Chương 19: Nửa đêm ngại giấc hoa ngủ say*

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Nguyệt

(*) Đây là một câu trong bài Hải đường của Tô Thức, bài thơ được tác giả sáng tác vào lúc ông bị biếm quan về Hoàng Châu, trong vườn nhà chỉ có một cây hải đường. Mặc dù đặt tên bài thơ là Hải đường nhưng trong thơ lại không nhắc lấy một chữ liên quan đến hoa. Câu thơ trên là câu thứ 3, tương truyền Tô Thức lấy ý trong điển cố Đường Huyền Tông ví Dương Qúy Phi lúc ngủ giống đóa hải đường đang ngủ.

Hà Úc không biết gì, chỉ nở nụ cười hiền lành, dịu dàng chắp tay ôm quyền với Hoa Dung Chân: “Biểu muội.” “Biểu ca.” Hoa Dung Chân phúc thân, cảm thấy đau dạ dày, “Biểu ca, bây giờ chắc phụ thân đang ở trong thư phòng, biểu ca có việc gì cứ đi đến đấy.”

Lão thái thái đang ngồi ở bên trên cảm thấy có chút luyến tiếc, nhưng vẫn tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Hoa Dung Chân: “Dung Chân nói đúng, không còn nhiều thời gian nữa, Úc ca nhi phải cố gắng hơn mới được.” Hà Úc gật gù: “Lão thái thái nói đúng ạ, dượng không chê ta làm phiền thì Hà Úc đã cảm kích lắm rồi.”

Lại nói vài việc nhà rồi Hà Úc mới đến thư phòng ở tiền viện tìm Hoa Phong Trạch. Hoa Dung Chân thở phào nhẹ nhõm, cười tủm tỉm nói với lão thái thái: “Tổ mẫu, Dung Chân về thay đồ một lát rồi đến trò chuyện với tổ mẫu.” “Aiz, đi đi, đi đi.” Lão thái thái dễ tính, “Ngươi đã mệt mỏi cả ngày rồi, về nghỉ ngơi đi.”

Sau khi Hoa Dung Chân rời đi, lão thái thái híp mắt, thỉnh thoảng còn gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế. Lát sau, lão thái thái đột nhiên nói: “Người xưa có câu gì ấy nhỉ? Biểu ca biểu muội là một cặp trời sinh.” Hương Vũ Hương Tuyết đang đấm chân cho lão thái thái cúi đầu không nói gì. Lão thái thái cười: “Không sai.”

Hoa Dung Chân không biết mình đã bị lão thái thái “nhớ nhung”, khi về lại Sấu Ngọc Các thì nàng rất lo lắng. Nàng cho người hầu lui ra, ngồi một mình trước bàn trang điểm, lấy chiếc tram cài san hô của Hoa Như Chức ra. Hoa Dung Chân nắm chặt nó trong tay, hơi cắn môi, sau đó sờ hai bên cây trâm rồi đυ.ng vào một khe hở nhỏ.

Này dùng sức cạy khe hở, chiếc trâm cài vang lên tiếng ‘tách’ nhỏ rồi tách ra thành hai, lúc nhìn kỹ mới thấy bên trong còn rỗng. Kiếp trước nàng chỉ biết Hoa Như Chức có bảo bối như này nhưng không biết nó từ đâu ra, tuy nhiên nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Vô Sát bằng cách sử dụng trâm cài này.

Hoa Dung Chân lấy gói giấy nhỏ được giấu trong tay áo ra, nhắm mắt lại, đổ hết toàn bộ thuốc bột trong giấy vào trong chỗ rỗng của trâm cài. Sau đấy ghép trâm lại, Hoa Dung Chân sờ trâm cài, đυ.ng vào khe hở bí ẩn để mở trâm, trái tim nàng đập rất mạnh.

Nàng chưa bao giờ làm chuyện hại người như này bao giờ, cho dù kiếp trước ở hậu cung đi chăng nữa thì nàng vẫn dùng mưu kế một cách quang minh chính đại. Chủ yếu là do Nhị hoàng tử có ham muốn khống chế rất mạnh, nữ nhân hậu cung chỉ dám ồn ào cãi vã chứ không có gan làm chuyện gì to tát.

Thế nhưng sau khi sống lại, nàng phải làm loại chuyện này. Nói Hoa Dung Chân không sợ là giả, nhưng sau khi so sánh Hà Úc và Tiêu Vô Sát, nàng cảm thấy mình sợ Tiêu Vô Sát hơn.

Nàng cắm trâm cài san hô đỏ vào tóc, Hoa Dung Chân vỗ hai má, ép mình tỉnh táo lại — thành bại đều thuộc vào cơ hội duy nhất này, dù sao… chỉ cần mình sống là được, người khác thì có liên quan gì?

Hoa Dung Chân gọi Thược Dược và Hải Đường vào, để các nàng hầu hạ nàng thay quần áo. Hải Đường nhìn thấy trâm cài san hô trên tóc nàng, cười nói: “Màu đỏ rất hợp với cô nương, càng lộ rõ sức sống của cô nương.” Lông mày Hoa Dung Chân giãn ra: “Đổi với tứ muội, ta đã đổi một đôi vòng tay ngọc bích với nàng ấy đấy.”

Nói chuyện vui vẻ một hồi cứ như sự rối rắm lúc nãy chẳng tồn tại. Sau khi thay quần áo xong, Hoa Dung Chân lại ngồi xuống: “Ta đọc sách một lát, đến giờ thì gọi ta.”

Trong thư phòng tiền viện, Hà Úc và Hoa Dung Hủ đứng trước bàn học. Hoa Phong Trạch ngồi trên ghế nhìn bài văn của hai người, nhịn không được gật đầu: “Không tồi, bản lĩnh của Úc ca nhi rất vững chắc, không còn gì phải sửa. Ta sẽ nói cho ngươi một số đề mục lưu hành trong kinh thành để ngươi chuẩn bị tinh thần trước.”

Hoa Dung Hủ không bỏ qua: “Phụ thân bất công, Úc ca nhi được nghe nhi tử thì sao?” “Ngươi có Cung tiên sinh dạy dỗ rồi thì cần gì ta nữa?” Hoa Phong Trạch cười lạnh một tiếng, “Hơn nữa ngươi muốn thi đậu tiến sĩ năm này à? Thế thì đạt cử nhân trước đi.”

Hà Úc hơi nhếch môi không nói gì, Hoa Dung Hủ gãi mái cười nói: “Phụ thân nói đúng, nhưng nhi tử ngưỡng mộ phụ thân nên muốn học hỏi thêm từ người.” Hoa Phong Trạch nhịn không được mà bật cười, chỉ vào Hoa Dung hủ nói: “Miệng lưỡi giảo hoạt, được rồi được rồi, cho ngươi nghe cũng chẳng mất gì. Biết nhiều hơn cũng chẳng có hại.”

Theo suy nghĩ ban đầu của Hoa Phong Trạch, hắn không muốn cho Hoa Dung Hủ biết những chuyện này, sợ làm loạn hắn. Nhưng hắn hiểu rõ con trai mình, mặt dày mày dạn, không nói thì chắc sẽ xảy ra chuyện mất. Hoa Phong Trạch chỉ có mỗi một đứa con trai, đương nhiên rất cưng chiều hắn, thế là mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Hà Úc không biết đây là sự ăn ý của hai cha con, chỉ nghĩ biểu đệ chưa trưởng thành nên cười cho qua. Hoa Phong Trạch hướng dẫn một lát, một canh giờ sau, người hầu bên lão thái thái đến mời — đã dọn cơm chiều xong rồi, chỉ đợi khách vào ngồi.

Hoa Dung Chân xoắn xuýt hai tay đứng cạnh lão thái thái, trái tim đập rất nhanh nhưng vẫn phải nở nụ cười tủm tỉm trên mặt, đúng là dằn vặt người mà. Khi thấy Hà Úc, Hoa Dung Chân càng cuống tới mức chẳng biết để tay đâu cho phải.

Bộ dạng này trở thành Hoa Dung Chân đang ngại ngùng khi thấy Hà Úc trong mắt lão thái thái. Lão thái thái cảm thấy mình không phải là người cổ hủ đặt quy củ lên đầu, nên bà rất vui khi chuyện của Hoa Dung Chân và Hà Úc thành, thế là bà giả vờ như không thấy gì — dù sao thành đôi cũng chẳng phải chuyện lớn gì.

Liễu phu nhân vẫn hấp tấp như mọi ngày: “Lão gia đến rồi, mau ngồi đi, chỉ sợ Úc ca nhi đã đói rồi.” Hoa Phong Trạch gật đầu, đỡ lão thái thái ngồi xuống vị trí giữa trước rồi mới ngồi chỗ cạnh lão thái thái. Hoa Dung Chân ngồi cạnh Hà Úc, cố gắng khống chế để tay mình không run.

Hà Úc không để ý tới sự khác thường của Hoa Dung Chân, hắn đang tập trung sự chú ý của mình vào chuyện khác. Mặc dù quan hệ của Tiêu Vô Sát và hắn là cấp trên cấp dưới nhưng cả hai biết rõ trong lòng, đến khi chuyện Vân Châu hoàn thành thì Hà Úc sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Đông Xưởng. Chuyện tiền đồ tương lai… chỉ có thể xem năng lực như nào mà thôi.

Đồ ăn đáng lẽ được bưng lên rồi nhưng mãi vẫn chẳng thấy người mang lên. Mọi người nghi hoặc, Hoa Dung Chân cảm thấy đây là thời cơ tốt, thế là nhân cơ hội này đứng dậy: “Ta đi xem thử, mẫu thân cứ ngồi đi ạ.” Liễu phu nhân gật đầu, không nghi ngờ: “Thế thì làm phiền Nhị cô nương rồi.”

Hoa Dung Chân mang theo Thược Dược sang nhà kề nơi bày đồ ăn chờ đợi, bên trong có vài tiểu nha hoàn, ma ma chủ sự lại chẳng có đây. Hoa Dung Chân hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: “Các ngươi đang làm gì thế hả?”

Các tiểu nha hoan chưa bao giờ gặp chuyện như này, sợ tới mức đứng ngơ ra, không dám động đậy. Có vài nha hoàn thông minh quỳ sụp xuống, miệng liên tục nói ma ma không ở, các nàng không dám tự tiện hành động.

Hoa Dung Chân liếc nhìn: “Còn đứng đấy làm gì? Đi tới phòng bếp bưng đồ lên trước đi.” Các tiểu nha hoàn nhìn nhau rồi nối đuôi nhau đi đến phòng bếp.

Hoa Dung Chân bước nhanh đến bàn đặt chén trà, bảo Thược Dược ra ngoài canh cửa, nàng ở trong rút trâm cài rồi dùng nó quấy tách trà của Hà Úc. Thấy thuốc bột hòa tan hoàn toàn, Hoa Dung Chân mới cảm thấy hai chân của mình nhũn ra. Thược Dược không biết cô nương nhà mình muốn làm gì, đứng cạnh nhìn sợ hết hồn, lo lắng nói: “Cô nương…”

“Ngậm miệng!” Hoa Dung Chân quát khẽ, “Em không nhìn thấy gì hết, biết chưa?” Thược Dược cảm thấy xây xẩm mặt mày, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi: “Cô nương… Đừng làm bậy!” “Ta không làm chủ chuyện này được,” Hoa Dung Chân cắm trâm cài vào búi tóc, “Nếu không làm thì em tưởng ta còn sống mà nói chuyện với em à?”

Thược Dược cắn môi, muốn nói cái gì nhưng nhóm tiểu nha hoàn kia đã bưng đồ ăn trở lại. Thược Dược không dám lên tiếng, chỉ sai các nha hoàn bưng đồ ăn vào phòng theo thứ tự đã được sắp xếp từ trước.

Hoa Dung Chân ấn ngực, điều chỉnh hơi thở rồi trở về phòng ăn, bình tĩnh nói: “Ma ma chủ sự bị tiêu chảy, đã đến nơi ngũ cốc luân hồi (nhà vệ sinh), các nha hoàn không có người hướng dẫn nên mới chậm trễ. Con đã bảo Thược Dược ở lại chỉ huy.” Đây không phải là chuyện lớn gì, Liễu phu nhân gật đầu: “Bảo ma ma giữ gìn sức khỏe cẩn thận, lát nữa ta sẽ thưởng cho nha hoàn Thược Dược kia sau.”

Cơm nước xong xuôi, trà mới được bưng lên. Thược Dược tự mình đặt chén trà có thuốc xuống trước mặt Hà Úc, Hoa Dung Chân cảm động — Dù là kiếp trước hay kiếp này, Thược Dương luôn là nha hoàn trung thành với nàng nhất, dù trong lòng nàng ấy không đồng ý với những chuyện như này nhưng chỉ cần Hoa Dung Chân muốn làm, Thược Dược sẽ ở cạnh giúp đỡ.

Hoa Dung Chân nghi ngờ nếu nàng muốn gϊếŧ ngwoif, Thược Dược nhất định sẽ ở cạnh vừa khóc vừa đưa dao nhỏ cho nàng.

May mà Hà Úc uống hết tách trà kia, Hoa Dung Chân cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nàng lén nhìn Hà Úc —- Không có phản ứng gì, hình như không phải thuốc độc trí mạng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cũng rớt xuống.

Đến khi mọi người rời đi, Hà Úc vẫn không có phản ứng gì. Xem ra Tiêu Vô Sát không lừa nàng, thuốc đấy không phải là kiểu thuốc vừa uống đã khiến người ta chết ngay lập tức.

Hoa Dung Chân trở về phòng, nhắm mắt nằm dựa vào sạp. Lúc bỏ thuốc nàng cảm thấy trái tim mình như vọt ra khỏi cổ họng, thậm chí đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy sợ hãi. Thược Dược muốn nói gì nhưng không dám, nàng chỉ có thể dùng gậy mỹ nhân nhẹ đấm chân cho Hoa Dung Chân, nhưng tay lại run lẩy bẩy.

Hoa Dung Chân biết nàng không thoải mái, nghĩ một lát mới nhỏ giọng nói: “Đều lui xuống đi, Thược Dược ở lại.” Các nha hoàn lui ra, Hoa Dung Chân nhìn Thược Dược một lát mới nói: “Ta không thể nói, em biết càng ít càng tốt, tất cả là vì tính mạng của em.”

Nhưng Thược Dược lại điềm tĩnh hơn nàng nhiều, nàng ấy kiên định nói: “Nô tỳ biết cô nương bị ép làm, cô nương yên tâm, dù có gì xảy ra thì đều do nô tỳ làm hết, không hề liên quan đến cô nương.” Hoa Dung Chân ngẩn người, cười chân thành: “Nha đầu ngốc.”

Trong Sấu Ngọc Các diễn cảnh chủ tớ tình thâm một lát rồi Hoa Dung Chân mới tắm rửa lên giường nghỉ ngơi.

Nửa đêm nàng đột nhiên mở mắt, đập vào mắt nàng là gương mặt cười như không của Tiêu Vô Sát.