(*) đây là một câu trong bài thơ “Phỏng Diệu Ngọc khất hồng mai” xuất hiện trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. Bài thơ do nhân vật Phỏng Diệu Ngọc làm trong hồi 50 của truyện. Bản dịch trên trích từ Hồng Lâu Mộng của nhà xuất bản Đồng Nai xuất bản năm 2007, dịch giả Petal Lê.Hoa Dung Chân ngồi trong thư phòng, trên bàn bày hương, nàng đặt hai tay lên dây đàn lại mãi không tìm được cảm hứng đánh đàn. Miễn cưỡng đàn một khúc Lưu Thủy[1], kết quả là ngay cả người mù âm nhạc như Hải Đường còn hỏi có phải hôm nay cô nương đang buồn không —- đánh đàn quá tệ.
[1] Khúc “Lưu Thủy” là một phần của khúc “Cao Sơn Lưu Thủy” – Một trong 10 nhạc khúc cổ nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Khúc nhạc này gắn với điển tích về Chu Bá Nha và Chung Tử kỳ, về tình bạn tri âm tri kỉ thông qua tiếng đàn mà kết nối với nhau của hai người. Khi Tử Kì chết, Bá Nha đã đập bỏ cây đàn vì không còn ai có thể hiểu tiếng đàn của ông nữa. Từ đó còn có câu thành ngữ “Cao sơn lưu thủy, tri kỉ khó tìm” để ca ngợϊ ȶìиᏂ bạn tri âm. Nếu có hứng thú có thể nghe thử nhạc khúc này trên youtube.
Hoa Dung Chân hơi ủ rũ khảy khảy dây đàn: “Thôi thôi, có lẽ do bệnh một trận nên tay không quen, không đàn không đàn nữa.” “Cô nương chớ sốt ruột,” Thược Dược an ủi nàng: “Cầm kỳ thư họa chỉ là vật điểm xuyết thêm thôi, cô nương cứ coi như đang chơi đùa là được.” Bên cạnh, Hải Đường gật đầu: “Thược Dược tỷ tỷ nói đúng, hay cô nương thử nghĩ xem có nên viết chữ tặng lão thái thái trong ngày sinh không?”
Nhắc đến vấn đề này càng làm Hoa Dung Chân ủ rũ hơn: “Chưa nghĩ ra được… Sầu chết mất.” Thược Dược thấy nàng như vậy không kìm được nở nụ cười nhẹ: “Sau khi cô nương khỏi bệnh thì tính tình hoạt bát hơn.” “Thật sao?” Cằm Hoa Dung Chân gác lên bàn, liếc mắt nhìn nàng, “Cô nương nhà em trước giờ vẫn vậy mà.”
Rửa mặt rồi lên giường, Hoa Dung Chân sờ con dao găm giấu dưới gối, hung ác thề trong lòng—- nếu đêm nay Tiêu Vô Sát còn dám lẻn vào nữa, chắc chắn nàng sẽ cắt một thứ gì đó từ trên người hắn xuống làm kỉ niệm!
Nhưng hôm nay Tiêu Vô Sát không rảnh để đi trêu nàng, giữa khuya không biết vì chuyện gì mà Hoàng Đế gọi hắn vào cung gấp. Tiêu Vô Sát mặc quan phục của Xưởng đốc Đông xưởng, vội vàng cầm bừa một chiếc dây cột tóc buộc gọn tóc lại liền ra ngoài, không may hắn lại lấy trúng chiếc dây buộc tóc của Hoa Dung Chân.
Chờ đến khi Xưởng đốc đại nhân nhân nhận ra cũng là lúc hắn đang trên đường chạy như bay về phía hoàng cung. Ngẫm nghĩ thì thấy chuyện này không quan trọng lắm nên Tiêu Vô Sát liền ném nó ra sau đầu.
Đến khi hắn vội vàng chạy chậm tới ngự thư phòng thì phát hiện hoàng đế vẫn êm đẹp ngồi trên kia, thậm chí còn rất thảnh thơi. Tiêu Vô Sát không biết hắn lại có ý định gì, chỉ có thể quỳ gồi xuống trước: “Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Đứng lên đi,” hoàng đế rút một quyển trong chồng tấu chương ra ném đến trước mặt hắn, “Ngươi đọc thử xem.” Tiêu Vô Sát nhặt tấu chương lên mở ra xem, tấu chương do Thứ sử Vân Châu trình lên. Ghi rằng phát hiện một đội quân nhỏ trong khu vực Vân Châu, nghi ngờ là dư nghiệt tiền triều.
Tiêu Vô Sát bình thản đọc hết, sau đó khép lại tấu chương: “Bệ hạ, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót.” “Ha, tên tiểu tử nhà ngươi,” hoàng đế nở nụ cười, “Sao lại giống y đúc sư phụ nhà ngươi thế, quá tàn bạo không phải chuyện tốt đâu.”
Thôi ông cứ xạo đi, cứ như trong lòng ông không nghĩ vậy ấy. Sắc mặt Tiêu Vô Sát rất bình tĩnh: “Việc dư nghiệt tiền triểu lẩn trốn tới nay Thứ sử Vân châu cũng có trách nhiệm.” “Hừm, tính ra hắn vẫn làm không sai” hoàng đế vuốt râu, “Bố trí Hà gia ở Vân châu đến đâu rồi?” “Mọi chuyện vẫn suôn sẻ.”
Hoàng đế trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: “Nhà hắn có một đứa con trai năm nay Thi tiến sĩ?” “Vâng, là con trưởng dòng chính của đại phòng Hà gia, Hà Úc” Tiêu Vô Sát bẩm báo, “Đã nhập kinh, hiện đang ở Hà phủ trong Kinh Thành.”
“Nếu lúc này Hà gia rung chuyển, chỉ sợ đại phòng sẽ chẳng còn lại ai,” hoàng đế chậm rãi nói, “Coi như là bảo vệ một hạt giống, thôi vậy, chỉ cần tiểu tử này không “vượt rào”, liền cho hắn thi đỗ Trạng Nguyên.”
Tiêu Vô Sát giả vờ như không nghe hoàng đế dùng thái độ đùa giỡn để lựa chọn tân khoa Trạng nguyên, hắn chờ hoàng đế nói xong mới tiếp tục nói: “Bệ hạ, chuyện ở Vân châu chỉ sợ không đơn giản là chuyện dư nghiệt tiền triều.”
Tay đang vuốt râu của hoàng đế ngừng lại: “Không chỉ có dư nghiệt?” Tiêu Vô Sát không thêm, mà lấy một quyển tấu chương từ trong ngực ra, dâng lên. Hoàng đế nghi ngờ mở ra, chưa nhìn tới hai hàng đã tức giận đập quyển tấu chương xuống bàn: “Đồ phá hoại khốn khϊếp!”
Lại nữa, lần nào hoàng đế tức giận cũng bật thốt ra những lời lẽ thô tục chỉ dùng được ở những nơi chợ búa. Tiêu Vô Sát nhìn sàn của ngự thư phòng, giả vờ không nghe thấy gì. Hoàng đế tức đến mức hai tay run lẩy bẩy: “Ta đã nói mà, thế quái nào mà gần đây tiểu tử thúi đó lại hiếu thuận thế được, chơi rút củi dưới đáy nồi* với ta? Toàn thủ đoạn thằng cha nó chơi thừa lại thôi!”
*1 trong 36 kế của Binh Pháp Tôn Tử, giảm khí thế và sức mạnh của kẻ địch mạnh hơn chứ không đánh trực diện.
Ừm, hình như giận thật rồi, còn không thèm xưng “trẫm” mà xưng “ta” luôn. Tiêu Vô Sát biết đây là lúc để khuyên lơn: “Bệ hạ, xin hãy bảo trọng long thể, đừng để quá tức giận.” “Ha, long thể?” Hoàng đế cười lạnh, “Chỉ sợ có người ngóng trông trẫm chết sớm cho rồi, chết càng sớm càng tốt.”
Lời này quá nặng, Tiêu Vô Sát quỳ xuống, đầu chạm đất: “Bệ hạ bớt giận.” Hoàng đế thở hổn hển mấy hơi, khó khăn lắm nén được lửa giận trong lòng: “Ngươi đứng lên đi, có phải ngươi làm đâu khi không quỳ làm gì.”
Lúc này Tiêu Vô Sát mới đứng lên, nói thầm trong lòng tuy đương kim thánh thượng thích trêu đùa người khác thật, nhưng thống trị thiên hạ rất tốt. Tiêu Vô Sát vẫn luôn tận tâm tận lực làm việc cho hắn, xem xét tình huống hiện tại…. Thân thể lão Hoàng đế phải khỏe mạnh thì tương lai của hắn mới xán lạn được.
Ai biết mấy vị hoàng tử kia lên ngôi xong có lôi hắn ra để “gϊếŧ gà dọa khỉ”* hay không, mặc dù hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết.
*1 trong 36 kế của Binh Pháp Tôn Tử, ra tay với một kẻ để răn đe những kẻ còn lại.Hoàng đế đi đi lại lại, giọng nói nặng nề: “Ngươi theo dõi kĩ từng động tĩnh của bọn hắn cho ta, ba ngày báo lại một lần, thậm chí là đi nặng cũng không được bỏ sót!” Tiêu Vô Sát chắp tay: “Tuân chỉ.” “Lật trời rồi,” hoàng đế cầm quyển tấu chương kia lên xem lại, cười lạnh, “Trẫm để bọn chúng tự trèo, thế mà lại dám trèo lên đầu lão tử. Người khác là gan ở trong người, còn bọn chúng á, gan to hơn cái người rồi.”
Tiêu Vô Sát không tiếp lời—– nhiều lời nhiều sai, vẫn nên nói năng thận trọng thì hơn. Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn: “Thật sự giống y chang sư phụ ngươi, mỗi lần trẫm tức giận thì như rùa rút đầu không nói được nửa chữ, hàng ngày nhanh mồm nhanh miệng lắm mà giờ ném đâu hết rồi?”
Tiêu Vô Sát bình thản nói: “Bệ hạ, thần làm việc cho bệ hạ, không cần nhanh mồm nhanh miệng.” Hoàng đế bị câu nói của Tiêu Vô Sát chặn họng, nhưng tâm trạng lại tốt hơn: “Haiz… Thôi thôi, chuyện dừng ở đây, lui ra đi.”
Tiêu Vô Sát vừa định hành lễ rồi lui ra, lại nghe thấy ở bên ngoài có tiếng bẩm báo run rẩy của tổng quản thái giám bên người hoàng đế: “Bệ hạ, quý phi nương nương cầu kiến.”
“Nàng đến xem náo nhiệt cái gì,” đúng lúc Hoàng đế đang không vui, “Gọi nàng vào đi.” Tổng quản thái giám đáp lời, đi xuống mời Thẩm quý phi. Hoàng đế mặt ủ mày chau: “Thật sự là… Nhà có vợ dữ mà.”
Tiêu Vô Sát oán thầm trong lòng—- hoàng hậu hiền lương thục đức như thế, vậy mà Hoàng đế vẫn xem Thẩm quý phi như bảo bối. Nhưng lời này ngàn vạn không thể nói ra khỏi miệng.
Hắn dập đầu hành lễ với hoàng đế xong liền lui xuống—- hắn thật sự không muốn gặp Thẩm quý phi. Nhưng lúc lui ra ngoài vẫn gặp phải nàng ta. Thẩm quý phi mặc cung trang màu xanh nhạt, mái tóc đen dài chỉ tạo một búi tóc đơn giản, thân hình thướt tha dịu dàng, càng lẳиɠ ɭơ hơn trong làn gió ban đêm, một vẻ đẹp yêu kiều nhu nhược xuất chúng vô cùng.
Tiêu Vô Sát hành lễ với Thẩm quý phi: “Bái kiến quý phi nương nương.” “Miễn lễ,” Giọng nói của Thẩm quý phi cũng nhu nhược không kém, “Tiêu Xưởng đốc, tâm trạng của bệ hạ thế nào?” “Bệ hạ nhìn thấy nương nương chắc chắn tâm trạng sẽ tốt,” Tiêu Vô Sát lạnh nhạt, “Thuộc hạ còn chuyện quan trọng phải làm, xin cáo lui trước.”
Nói xong Tiêu Vô Sát liền đi. Chưa đi được hai bước lại bị Thẩm quý phi gọi lại: “Tiêu đại nhân.” Tiêu Vô Sát miễn cưỡng dừng lại: “Nương nương còn cần sai bảo gì nữa ạ?” Thẩm quý phi được cung nữ bên người nâng chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Vô Sát, tò mò hỏi: “Sợi dây cột tóc của Tiêu đại nhân trông rất đặc biệt.”
Tiêu Vô Sát nháy mắt mấy cái, mặt không thay đổi: “Thần chưa bao giờ để tâm đến vật ngoài thân, có lẽ quản gia nhà thần mua được từ nơi nào đó trong kinh thành.” “Vậy thì vị quản gia nàyycủa Tiêu đại nhân thật quá thất trách,” Thẩm quý phi che miệng cười khẽ, “Kiểu dáng này rõ ràng là dành cho các cô nương, sao lại dám để Tiêu đại nhân sử dụng chứ?”
“Chắc chắn thuộc hạ trở về sẽ trách phạt hắn.” Tiêu Vô Sát không hề lay động, “Ánh mắt của quý phi nương nương thật tốt.” Sắc mặt Thẩm quý phi đông cứng, tiện đà cười nói: “Được rồi, ta phải vào phụng dưỡng bệ hạ, Tiêu đại nhân trở về đi.”
Nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Vô Sát, sắc mặt Thẩm quý phi bỗng âm u trong nháy mắt, rồi lại lập tức biến thành vẻ e lệ: “Đi điều tra xem gần đây Tiêu đại nhân đã gặp những chuyện gì.” Cung nữ đỡ nàng đáp vâng, Thẩm quý phi thở dài, nâng tay vỗ vỗ ngực: “Đi, vào thăm bệ hạ.”
Tiêu Vô Sát vừa ra cửa cung đã kéo sợi dây cột tóc trên đầu xuống. Hắn nắm nó trong tay, vận công, sợi dây cột tóc ngay lập tức biến thành bột mịn. Thuộc hạ chờ ngoài cung không biết có chuyện gì xảy ra, thấy dường như Đốc xưởng đang rất tức giận liền nháy mắt ra hiệu với nhau, quyết định phải ngoan ngoãn nghe lời.
“Về Đông xưởng,” Tiêu Vô Sát lên ngựa, “Triệu tập tất cả đương đầu, có chuyện quan trọng phải làm.” “Rõ.” Vài người thân tín ôm quyền cúi đầu, Tiêu Vô Sát vung roi ngựa lên chạy nhanh rời đi.
Tạ Tất An lẩm bẩm: “Chắc đại nhân… gặp phải quý phi nương nương rồi.” Mỗi lần đại nhân nhìn thấy quý phi nương nương thì thể nào khi về cũng giày vò đám cấp dưới bọn họ.
Trong Hoa phủ, Hoa Dung Chân ngủ ngon giấc cả đêm, tinh thần sảng khoái. Nhưng tâm trạng tốt đẹp này không kéo dài được lâu đã bị Liễu phu nhân đánh vỡ. Liễu phu nhân đặc biệt để đại nha hoàn bên người mình đến truyền lời cho nàng—- tối nay sẽ mời Hà Úc tới nhà ăn cơm, nhân tiện để Hoa Phong Trạch chỉ điểm học vấn cho hắn, chỉ sợ hắn sẽ ở lại phủ vài ngày.
Hoa Dung Chân không biết nên khóc hay nên cười, đầu ngón tay chạm vào gói giấy nhỏ trong tay áo, càng cảm thấy khóc không ra nước mắt. Vốn tưởng chuyện này ít nhiều gì cung kéo dài được lâu chút, ai ngờ Hà Úc lại tự tới cửa nhanh như vậy chứ.
Gọi là gì nhỉ? Diêm vương bảo ngươi canh ba phải chết, không ai dám giữ ngươi đến canh năm? Hoa Dung Chân không còn hứng ăn nữa, mệt mỏi ném thìa xuống: “Được, ta biết rồi, về bảo mẫu thân xin cứ yên tâm.” Bỏ qua chuyện đại nha hoàn này trở về báo cáo lại thế nào, nhưng tâm trạng cả ngày hôm đó của Hoa Dung Chân không hề tốt chút nào.
Buổi tối khi nàng về nhà nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hà Úc, tâm trạng càng tệ đi.