Chương 19: Đừng khóc

Lasa năm tay cô bước vào nhà hàng, bước chân chị trầm ổn, đều đặn lại uy nghiêm, lại rất nhanh, đi theo chị nhịp chân của cô cũng gấp gáp hơn bình thường. Người quản lý thao thao bất tuyệt đi phía sau, hệt như cún con theo đuôi chủ nhân, mặt nịnh hót người khúm núm. Lasa cũng không nể mặt mà đáp lại anh ta tiếng nào, cứ năm chặt tay cô đi thẳng lên cầu thang, hoàn toàn phớt lờ người quản lý.

Mãi đến khi ngôi vào bàn, sau khi gọi món chị mới nhàn nhạt thốt ra một câu: "Tất cả món ăn cho thật ít cay thôi." Niyoung thích ăn cay nhưng không ăn được cay quá, điểm này chị luôn ghi nhớ.

Anh chàng quản lý nghe chị căn dặn, gật đầu liên tục, cười tươi như hoa: "Vâng. Đảm bảo ít cay trong thức ăn."

Lasa đưa menu cho anh ta, lạnh nhạt phất tay. Anh chàng cũng biết điều, cúi đầu lùi xuống.

Không gian lúc này chỉ còn lại hai người, nhất thời bao trùm trong bầu không khí ngượng ngùng khó chịu. Tiếng nhạc du dương trầm bổng nhẹ vang bên tai, ánh đèn nhàn nhạt mang đến một cảnh tượng hết sức êm dịu lãng mạn. Bàn ăn cạnh một bức tường kính trong suốt, bên dưới cảnh sắc thành phố dập dìu trong ánh đèn neon rực rỡ.

Niyoung chẳng dám nhìn chị, cúi mặt nhìn mép bàn. Dù vậy cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của chị khóa chặt trên người cô. Chị đang giận. Cô biết, mà mỗi lần chị giận cô lại sợ. Cả người cứ như toát ra hàn khí khiến Niyoung không kìm được run rẩy, hai tay cô xoăn tít với nhau chẳng nói được lời nào.

Bỗng nhiên chị thở dài một tiếng, tựa như đang bất lực điều gì đó. "Ngẩng mặt lên, nhìn chị một chút?" Giọng chị nhàn nhạt, không lạnh không nhạt chẳng nghe ra vui buồn.

Niyoung chậm rãi ngẩng đầu lên, từ từ đối diện với đôi mắt đen như mực của chị. Ánh đèn nhu hòa chiếu lên người chị, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng về phía cô. Người trước mặt đẹp tựa như một bức chân dung hoàn mỹ, mỗi đường nét đều như được điêu khắc hoàn hảo. Nếu như chị không làm những việc đồϊ ҍạϊ trắng trợn đó với cô, có khả năng Niyoung sẽ thanh thản mà thưởng thức bức tranh trước mặt. Đáng tiếc, cảm giác của Niyoung với chị ngoại trừ sợ hãi ra chẳng có một chút rung động nào, bất kể là với vẻ ngoài hay tính khí của chị. Hoàn toàn không.

"Qua đây ngồi." Chị cất giọng, ba từ ngắn gọn không lạnh không nhạt.

Niyoung cắn môi, ngón tay đâm sâu vào da thịt. Vẻ kháng cự hiện rõ trên mặt. Thế nhưng cô nào dám làm trái ý chị, đứng dậy, ngoan ngoãn sang ngồi bên cạnh chị. Vừa ngồi xuống, một luồng áp bức đã ập tới. Tay chị hờ hững gác lên sau ghế, Niyoung ngồi thẳng lưng chẳng dám tựa ra sau. Một tay còn lại của chị nhè nhẹ vuốt ve những lọn tóc mềm mại, nâng niu nhìn ngắm như thể một món đồ trận quý. Niyoung ngồi yên mặc chị muốn làm gì thì làm. Có vẻ như trên người cô chị thích nhất là mái tóc, lúc nào ngồi gần bàn tay cứ lộn xộn nghịch tóc cô.

Mỗi lần như thế cô lại nhớ đến Jihun nhiều hơn, anh cũng có thói quen này rất thích vuốt tóc cô. Thế nhưng cùng một hành động, hai chủ thể thực hiện lại mang đến hai cảm giác khác nhau. Giống như bây giờ, khi ngón tay chị đang chơi đùa tóc cô, Niyoung không có bất kỳ cảm giác vui vẻ hay ngọt ngào nào như khi ở bên Sehun. Rất khó chịu, cả người cứ căng cứng như cá lên thớt.

"Khi ở bên Oh Jihun, em cũng như khúc gỗ thế này à?"

Câu hỏi của chị rõ ràng mang theo ý tử châm chọc, còn có chút tức giận bực bội trong đó. Niyoung chẳng biết trả lời thế này, nói không cũng không được mà nói có cũng chẳng xong. Im lặng thì lại sợ chị giận. Thật may lúc này, phục vụ cũng đã mang thức ăn lên, cứu Niyoung thoát khỏi tình trạng rối răm. Thức ăn bày biện đẹp mắt trên bàn, quả nhiên y lệnh chị món ăn rất ít cay.

Lasa thở dài một hơi. Lần thứ hai chị thở dài, không hiểu vì chuyện gì. Chị cũng không nói gì nữa, lấy chén của cô, múc đầy một chén canh rong biển đặt xuống trước mặt cô, giọng đã nhẹ hơn vài phần: "Ăn canh trước. Tốt cho tiêu hóa."

Niyoung nhìn chén canh trước mặt, rồi lại nhìn chị nhỏ giọng nói một tiếng: "Cảm ơn."

Nhưng không biết tại sao, sắc mặt chị lại u ám hẳn. Lông mày nhíu chặt, ánh mắt ẩn nhẫn muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ thốt ra một chữ: "Em..." Ngay sau đó, chị buông đũa xuống, đứng lên đi thẳng ra ngoài. Niyoung rối răm không biết thế nào, tưởng chị đi về, định đứng lên theo chị nào ngờ chân còn chưa kịp nhấc, chị đã xoay người, ánh mắt sắc lạnh phóng thẳng về phía cô, rống lên một tiếng dữ dội:"Ngồi xuống"

Niyoung giật bắn mình, trên mặt là vẻ hãi hùng kinh hãi. Cũng không phải lần đầu tiên chị to tiếng với cô, nhưng chưa bao giờ vẻ mặt chị lại đáng sợ như vậy, cô không khỏi giật mình, túm chặt mép áo, run run ngồi lại xuống ghế. Chị dừng lại nhìn cô một lúc thì đi thẳng ra ngoài, đóng rầm cửa lại. Tiếng động kinh hồn lần nữa lại khiến Niyoung hoảng hồn. Căn phòng trống trơn chỉ còn lại mình cô, cảm giác trơ trọi lạc lõng như bị bỏ rơi. Cô không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến khi nào nữa, chị nói một năm sẽ kết thúc nhưng chỉ một ngày ở bên chị thôi cô đã mệt mỏi đến chịu không nổi, làm sao nhịn đến một năm. Nước mắt như hạt trân chân rớt xuống mu bàn tay, từng giọt từng giọt trong veo. Bao nhiêu ủy khuất cứ thế tuôn trào. Cô chẳng biết chị tức giận cái gì, lúc vui vẻ cũng khiến cô bất an, khi nổi giận cũng khiến cô không kìm được sợ hãi. Cô muốn làm gì, muốn nói ra lời nào đều phải nhìn sắc mặt chị. Cô thấy mệt mỏi vô cùng. Niyoung cúi đầu cắn môi, cố ngăn tiếng nấc bật ra từ cổ họng. Nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt cả chiếc vòng bạc trên cổ tay. Nhìn thấy nó cô càng không kìm được mà khóc nhiều hơn.

Đúng lúc này, Choi Taemin đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy cô khóc, anh ta thoảng sững sở, nhưng rồi cũng không quên nhiệm vụ: "Cô Niyoung, tổng giám đốc nhờ tôi nói với cô, nếu cô còn không ăn, cô ấy sẽ cùng cô đi gặp Oh Jihun ngay bây giờ."

Niyoung ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt, nửa tin nửa ngờ, cô muốn nói gì đó nhưng rồi chẳng thốt nên lời.

Choi Taemin cũng không dám ở cùng cô lâu, anh ta đưa đến cho cô một hộp khăn giấy, không nói thêm tiếng nào thì đã lắng lặng ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Niyoung vẫn còn thút thít, cô lấy khăn giấy lau sạch nước mắt, nhưng càng lau nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. Trong đầu lại nhớ đến lời uy hϊếp của Lasa không ăn sẽ đưa cô đến chỗ Jihun, ý tứ của chị là gì không cần nói cô cũng rõ. Niyoung vừa lo lắng lại vừa tức giận, nhưng chẳng thể làm gì được. Cổ điều tiết tâm trạng, kìm nén không để mình khóc tiếp, nước mắt không còn chảy nữa nhưng hai má vẫn đó ứng, miệng nhỏ bật ra tiếng nấc liên tục.

Ngay lúc này, đột nhiên cửa phòng bất ngờ mở ra. Niyoung không cần nhìn, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân cũng biết là ai.Là chị. Trái tim trong l*иg ngực như muốn nhảy vọt ta ngoài. Nhớ lại lời uy hϊếp của chị, không ăn sẽ cùng cô đến chỗ Jihun cô lập tức lấy chiếc thìa trên bàn run run múc một muỗng canh đưa vào miệng. Nhưng không may, lại nấc lên, mũi miệng đều chua xót cay nồng, cô ho sặc sụa. Nước mắt nước mũi nghẹn ngào trào ra.

Lasa thấy cảnh tượng này, vội vã ngồi xuống cạnh cô, lấy khăn giấy lau miệng giúp cô, một tay lại vỗ đều đều sau lưng, khuôn mặt hiện lên vẻ áy náy thương xót. Chị không nói lời nào, giang tay ôm cô vào lòng bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cô nhỏ giọng dỗ dành: "Xin lỗi em. Là chị sai. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Ngoan nào."