Chương 18: Hay chị ôm xuống

Niyoung chẳng ở lâu với Jihun được, cô phải vào lớp mà Jihun cũng có việc đi gấp. Niyoung vừa mới biết một tin vui rằng, Jihun được nhận vào làm ở công ty lớn trong thành phố. Các thầy cô trong khoa mấy ngày hôm nay cứ đem tin tức sốt dẻo này lên giảng đường tuyên truyền với sinh viên. Cô nghe bao nhiều lần cũng cảm thấy tự hào về Jihun. Bạn trai cô vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang như thể có thể không tự hào hay sao? Còn chưa ra trường đã được nhận vào làm ở một công ty lớn, thành tích này không phải ai mong muốn cũng được.

Kỳ lạ là lần gặp này anh cũng chẳng báo với cô tiếng nào, mãi đến khi cô gợi chuyện mới ậm ừ trả lời. Không biết có nhầm hay không, nhưng khi nhắc đến chuyện này Jihun không hề có vẻ hào hứng như cô nghĩ, còn tỏ ra rất lạnh nhạt hờ hững. Niyoung là một người bạn gái rất hiểu chuyện cô chẳng vì lý do là anh không bảo với cô tin trọng đại này mà nảy sinh giận dỗi. Bởi vì cô nghĩ không nói ắt có nguyên do.

Lúc Niyoung hỏi: "Sao em thấy anh có vẻ không vui, anh không thích công ty đó à?"

Jihun lưỡng lự lắc đầu bảo không phải. Niyoung cũng nghĩ vậy, thấy bảo công ty vừa mới chiêu mộ anh về làm nằm trong top 5 công ty có đãi ngộ cao nhất nước, sao có thể không thích chứ.

Cho nên cô nghĩ là: "Anh, có phải giảm đốc ở đó là người rất khó tính thường gây áp lực cho anh không?"

Niyoung vẫn còn nhớ như in ánh mắt của Sehun khi cô hỏi câu này, vừa hốt hoảng lại có chút lúng túng. Có vẻ như anh không thích cô nhắc đến sếp của mình thì phải. Thấy anh không muốn trả lời cô cũng không hỏi nữa nhưng trong lòng không khỏi buồn bã.

Jihun thấy cô phụng mặt, không đành lòng nên dõ: "Thôi nào. Đừng buồn. Bảo bối của anh, có cái này cho em nè."

Cô giả vờ quay mặt đi: "Em chả thèm."

Jihun mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô. Rồi một lát sau đó, không biết thể nào trên tay cô lại xuất hiện một chiếc lắc bạc lấp lánh. Còn chưa kịp bất ngờ thì Jihun đã cầm tay cô đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. Dịu dàng ôn nhu đến mức tim cô như muốn tan ra. Ngọt đến sâu răng luôn rồi.

Anh nói: "Tặng em. Bé con của anh, anh muốn em lúc này cũng mang nó bên mình. Thân thể em yếu ớt, vòng bạc lại có lợi cho sức khỏe. Anh muốn em lúc nào cũng khỏe cũng vui. Có như vậy anh mới yên tâm."

Từng lời anh nói như mật rót vào tai, mơn man như dòng nước ấm chảy khắp người cô.

Ngày hôm nay, từ sáng đến chiều, không biết cô đã ngắm chiếc lắc tay này bao nhiêu lần.Cứ nhìn nó cô lại nhớ đến nụ hôn của Sehun. Sao thế nhỉ? Chỉ là hôn lên tay thôi mà, trái tim của cô cũng rung rinh không chịu nổi.

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì đã đến 4 giờ chiều. Cô phải trở về biệt thự. Tâm tình Niyoung xuống dốc trầm trọng. Giảng đường không một bóng người, cô gục mặt lên bàn, chẳng buồn cất sách vở ra về. Nhớ lúc trước ngày nào cũng mong được tan học sớm, về nhà với mẹ, buổi tối học bài xong lại gọi điện cho Jihun, đến 9 giờ thì lên giường đi ngủ. Cuộc sống như thế thật tốt đẹp biết bao?

Vậy mà... bây giờ... Niyoung không nén được tiếng thở dài thườn thượt. Cô lấy điện thoại trong cặp ra, 4h05 phút, có lẽ chị đã đợi bên ngoài. Cô không muốn ra, không muốn ra chút nào. Chỉ muốn về nhà mà thôi.

Về nhà. Về nhà. Về nhà...

Thế nhưng ước muốn của cô không thể nào thành hiện thực, điện thoại đã đổ chuông. Không cần nhìn cũng biết là ai gọi? Số máy này ngoại trừ Lasa chẳng ai biết. Tên danh bạ của Lasa vỏn vẹn chỉ số một. Cái này nghĩa là gì?

Duy nhất, độc nhất quan trọng nhất. Có lẽ thể và cũng có thể là "đáng ghét nhất." Chính là đáng ghét nhất. Đúng vậy. Nhưng bây giờ cô sắp đối diện với tên đáng ghét đó đây? không dám để chị đợi lâu, cô vội vàng bắt máy, còn chưa alo chị đã hằn học lên tiếng: "Tự ra hay chị vào bể em ra?"

Bá đạo, độc đoán, chuyển quyền, sao lại có người vô lại đến đáng ghét như thế. Tất nhiên là những lời này Niyoung chỉ dám nói trong lòng mà thôi đâu dám để chị nghe được, cô vừa thu dọn sách vở vừa trả lời: "Tôi đang ra. Chị chờ chút."

Nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của cô, giọng chị nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng vẫn không giấu được sự tức giận. "Nhanh một chút. Chị đợi em."

Niyoung cũng chẳng đáp lại lời nói của chị, cúp máy rồi đi nhanh ra cổng trường. Còn chưa tới nơi, cô đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đó chễm chệ ngay trước cổng trường. Giờ này sinh viên trước cổng rất đông, ai nấy đều xì xầm bàn tán về chiếc xe sang trọng của chị. Trong lòng cô không khỏi buồn bực, bây giờ bước ra đó chẳng phải trở thành tâm điểm chú ý hay sao? Chẳng còn cách nào khác, cô đành gọi điện cho chị năn nỉ lái xe đến chỗ hồi sáng rồi mình tự tới.

Chẳng ngoài dự đoán, Lasa rất khó chịu, chị nói: "Em sợ cái gì? Sợ người khác biết mối quan hệ của em và chị?"

Cô và chị thì có mối quan hệ gì chứ? Chẳng định nghĩa được. Nhưng ý chị nói cũng không sai, cô không muốn người khác bàn ra tán vào chuyện của cô. Ai mà biết người ta sẽ nói gì khi cô bước lên chiếc xe sang trọng đó? Nói gì mặc kệ nhưng tuyệt đối không để Sehun phải bận lòng vì những lời này.

Nếu Lasa biết lí do là vì Jihun đảm bảo chị sẽ không bao giờ đáp ứng. Tiếc là, chị không biết suy nghĩ này của Niyoung. Trước sự năn nỉ ỉ ôi của cô, Lasa cuối cùng cũng chịu đồng ý. Nghe tiếng ừm thoát ra từ điện thoại, cô cũng không đoán được tâm trạng của chị lúc này ra sao?

Mãi đến khi lên xe mới nhận ra bản mặt của chị còn đen hơn cái đít nồi, nửa khuôn mặt phủ trong quầng sáng nắng ngoài cửa hắt lên vai chị, rõ ràng là tức giận nhưng cũng xinh đẹp đến bức người. Nhưng Niyoung nào quan tâm, bước lên xe, cô ngồi rất xa chị, ngoan ngoãn đặt tay lên đùi, mắt nhìn về phía trước, dáng vẻ chỉn chu nghiêm túc.

Trên mặt Lalisa nổi lên một tầng mây đen, u ám đến cực điểm. Không khí trên xe rơi vào vòng im lặng Niyoung không nói chị cũng không lên tiếng. Mà Choi Taemin robot cũng chẳng hé răng nửa lời, chuyên tâm lái xe không ngoái đầu nhìn lại. Cảnh vật bên ngoài lần lượt lướt qua. Nắng nhiều nhàn nhạt rải đều trên phố, phủ lên một màu vàng dịu khắp nơi, mang đến một cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu. Niyoung mải mê ngắm nhìn cảnh vật chẳng hề để tâm đến người bên cạnh.

Ánh mắt chị thoáng qua một tia ảm đạm, nhìn thấy Niyoung ngồi như dính sát vào cửa xe, cách chị rất xa thì càng thêm khó chiu.

Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại. Bên ngoài là một nhà hàng màu trắng, đẹp đẽ như dinh thự. Ánh đèn vàng ấm bên trong như ánh sáng kì diệu bừng lên trong tòa lâu đài. Không thể phủ nhận nhà hàng này rất đẹp cũng sang trọng.

*Cạch* Cửa xe mở ra, thân ảnh cao ngất của Lalisa chắn trước mặt. Niyoung ngẩng mặt lên nhìn chị, tâm tình có chút rối loạn.

Vừa định mở miệng chị đã nói: "Muốn chị ôm xuống?"

Giong điều này vừa nghe đã biết là đang rất giận dữ. Cô không trả lời, im lặng bước xuống xe, tự động đứng cách chị một khoảng.

Chị cau chặt chân mày, hai tay chống bên hông, nghiêng đầu nhìn cô, nhếch nhẹ khỏe môi: "Càng ngày càng to gan."

Ngay lúc không khí giữa hai người còn đang nặng nề thì nhân viên phục vụ đã ra tận nơi sởi lởi tiếp đón. Mà hình như chẳng phải là phục vụ, dáng dấp người này trông có vẻ là quản lí gì đó, làm gì có nhân viên phục vụ nào lại mặc sơ mi trắng quần tây đen còn thắt cà vật như thế.