Chương 3
----------Sân bay Incheon--------------
- A đây là Hàn Quốc thân yêu nè. Jimin ơi oppa ở đâu? -nó hét lên
- Mày im lặng xíu đi Nhi mọi người nhìn kìa -vì ngồi trên máy bay lâu nên giọng Ngân có chút mệt mỏi
- Xấu hổ thật -Băng vừa nói vừa nhét tai nghe vô lỗ tai bật nhạc
- Bọn mày thật không biết tận hưởng -nó phụng phịu -Đi thôi
Nói rồi cả ba xách vali đi về khu biệt thự của Hân Nhi
-----------------------------------------
Đến biệt thự cái đầu tiên đập vào mắt là cánh cổng làm bằng gỗ được khắc những hình thù tinh xảo lạ mắt vô cùng. Cái sân nhà phải nói rộng kinh khủng dọc hai bên lối đi là những hàng hoa hồng đẹp tuyệt cái mùi hương hoa hồng thơm đến nổi mà đứa như Băng cũng phải dừng bước để chạm nhẹ vào cánh hoa. Phía sân sau là cái hồ bơi dài khoảng 50m nước hồ trong vắt luôn. Cứ như thế tụi nó đi xung quanh nhà rồi từng đứa vào phòng.
-Dễ chịu quá -nó vừa vào phòng đã nhảy tọt lên giường ôm gối nhắm mắt nói. Chợt trong đầu nó có suy nghĩ rằng “những nơi BTS hay đến là đâu ta?“.Một hồi cũng gạt bỏ được cái suy nghĩ đó nó lết từng bước chân nặng nhọc vào WC để tắm. Nó bước ra trong bộ dạng pijama hình mèo kitty màu hồng tóc cột cao nhìn đáng yêu cực.
Lại lần nữa nó uể oải bước xuống phòng bếp định kiếm gì lót dạ thì...''ẦM'' vâng là nó va phải cái tủ và ngã. Thấy con bạn hậu đậu mình bị ngã đến nỗi dép mỗi chiếc bay ra một nơi Băng không nhịn được cười lớn khiến nó tức tím mặt mũi mà hét lên
-Mày thôi ngay đi có gì đáng cười đâu. Thường ngày lạnh lùng như gì sao hôm nay cười như con điên thế hả. Bạn ngã vui lắm hả. Con nhỏ xấu xa -nó xả vô mặt Băng một trận càng làm Băng vừa im được tí lại cười hơn con tâm thần. Còn nó thì không nói được gì nữa mà chỉ biết ngồi im mặt đỏ bừng
- Thôi Băng mày im đi. Còn mày nữa đi đứng cẩn thận xíu đi -Ngân xuất hiện giải hoà cho hai đứa
- Mày nghĩ tao muốn ngã chắc -nó trề môi cãi lại
- Được rồi ăn đi -Ngân bê ra đĩa mì spaghetti thơm phức
- Úi ùi ngon thế -nó cười tít mắt
-------------------------------------------
- Này đi shopping chứ? -Ngân lên tiếng hỏi
- Ừ -Băng
- Đi chứ đi chứ. Thay đồ đi -Nhi
Xong câu đó cả 3 vui vẻ về phòng thay đồ. Nó bước ra trong bộ áo sơ mi xanh nhạt nhét hờ trong chiếc quần short jeans ngắn.Lộ cặp chân dài trắng nõn. Lựa đôi Nike Air Max màu trắng mang vào. Còn Băng thì áo thun trơn màu đen cùng với quần jeans đen mài rách ở đầu gối. Chân mang đôi Timberland.Trông cực chất. Ngân thì bánh bèo hơn mặc váy màu hồng phấn nhẹ nhàng mang đôi giày búp bê màu hồng nốt. Cả ba gặp nhau ở phòng khách rồi Nhi lấy chiếc Ferrari ra rồi cả ba phóng đến trung tâm mua sắm Time Square ở Seoul.
----------------Time Square-------------
Tụi nó bước vào làm bao nhiêu người phải há hốc mồm. Bọn họ không ngừng bàn tán
- Họ là ai thế? Đẹp dữ vậy? -người 1
- Trời ơi họ đẹp như thiên thần vậy -người 2
- Tôi thấy họ chẳng bằng Yoona nữa đẹp nỗi gì -cô gái này ghen tị miệng chua chát nói
- Họ đẹp hơn cô đấy -anh chàng thanh niên bất bình lên tiếng
Dĩ nhiên nó ghét sự bàn tán nên định liếc mọi người nhưng chợt một tia chớp loé sáng trong suy nghĩ nó “ôi không được đây là Hàn Quốc chứ không phải Việt Nam! Đây là quê hương Jimin” rồi nó cũng phải vờ như không nghe mà sải bước đi tự tin vào những hàng bán đồ tại đây.
Nó đi chưa được bao lâu thì dừng lại tại cửa hàng bán giày. Đảo mắt một hồi nó dừng lại ở đôi Timberland giống của Băng. Kêu người bán hàng gói lại và rút thẻ ra tính rồi lượn. Còn Băng thì ngó nghiêng cái áo khoét nách. Tại vì thấy lạ ấy mà. Đang chăm chú thì con nhỏ phá đám Hân Nhi đập mạnh vào vai Băng là cô giận mình nhưng liền lấy lại vẻ lạnh lùng ngày thường mà nhìn Nhi
- Mày làm gì vậy? -Nhi
- À tao đứng chờ con Ngân - Băng
- Thôi đừng xạo -nó nháy mắt -Lấy tôi cái áo đó -nó chỉ vào cái áo khoét nách vừa rồi nói
- Mày mua chi? Băng thắc mắc
- Cho mày -nó cười, thật ra nó nhìn Băng từ lúc cô đến cái cửa hàng này rồi nhìn mãi mới hiểu Băng nhìn gì và cũng biết Băng thích những cái lạ mà chưa bao giờ Băng thấy nên nó mua cho
- Cảm ơn -lần này Băng cười tươi như nắng mặt trời]
- Này tao không hiểu tại sao mày lại không hay cười nhỉ? Mày cười đẹp như thế mà? -nó ngu ngơ hỏi bừa
- Hả? -Băng đơ mặt ra rồi mới nhận ra mình vừa cười thì bây giờ ngượng ngùng quanh mặt ra chỗ khác miệng ấp úng nói -Tìm..tìm con Ngân đi
Thế rồi 2 đứa vừa đi vừa nói vừa cười (thật ra có mình nó thôi) Băng thì đã đeo headphone từ bao giờ rồi