Chương 2: Tiệc đứng

Tin nhắn vừa được đọc thì xe cũng đã dừng lại trước công ty. Lưu Khải Úy không trêu ghẹo Tống Tuần nữa, hắn cũng không dám trêu vì sợ cuối cùng người khó chịu lại là chính mình.

[Khải Úy] Anh đến với tư cách gì đều do em định.

[Khải Úy] Anh đến công ty rồi, không nói nữa. Tối nay anh sẽ qua đón em cùng đi.

[Tiểu Tổ Tông] Được, tối nay em chờ anh.

[Tiểu Tổ Tông] gif.khủng long vui vẻ

Lưu Khải Úy nhìn cái meme này mà cong nhẹ khóe môi. Trước mặt hắn Tống Tuần luôn như thế và hắn mong rằng cả đời anh cũng sẽ mãi được trẻ con như thế.

[Khải Úy] Ngoan.

......

Buổi tối, đúng 7h xe của Lưu Khải Úy dừng tại cửa chính nhà họ Tống.

Tống Tuần chưa xuất hiện nhưng Tống Lệ Na - chị của anh vừa nhìn thấy Lưu Khải Úy đã dịu dàng chào hỏi: "Khải Úy đến đợi Tiểu Tuần à?"

Lưu Khải Úy gật đầu: "Vâng, hôm nay em đi cùng em ấy."

Tống Lệ Na cùng chồng có vẻ rất vội vã, nhưng cô vẫn nói: "Có em chị cũng an tâm, tối nay giao nó cho em. Chăm sóc nó giúp chị nhé."

"Vâng."

Lúc này Tống Tuần đã ra tới, vừa nghe chị ba nhà mình gửi gắm, gương mặt anh đỏ lên: "Chị, em đã 27 rồi chứ có phải con nít đâu."

"Ừ ừ. Em là người lớn, chỉ là con nít khi có mặt Khải Úy thôi."

Lưu Khải Úy nhìn Tống Tuần không lên tiếng phản bác để cho anh một mình đối mặt với sự trêu chọc của chị mình. Hiện hắn bận ngắm người trong lòng.

Hôm nay Tống Tuần mặc một bộ vest trắng, trước ngực là một nụ hoa nhỏ màu kem đang lấp ló dưới vạt áo khiến ai nhìn vào cũng muốn ngắt nó đi, Lưu Khải Úy cũng không ngoại lệ.

Tống Tuần thấy hắn im lặng nhìn mình liền đổi đối tượng gây sự khi bà chị mình cùng anh rể đã đi khỏi: "Này, anh nhìn gì vậy hả? Chăm chú như vậy cũng không nói giúp cho em."

Lưu Khải Úy mở cửa xe cho Tống Tuần ngồi vào vừa nhẹ giọng đáp lời: "Nhìn em."

"Vậy em đẹp không?"

"Đẹp."

Tống Tuần được khen liền nở nụ cười hài lòng, anh nhếch khóe môi ngạo nghễ nói: "Vậy em đây cho phép anh nhìn tiếp đấy."

"Có cần anh quỳ gối lĩnh chỉ tạ ơn em không?"

Lưu Khải Úy đang đợi đèn đỏ liếc nhìn người bên cạnh, cũng hùa ý anh mà đùa giỡn. Tống Tuần chỉ có trước mặt anh mới như vậy, điều này khiến anh luôn vô cùng yêu thích và muốn duy trì nó.

"Trẫm miễn lễ, không cần quỳ."

Tống Tuần nói xong còn tự mình bật cười. Cười thỏa thuê rồi anh mới lấy trong túi ra một nụ hoa giống của mình, nghiêng đầu nói với Lưu Khải Úy, "Anh nghiêng qua đây em đeo cho anh, chúng ta mỗi người một bông. Hàng thiết kế riêng đó, không có cái thứ ba đâu."

Lưu Khải Úy nhìn thẳng về phía trước, hai tay trên vô lăng siết chặt. Tống Tuần chính là điểm yếu của hắn khiến hắn luôn chao đảo giữa ranh giới mất kiểm soát và kiểm soát.

Hít sâu một hơi, Lưu Khải Úy mới dùng giọng điệu bình tĩnh thường ngày như đùa giỡn mà hỏi: "Hàng giới hạn mà vẫn nỡ cho anh à?"

"Sao anh dong dài vậy, nghiêng sang đây cho em."

Lưu Khải Úy bất đắc dĩ thở dài: "Nhưng mà anh đang lái xe, em giữ hộ đến nơi thì đeo lên cho anh."

"Cũng được."

Bữa tiệc của nhà họ Lâm tổ chức khá lớn, nhiều thiếu gia tiểu thư những nhà giàu khác cũng đến. Những ông chủ công ty thì tranh thủ đến để tạo thêm mối quan hệ. Bữa tiệc này mang danh chúc mừng con gái cưng của Lâm gia về nước nhậm chức nhưng thật sự chính là để tuyển được một chàng rể ưng ý cho nhà họ Lâm.

Ở thành phố A này ngoài nhà họ Lưu, nhà họ Tống ra thì nhà họ Lâm và nhà họ Trần chính là bốn gia tộc đứng đầu về độ giàu có. Vì thế nói Lâm gia tuyển con rể cũng không quá đáng gì, ít ra sau này tài sản nhà họ Lâm đều là của cô con gái này của họ.

Khi Lưu Khải Úy cùng Tống Tuần bước vào, ánh mắt mọi người liền rơi vào hai người họ. Hai người đẹp trai, một cao một thấp, một lạnh lùng một dương quang rực rỡ, đi cùng với nhau thập phần xứng đôi vừa lứa. Mà hai người này còn là hai người nổi tiếng của thành phố A, là mơ ước của nhiều tiểu thư mộng làm phu nhân nhà giàu.

Lưu Khải Úy cùng Tống Tuần không để ý đến ánh mắt của những người khác, đối với họ trở thành trung tâm của sự chú ý đã là chuyện quen thuộc hàng ngày. Hai người đi thẳng đến vị trí của chủ bữa tiệc.

Lâm lão gia nhìn thấy Lưu Khải Úy cùng Tống Tuần đến liền cười đến hai mắt híp lại, ông luôn muốn có một chàng rể như Lưu Khải Úy vậy.

"Lưu tổng, Tống phó tổng. Lão già này cứ nghĩ hai cháu sẽ không đến đó chứ."

Lưu Khải Úy lạnh nhạt gật đầu: "Lâm tổng đã mời, làm vãn bối tất nhiên phải đến."

Tống Tuần bên cạnh lịch sự không mất lễ nghi cũng theo chân Lưu Khải Úy chào hỏi: "Lâm tổng, Lâm tiểu thư, ba và anh cháu đều bận nên cháu thay họ đến chúc mừng. Mong Lâm tổng thông cảm."

Lâm Chí cũng không để ý thái độ của hai người, ông cười vui vẻ gọi con gái đến và giới thiệu: "Tống tổng khách khí. Nào để chú giới thiệu một chút, đây là con gái chú Lâm Nguyệt. Sau này là giám đốc marketting của công ty chú."

Lưu Khải Úy gật đầu xem như chào hỏi. Tống Tuần lịch sự hơn anh mỉm cười bắt tay với Lâm Nguyệt: "Chào Lâm tiểu thư."

Lâm Nguyệt nhìn hai người, mắt ngọc cong cong: "Xin chào Lưu tổng cùng Tống phó tổng."

Lâm Chí nhìn ba người cười nói: "Tiểu Nguyệt, con dẫn Lưu tổng cùng Tống phó tổng đi dạo xung quanh đi."

"Vâng ba."

Lưu Khải Úy liếc nhìn Tống Tuần, thấy anh chớp mắt nhìn mình nên cũng im lặng đi theo. Hắn không lo lắng nhà họ Lâm nhắm vào mình, nhưng hắn lo lắng cô gái này nhắm vào Tống Tuần, dù sao Tống Tuần cũng được người yêu thích như vậy.

Ba người đi đến một góc ngồi xuống liền có phục vụ mang rượu đến. Lưu Khải Úy lấy cho mình một ly, rồi lấy cho Tống Tuần một ly, hành động không hề che giấu sự quan tâm chăm sóc. Những người còn lại thèm thuồng nhìn về phía này, ai cũng mong muốn mình được tiếp xúc với họ.

Lâm Nguyệt nhìn hành động của Lưu Khải Úy, cô nhướng mày nhẹ giọng hỏi: "Dường như Lưu tổng và Tống phó tổng rất thân thuộc?"

"Ừm."

Tống Tuần mỉm cười tiếp lời: "Chúng tôi bên nhau mười năm rồi."

Người nói vô tình người nghe hữu ý. Trong lòng Lưu Khải Úy thầm vui vẻ, dù ý của Tống Tuần chỉ là bạn thân thì hắn vẫn rất vui với sự khẳng định này. Chỉ cần trước mặt người ngoài, anh và Tống Tuần có mối quan hệ thân thiết nhất và tốt nhất là được.

Còn Lâm Nguyệt nghe đến đây ý cười trên khóe môi động lại, cô nhìn Tống Tuần người này đang cười nhưng mà ý cười không tới đáy mắt. Trong hai người này, nhìn thì có vẻ Lưu Khải Úy khó đối phó, nhưng theo giác quan thứ sáu của cô cho biết, cái con người đang cười này mới là người khó đối phó hơn hẳn.

Lại vô tình nhìn đến hai nụ hoa trên áo của hai người, cô cười khẽ: "Vậy sao, thật hâm mộ tình bạn này của hai người."

Lưu Khải Úy nhíu mày - hắn không thích cô gái này một chút nào. Cô ta đánh chủ ý lên hai người bọn họ.

Tống Tuần vẫn rất lịch sự mỉm cười: "Lâm tiểu thư cũng không cần hâm mộ, muốn có được thứ gì đó thì phải trả giá. Nếu cô muốn có được mười năm giống hai chúng tôi thì cũng không khó. Tìm một người hiểu cô là được. Người đời có câu nói rất hay - thứ gì tự nhiên thì tốt, càng cưỡng cầu lại càng khiến bản thân khó coi."

Nói xong tự mình uống cạn ly rượu trong tay. Uống xong quay sang Lưu Khải Úy ý cười lan đến đáy mắt: "Anh~ em uống rượu rồi không lái xe được, anh đưa em về đi, em muốn về."

Lưu Khải Úy nhìn cũng không nhìn đến gương mặt khó chịu của Lâm Nguyệt, hắn đứng dậy đỡ tay anh: "Được, anh đưa em về."