Trong một căn phòng giản dị tại một góc xô bồ của thành phố tấp nập, một người đàn ông có thân hình cao lớn, trên người khoác một chiếc áo choàng tắm từ trong phòng tắm bước ra.
Mái tóc đen ướt nước liên tục rơi tí tách, có những giọt nước còn tinh nghịch lần theo cần cổ trắng nõn rơi xuống xương quai xanh gợi cảm và biến mất sau chiếc áo choàng khoác trên người.
Hắn với lấy khăn bông, một tay lau tóc, một tay cầm lấy điện thoại đọc xử lý tin nhắn đang nhảy ra tới tấp từ các bộ phận đang báo cáo.
Dưới ánh đèn phòng, làn da của người đàn ông ấy càng trở nên trắng sáng. Áo tắm mở trộng có thể thấy cả đường cong cơ ngực. Nương theo ánh đèn có thể nhìn thấy rõ góc cạnh khuôn mặt kia, dưới đôi mày đen sậm là đôi mắt sâu thẳm, khi nhìn lâu vào đôi mắt ấy cũng khó có thể thoát ra được.
Người đàn ông này là Lưu Khải Úy - chủ của công ty giải trí Khải Tuần, năm nay hắn đã 28 tuổi nhưng vẫn còn độc thân. Hiện tại đang là người đàn ông vàng ở thành phố A, muốn tiền có tiền muốn nhan sắc có nhan sắc, ai cũng ao ước trở thành phu nhân của hắn.
Người đàn ông này chưa từng thể hiện ra bản thân mình thích ai, cũng chưa từng hẹn hò với một người phụ nữ nào. Đối với mọi người, hắn lịch sự đối đãi. Bạn bè của hắn cũng rất rộng rãi nhưng không ai có thể hiểu hết được hắn suy nghĩ điều gì.
Có chăng sự khác biệt duy nhất chính là sự ngoại lệ hắn dành cho Tống Tuần - trúc mã của hắn.
Bạn bè xung quanh đều biết, đối với Lưu Khải Úy việc của Tống Tuần chính là việc của hắn, chỉ cần Tống Tuần lên tiếng đồng ý hắn sẽ không phản đối. Mọi người cũng thường hay trêu hắn có phải yêu thầm Tống Tuần hay không? Khi đó hắn cũng không liếc nhìn người kia, chỉ nhàn nhạt nói: "Nếu cậu ở bên tôi mười năm không có người yêu như Tuần Nhi thì tôi cũng có thể nghe cậu như thế."
Nghe những lời này của hắn mọi người đều nghĩ là hắn đùa nên chỉ cười cho qua, cũng không ai để ý tới nữa.
Tống Tuần nhỏ hơn hắn một tuổi, là hàng xóm nhiều năm cũng là trúc mã của hắn, đồng thời cũng là ánh trăng sáng mà hắn cất giấu cẩn thận nơi đầu quả tim gần mười năm qua.
Tống Tuần là con trai út nhà họ Tống, phía trên còn có một anh trai và một chị gái, cả hai đều đã lập gia đình. Trong mắt Lưu Khải Úy, Tống Tuần là một chàng trai dịu dàng với tất cả mọi người, luôn quan tâm chăm sóc người khác nhưng anh cũng cứng rắn với những quyết định của mình, khi đã quyết định rất khó thay đổi.
Vì tính cách này của anh mà hắn đã chôn chặt tình cảm của mình vào lòng không dám nói ra, vì hắn sợ sau khi nói ra ngay cả tư cách làm bạn của anh hắn cũng không còn.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, chớp mắt một cái đã mười năm. Mấy năm trước dòng họ nhà hắn cũng giục hắn mau chóng kết hôn vì tuổi hắn không còn nhỏ nữa, nhà họ Lưu cũng cần cháu nối dõi. Vì không muốn mọi người nhắc đi nhắc lại, hắn đã chủ động nói với ba mẹ hắn tính hướng của mình, cũng nói rõ hắn có người trong lòng rất nhiều năm rồi.
Phụ huynh nào mà không hiểu con mình, nghe hắn nói xong ba hắn im lặng, mẹ hắn chỉ thở dài. Nhà họ Lưu chỉ có một đứa con trai là hắn, từ trước đến giờ hắn luôn là niềm tự hào của hai ông bà, độc lập từ nhỏ chưa từng cầu xin điều gì. Lần này hắn lại xin ông bà đừng bức ép hắn kết hôn, hai người cũng chỉ biết đồng ý với con trai, đâu cũng là số phận của hắn, miễn hắn vui vẻ bình an hạnh phúc là được.
"Người con thích có phải là Tiểu Tuần không?"
Hắn nhìn mẹ mình im lặng thật lâu, đến khi hai người tưởng hắn không muốn nói thì giọng nói trầm khàn của hắn mới vang lên: "Vâng, em ấy là cả thế giới của con."
"Vậy con định thế nào? Tính cách Tiểu Tuần....có cần mẹ dò hỏi ý bên nhà họ Tống giúp con không?"
Lưu Khải Úy lắc đầu: "Không cần đâu mẹ, con cũng không phải trẻ con, để con tự giải quyết. Em ấy chắc cũng không muốn người khác quyết định giúp mình đâu."
"Tùy con. Không nhanh tay thì sau này người hối hận là con." - Ba Lưu im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
"Vâng."
........
Sáng hôm sau, hắn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hắn nhân điện thoại, bên kia là giọng của thư kí riêng của hắn: "Lưu tổng, sáng nay có cuộc họp lúc 8h, lát nữa em qua đón anh."
"Ừm."
Sau khi nghe xong điện thoại hắn làm vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống nhà dùng bữa sáng. Vừa ăn xong thì thư kí riêng của hắn - La Dực cũng đến.
"Lưu tổng."
"Ừm, đi thôi."
"Vâng."
La Dực đáp lời sau đó đi theo Lưu Khải Úy vào xe và đi đến công ty. Trên xe, Lưu Khải Úy nhắm mắt nghe lịch trình hôm nay mà La Dực báo cáo.
Không gian hài hòa trong xe bỗng bị phá vỡ bởi thông báo tin nhắn từ điện thoại ai đó phát ra. Lưu Khải Úy mở mắt, cầm lấy điện thoại riêng của mình lên xem. Thông báo này là thông báo đặt biệt chỉ dành riêng cho tin nhắn của một mình Tống Tuần.
[Tiểu Tổ Tông] Anh, tối nay rảnh không?
[Khải Úy] Có chuyện gì cần anh sao?
[Tiểu Tổ Tông] Đúng vậy, 8h tối nay có một bữa tiệc được dẫn theo bạn đồng hành, mà anh hai hôm nay không đi được, chị ba thì bận, anh đi cùng em được không?
Lưu Khải Úy nhướng mày, hắn không trả lời ngay mà đưa mắt hỏi La Dực: "Tối nay có lịch trình gì không?"
La Dực nhìn báo cáo trong tay nhanh chóng nói: "Có một buổi tiệc đứng của Lâm gia, đây là bữa tiệc chào đón con gái của ông ấy về nước và nhậm chức."
"Ừm."
Nhận được câu trả lời, hắn tiếp tục nhắn tin với Tống Tuần.
[Tiểu Tổ Tông] Anh trai~, anh đâu rồi?
[Khải Úy] Anh chỉ là người thay thế thôi sao?
[Tiểu Tổ Tông] Không, ai là số một, là độc nhất vô nhị, là không thể thay thế.
[Khải Úy] Bữa tiệc nhà họ Lâm à?
[Tiểu Tổ Tông] Đúng đó, thật phiền.
[Khải Úy] Vậy anh đi cùng em với tư cách gì?
[Tiểu Tổ Tông] Anh muốn tư cách gì?