đa tạ đại nhân chỉ dạy.” Tiêu Vô Sát cầm dao găm, xoay trên tay một vòng, khen: “Con dao găm này cũng khá sắc bén đấy, nhị cô nương có một ngươi anh trai tốt.” Hoa Dung Chân không tiếp lời: “Đại nhân còn chuyện gì không?” Không có việc gì thì cút mau.

Tiêu Vô Sát ném nhẹ con dao găm kia đi, món đồ kia cắm lên bàn trang điểm như có mắt vậy. Hoa Dung Chân bị hành động này của hắn làm giật mình, thay đổi vẻ mặt — nàng tức quá nên quên dùng não, bây giờ mới nhớ người trước mắt là tên mãnh thú nổi tiếng vang dội bên ngoài.

“Tiêu mỗ vẫn còn có chuyện không rõ.” Hôm nay Tiêu Vô Sát rất rảnh nên không vội đi, “Mong nhị cô nương chỉ dạy.” Hoa Dung Chân ngồi dậy, cuốn chăn nép mình vào góc giường, nhỏ giọng nói, “Mời Tiêu đại nhân nói.” “Từ nhỏ đến lớn, nhị cô nương chưa từng gặp chuyện trắc trở nào,” Tiêu Vô Sát nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, “Vì sao nhị cô nương có thể bình tĩnh giải quyết chuyện ở chùa Bạch Mã hoặc chuyện Hà Úc mà chẳng chút sợ hãi thế?”

Tim Hoa Dung Chân hơi xoắn lại, ngẩng phắt đầu, im lặng nhìn Tiêu Vô Sát. Tiêu Vô Sát bình tĩnh cười, “Mong là chỉ mỗi ta thấy, nếu không nhị cô nương sẽ gặp phiền toái đấy.” Hoa Dung Chân há miệng muốn nói gì nhưng Tiêu Vô Sát lại vung nhẹ ống tay áo, Hoa Dung Chân vội nín thở nhưng không kịp.

Lại thế nữa! Có thể đổi cách khác không? Hoa Dung Chân mơ màng nghĩ rồi mất ý thức ngay sau đấy. Tiêu Vô Sát nhìn Hoa Dung Chân bị thuốc mê làm ngất trên giường với tư thế mất hình tượng, nụ cười trên mặt biến mất, sự hứng thú dành cho Hoa Dung Chân cũng ngày tăng thêm.

Trong ngoài khác nhau, rất thú vị. Tiêu Vô Sát đi đến bàn trang điểm của Hoa Dung Chân, mở tráp cầm lấy chiếc tram cài san hô hồng lên, quan sát một lát mới nhét thẳng vào tay áo mình không chút ngại ngùng nào.

Hoa Dung Chân ngủ đến lúc trời sáng trưng, lúc mở mắt ra vẫn còn chút hoảng hồn. Tối qua Tiêu Vô Sát cho nàng ăn một quả táo ngọt trước rồi mới đánh một gậy phủ đầu. Hoa Dung Chân rất hiểu thủ đoạn kiểu này nhưng chỉ có thể chịu đựng nó.

Cảm giác này rất… khó chịu, nhưng nàng chẳng thể nói với ai. Hơn nữa, những lời cuối cùng Tiêu Vô Sát nói dọa nàng sợ thật.

Sao có người nhạy bén đến thế chứ? Hoa Dung Chân căm giận cắn miếng dưa muối, ai dè lại cắn trúng lưỡi, đau tới mức không ngừng hít hà.

“Cô nương, phu nhân mời người đến phòng nàng, hình như có chuyện cần nói với cô nương.” Hải Đường chạy vào, hai má đỏ bừng. Hoa Dung Chân cũng không còn tâm trạng ăn sáng nên đặt đũa xuống, đứng dậy, “Còn chờ gì nữa, đi thôi.”

Hoa Dung Chân dẫn hai đại nha hoàn Thược Dược Hải Đường tới viện của Liễu phu nhân. Sau khi vào cửa, Liễu phu nhân bưng chén trà sai bảo hạ nhân mà không thèm nhìn Hoa Dung Chân: “Đều ra cả đi, Thược Dược và Hải Đường cũng ra đi.”

Hoa Dung Chân cảm thấy hơi lo lắng, mặc dù trông nàng rất bình tĩnh nhưng trong lòng rối lắm rồi. Liễu phu nhân thấy mọi người ra hết mới nhướn mày nhìn Hoa Dung Chân nói: “Qùy xuống.”

“… Mẫu thân đột nhiên bảo ta quỳ xuống như thế này thì thứ cho Dung Chân không thể làm theo.” Lúc này Hoa Dung Chân cũng tỉnh táo lại rồi, Liễu phu nhân không giận mà cười, “Con có nghĩ tại sao chuyện hôm qua con làm thuận lợi như thế không?”

Hoa Dung Chân không nói gì, Liễu phu nhân cũng không cần nàng nói mà đập bàn hận không thể rèn sắt thành thép [2]: “Ta cũng xem như là người nhìn nhị cô nương lớn lên, nhị cô nương, con cũng gọi ta một tiếng mẫu thân thì có gì không thể nói với ta? Nếu con nhìn trúng Hà biểu ca thì cứ nói với ta và cha con là được, cần gì phải bỏ thuốc….”

[2] Hận không thể rèn sắt thành thép hay là hận thiết bất thành cương, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì nhưng không thể.

Khoan đã, có gì đó không đúng! Hoa Dung Chân vốn đứng ngồi không yên, nghe thấy thế thì dở khóc dở cười. Nàng vội cản Liễu phu nhân lại: “Mẫu thân, con làm thế không phải vì để ý biểu ca đâu.” “Không phải?” Liễu phu nhân nghi thế, “Thế tối qua con bỏ thuốc gì?”

Hoa Dung Chân há miệng muốn nói nhưng không biết nói thế nào — Chuyện này liên quan đến Tiêu Vô Sát, Hoa Dung Chân cũng biết rất rõ sức mạnh của Đông xưởng, nàng không dám nói bậy.

Nhưng hành động này trong mắt Liễu phu nhân lại thành bị nói trúng suy nghĩ, cứng mồm cứng lưỡi. Liễu phu nhân thở dài, “Tối qua ma ma đột nhiên bị đau bụng, ta cứ thấy có gì đó không ổn. Con lại xung phong đi nhà bếp, ta đoán con muốn làm gì đấy. Nếu không phải ta bảo Trương ma ma kéo dài thời gian cho con thì con nghĩ mình có thể hoàn thành mọi việc đơn giản như thế à?”

Hoa Dung Chân không hiểu, nàng hỏi ngược, “Nếu mẫu thân đã đoán được thì tại sao còn giúp con?” Liễu phu nhân liếc nhìn nàng một cái, “Xưa nay nhị cô nương là người sáng suốt, muốn làm gì đều tính toán rõ ràng. Nhưng ta không ngờ ngươi dám bỏ thuốc, nếu không thì ta sẽ ngăn ngươi lại. Sao lại dám dùng bậy thuốc bên ngoài chứ? Đừng bao giờ tin có loại thuốc tình yêu, đấy chỉ là lời lừa người đời…”

Hoa Dung Chân nghe Liễu phu nhân nói thì gật đầu không ngừng. Liễu phu nhân chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác, uống một ngùm trà xong mới hỏi: “Hôm qua con bỏ thuốc gì cho Hà Úc thế?” Hoa Dung Chân nín thở làm mặt mình đỏ bừng, “Là… là thuốc nâng cao tinh thần… Dung Chân chỉ mong, mong biểu ca có thể đạt được kết quả tốt trong kì thi Đình lần này…” Càng nói giọng càng nhỏ như muỗi kêu, tỏ vẻ nàng đang rất ngại ngùng.

Liễu phu nhân nghe xong thì gật nhẹ đầu, thở dài: “Con có lòng tốt… Nhưng sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa, sao có thể dùng thuốc bậy bạ được chứ? Nhỡ như Hà Úc gặp chuyện gì rồi tra ra con thì không phải thành làm ơn mắc oán à?”

Hoa Dung Chân ngoan ngoãn đáp, “Vâng, nữ nhi nhớ rồi ạ.” “Ừ, phải nhớ cho kỹ đấy.” Liễu phu nhân lại nâng chén trà, nhấp một ngụm, “Quỳ xuống đi.”

Đi một vòng rồi vẫn về lại như cũ, Hoa Dung Chân trợn tròn mắt. Liễu phu nhân cười lạnh: “Con làm sai thì phải chịu phạt. Ta không phải là người khắc khe kế nữ, con quỳ ở đây cho đến khi ta ăn sáng xong.”