Chương 7: Nhìn em từ xa

Ô tô vừa dừng trước cổng biệt thự. Niyoung ngay lập tức mở cửa bước xuống, không nói với Lasa câu nào mà chạy biến mất. Lasa đưa mắt dõi theo bóng lưng của cô, nhỏ nhắn, yếu đuối mỏng manh đến mức khiến người ta xót thương. Mái tóc vàng bạch kim nhẹ phất lên theo từng bước chạy của Niyoung, cô đưa tay che mặt, có vẻ như đang khóc. Chị hiểu cô đang tức giận khổ sở thể nào, thế nhưng chị tin rằng, sẽ nhanh thôi nụ cười trong veo sẽ trở lại trên môi cô, nhanh thôi cô sẽ yêu chị.

Con đường sát bên hông biệt thự rực sáng đèn, xa xa là ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con Niyoung, chẳng mấy chốc bóng cô đã biến khỏi tầm mắt chị. Lasa khẽ thở dài một hơi, đánh ô tô vào sân.

Tòa biệt thự nguy nga tráng lệ hiện ra trước mắt, nhưng hồn chị đã gửi lại mái nhà nhỏ bé sau vườn nơi đó có cô gái chị thương đang rơi nước mắt. Mà chị cũng chẳng thể làm gì. Vừa về đến nhà cô lao vào phòng, đóng sầm cửa lại. Mẹ cô cũng không có ở nhà, có lẽ bây giờ vẫn đang ở biệt thự làm việc. Thường thì đến 7 giờ mới trở về. Nghĩ đến mẹ, lòng cô đau như ai đang cắt từng khúc ruột. Nếu mẹ cô biết chuyện này thì cô phải làm sao đây?

Còn nhớ, ngày trước người làm ở nhà họ Lee đồn rằng cô chủ Lasa để mắt tới Niyoung, mẹ đã dặn cô như thế nào cô vẫn còn nhớ, bà nói như đem hết nghẹn ngào thống khổ mà thốt ra: "Con theo cô chủ từ nhỏ đến lớn, cô chủ thương con thế nào chắc con cũng biết. Nhưng Ni à, con đừng nhầm lẫn sự thương xót của người ta với tình cảm khác nghe con. Con cũng lớn rồi, nếu muốn yêu cũng không có gì là không được. Nhưng con muốn người ta yêu con thì cũng phải cho người ta một lí do để yêu con chứ có đúng không, những người trên cao như cô chủ Lasa chẳng hạn làm sao có thể yêu con? Vì lí do gì họ lại chọn một cô gái như con gái của mẹ để yêu? Mà cho dù có, thì con nghĩ có kết quả hay không?"

Mẹ cô nói không sai. Cho dù Lasa yêu cô thì sao? Có kết quả hay không? Nhưng quan trọng là cô không yêu Lasa. Người cô yêu là Oh Jihun. Thế nhưng bây giờ cô phải làm sao để đối mặt với chị đây? Bao nhiêu ấm ức trong lòng cứ tích tụ. Cô nằm trên giường, trùm kín chăn cắn răng khóc đến say sẩm mặt mày.

Đến lúc Claire về nhà, nhìn thấy Niyoung nằm trong phòng, chăn bông cuộn kín người thì tưởng cô ngủ rồi, cũng không nói gì nữa, lắng lặng khép cửa lại rồi về phòng.

Sáng hôm sau, Cô thức dậy với đôi mắt sưng húp thâm quầng. Cả người mệt mỏi rũ rượi, cô đứng trước gương, nhìn những dấu hôn đỏ chót trên cổ, những vết bầm trên tay chân, không nén được cảm giác hãi hùng sợ hãi. Nỗi sợ lớn nhất của cô bây giờ chính là chuyện có thai. Nếu như có thai cô phải làm thế nào đây?

"Ni, dậy chưa con?" Giọng nói của Claire từ ngoài phòng khách vọng vào kéo Niyoung thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn.

Cô hít sâu một hơi đáp lại: "Con dậy rồi ạ."

"Nhanh rồi ra ăn sáng nha. Mẹ đợi con đấy."

Niyoung đáp lại một tiếng vâng. Rồi bắt đầu đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, cô lấy trong tủ quần áo một chiếc áo cao cổ, mặc vào rồi mới đi ra cửa.

Claire nhìn thấy con gái trời đang nóng lại mặc quần áo dài liên thắc mắc hỏi: "Con mặc thế kia không nóng à? Hay bệnh rồi."

Cô lắc đầu bảo không sao. Mẹ cô nhíu nhíu chân mày, kéo ghế ngồi xuống bên bàn ăn, hai tay sờ khắp mặt cô: "Cũng đâu có sốt, con làm sao, không khỏe chỗ nào hả con?"

Niyoung cố kìm nén cảm giác chua xót trong lòng, cô mím môi, hơi cúi đầu, thấp giọng đáp: "Con hơi lạnh thôi ạ".

"Mặt mày tái nhợt thế kia, sao một đêm không về nhà mà đã bệnh rồi. Mà hôm qua không phải nói đi sinh nhật bạn rồi về à, đêm qua con ngủ lại ở đâu?"

"Con... ngủ lại nhà Hancy ạ. Tại về khuya quá, với cả điện thoại hết pin nên con không gọi điện cho mẹ được. Con xin lỗi." Cô đáp lí nhí.

Claire thở dài một hơi, đẩy bát phở bò nóng hổi đến trước mặt con gái: "Thôi ăn đi. Lần sau có không về nhà, gọi điện báo cho mẹ một tiếng, mẹ chỉ còn có mỗi con thôi. Con có chuyện gì mẹ cũng không sống nổi."

Chồng mất sớm, may là để lại cho bà đứa con gái ngoan ngoãn này nếu không cuộc sống của bà cũng không biết thế nào nữa. Tuy không giàu có sung túc gì, cũng không có chồng bên cạnh yêu thương chăm sóc, nhưng bà có cô con gái hiểu thảo ngoan hiền, học hành còn giỏi giang. Niyoung chính là tất cả với bà.

"Ăn đi con. Hôm nay con có đến trường không?"

"Dạ không. Ngày mai con mới có tiết."

Claire ừm một tiếng, rồi dặn dò: "Vậy ăn xong thì đi nghỉ ngơi đi con. Hôm nay rằm, mẹ lên chùa cùng bà chủ. Con ở nhà, đồ ăn mẹ nấu sẵn rồi đấy. Khi nào ăn thì hâm nóng lại nha. Mẹ đi đây"

Dứt lời, Claire vội vôi vàng vàng đứng dây.

Lúc này, Niyoung chợt ngẩng đầu lên, đặt đũa xuống, gọi: "Mẹ à!"

Claire xoay người nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

"Con... con muốn chuyển vào kí túc xá của trường" Trước khi đưa ra quyết định này cô cũng đã đắn đo rất nhiều.

Ngày trước mẹ cô khuyên nên vào ở kí túc xá để tiện cho việc đi lại học hành. Nhưng vì muốn tiết kiệm tiền nên cô cứ khăng khăng ở nhà. Nhưng bây giờ thì chỉ có thể chuyển vào kí túc xá mới có thể tránh mặt được Chị. Tới lúc đó, cô sẽ lấy lí do là nhà trường ép buộc, chị cũng không thể bắt ép cô dọn tới biệt thự. Đợi một thời gian, chị hết hứng thú với cô rồi, cô cũng chẳng còn e sợ phải gặp chị, có thể chị cũng không phải lấy đoạn video đó để uy hϊếp cô nữa. Nghĩ đến đây, lòng cô nhẹ nhõm đi phần nào.

Claire nhìn chăm chú con gái hồi lâu, trong lòng nảy sinh chút nghi hoặc không biết tại sao con gái sau một đêm trở về lại có nhiều biểu hiện lạ kì như vậy. Nhưng rồi cũng đáp ứng vì bà nghĩ: "Dù sao thì ở lại kí túc cũng tốt cho con hơn. Cũng không còn mấy năm nữa, cuộc đời sinh viên sắp kết thúc rồi, con gái của mẹ không còn nhiều thời gian nữa. Cứ vui vẻ và làm những điều con thích là được."

Claire vuốt tóc con gái, cười hiền hậu: "Hôm nay mẹ bận rồi, để ngày mai sẽ dẫn con đi mua ít đồ cá nhân."