Chương 2

Tôi bối rối, vội nói "Dạ không phải đâu ạ, chỉ là-" tôi chưa kịp nói xong dì Phương liền cầm tay tôi"Dì không biết tại sao con lại muốn chuyển đi nhưng mà con biết đó dì xem con như là con trai mình bây giờ con chuyển đi dì thật sự... thật sự là" dì Phương nghẹn ngào lấy khăn chấm nước mắt nhìn tôi. Tôi không chịu nổi ánh mắt đó của dì Phương liền cắn môi "Dì Phương à đừng khóc nữa con chỉ nói giỡn thôi con sẽ không chuyển đi đâu ạ."

Dì Phương vui mừng nắm chặt lấy hai tôi "Mồ lần sao đừng giỡn như thế nữa dì sợ lắm đấy" Tôi cam chịu nói "Vâng lần sao con không nói như thế nữa"

"Bỏ qua chuyện này đi dì mới làm món canh cua con thích đó mau mau vào đây" Dì Phương nắm lấy tay tôi kéo vào nhà dì.

Tôi thở dài mệt mỏi nói với dì "Thật ra là hôm nay con có chút mệt nên chắc là con phải về nghỉ một chút con xin lỗi dì nhiều"

Dì nghe tôi nói có chút mệt liền lo lắng hỏi han. "Để dì lấy cho con một chút canh cua đem về ăn để tẩm bổ hả" Tôi định từ chối thì miệng chưa nói chân dì đã chạy còn nhanh hơn gió. Tôi nhớ hôm qua dì nói dì đau chân mà.

Đợi khoảng năm phút tôi đã thấy dì bước ra từ nhà bếp cầm một hộp canh cua rất to. Tôi bối rối nói với dì "Dì ơi hình như hơi nhiều con không ăn hết được đâu ạ" Dì Phương mỉm cười nhìn tôi nói "Ây da thật ra dì nấu một nồi rất to bây giờ dì không ăn cũng đổ đi à, nên là con cứ ăn đi đừng ngại"

Dì à không phải là ngại hay không ngại mà là cái hộp canh cua này nó quá nhiều con ăn cũng không hết cũng đem đổ hết thôi.

Tôi nhận lấy hộp canh cua to đó cảm ơn dì rồi chật vật về phòng trọ của mình.

Tôi mệt mỏi bước vào nhà không quan tâm bất cứ thứ gì nữa mà nhảy lên sofa đánh một giấc. Hình như tôi quên gì đó thì phải.

Reng reng reng reng reng

"Ưm" Tôi mệt mỏi cầm chiếc điện thoại đang kêu ầm ĩ nhìn xem tên điên nào mà điện tôi.

"Băng Băng?"

Tôi ngớ người rồi nhanh chóng bấm nghe ngay làm tức. "Alo" Tôi nghe được âm thanh trong trẻo của người bạn thân nhất nhất nhất của tôi liền sững người.

"Ai vậy?" Tôi nghi ngờ hỏi người bên kia đầu dây.

"Con mẹ mày tao đây Băng đây!!" Băng giận dữ hét lên. Ai mà không tức giận cho được sáng sớm hẹn sẽ cùng nhau đi chơi đi shopee cùng nhau cua zai đẹp. Hẹn lúc tám giờ sáng mà bây giờ đã tám giờ ba mươi hai phút tối rồi vẫn không thấy được còn cu nó nữa nói chi cái bản mặt.

"A xin lỗi nhen thường thường mày hay ALO chứ không có dịu nhẹ như khi nãy nên hơi bất ngờ" Tôi cười ha hả mà nói với con bạn thân.

"Diệp An tên chết tiệt còn dám nói thế hả!!" Tôi bịt lỗ tai lại để không thể nghe con sư tử cái này gầm. Tôi bối rối hỏi Băng Băng "Mày bị sao thế?"

"Mày còn dám hỏi tao tên chết tiệt này con mẹ nó mày có nhớ hôm nay mày có hẹn với tao không hả thằng chó này. Mày hẹn từ tám giờ sáng mà bây giờ gần chín giờ tối con mẹ nó rồi. Mày cho ai leo cây tao không nói mà lần này người cho leo cây lại là tao là sai rồi. Mày định nói là tao mệt nên tao ngủ quên chứ gì con mẹ mày chứ mệt tao mới là đứa mệt mày không cần lý do gì ở đây nữa. Tao nói cho mày biết nhá bà đây cung bò cạp cung bò cạp thù rất dai một khi mày chọc đến nó thì không yên đâu!!!!!!"

Tôi mệt mỏi kèm mệt mỏi và kèm mệt mỏi mà nghe một tràn từ con bạn thân của mình. Bạn thân người ta hiền lành nết na còn con bạn mình nó chỉ cái nết giả tạo trước mặt trai thôi.

Sau một hồi dụ dỗ con bạn thân thì nó cũng đã tha thứ rồi. Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày thú vị đây. Tôi mỉm cười nhìn màn hình điện thoại.

"Á thôi chết canh cua của tôi!!!" Hôm nay đúng là xui xẻo mà ༎ຶ‿༎ຶ