Chương 1

Tôi tên Diệp An, năm nay tôi mười chính tuổi và tôi đã được thoát khỏi gia đình mà ở riêng rồi!.

Nhưng dạo gần đây tôi gặp một chút à không là một rắc rối rất lớn đó chính là tôi bị một tên điên chặn đường. Ngày nào tôi đạp xe đạp đến gần ngã ba thì cũng sẽ có tên điên đó chạy ra cảng đầu xe tôi rồi hét lên anh yêu em kết hôn với anh đi cả. Tôi lại chả quen biết gì tên đó mà tên đó ngày nào cũng chạy ra cảng đầu xe tôi. Tôi đã gọi cảnh sát, bệnh viện tâm thần nhưng mà khi bọn họ gặp tên đó lại cuối chào bọn họ còn vỗ vai tôi còn chúc tôi hạnh phúc nữa chứ!.

Tôi chắc chắn tên này có gia thế ngầm. Theo tôi nghĩ tên này là con của người đại gia giàu có nào đó. Nhưng tên này lại bị điên gia đình giàu có đó không nỡ để con mình phải vào viện tâm thần nên đã để con mình ở trong phòng nhưng rồi tên điên này lại trốn thoát được chạy ra ngoài quấy rối mọi người. Đúng chính xác là như vậy mình thật thông minh.

Hôm nay là buổi sáng tinh mơ gà vừa gáy tôi đã lấy xe ra ngoài để đi siêu thị. Tôi vừa hát vừa đạp xe. Đến rồi!!

"Diệp An!! Anh yêu em hai chúng ta kết hôn đi Diệp An ơi!!" Hắn ta vừa la hét vừa chạy theo tôi. Tôi đạp xe thật nhanh để cắt đui cái tên đang chạy vừa la hét ở dưới. Tôi quay đâu lại hét lớn "ĐM anh có thể tha cho tôi được không hả!!"

Tôi cấm đầu đạp xe thật nhanh cuối cùng tôi cũng cắt đuôi được tên kia. Tôi thở dài mệt mỏi tôi nghĩ kiểu này trả khác gì tập thể dục buổi sáng cả. Theo tôi thấy kiểu này tôi nên chuyển nhà thôi chứ cái đà này tôi sẽ chết vì đạp xe mất.

Tôi bước vào siêu thị cầm lấy xe đẩy tới hàng cá để xem hôm nay có cá nào giảm giá không. Tôi đi một vòng siêu thị thì mua được bánh mì, một miếng cá hồi, đậu phụ, một bó rau, vài lon nước ngọt với hộp sữa.

"Tổng hết của quý khách là 456₫ ạ, quý khách muốn sử dụng thẻ hay tiền mặt ạ" Tôi lấy bốp tiền ra "Em trả bằng -" tôi chưa nói hết câu liền có người chen ngang vào "Tính bằng thẻ nhé"

Cô nhân viên ngơ ngác nhận thẻ "Vâng" Tôi quay qua nhìn cái tên vừa chen ngang lời nói của mình "Đm lại là anh tên điên này sao anh ám tôi hoài vậy hả, chị tính bằng tiền mặt à đừng lấy thẻ của tên này". Cô nhân viên luống cuống đáp "Vậy tôi trả thẻ lại cho quý khách"

Tôi đưa tiền cho cô nhân viên rồi cầm lấy túi đồ chạy!

"Khoan đã Diệp An!!" Tôi không quan tâm mà lấy xe cấm đầu chạy.

Về đến phòng trọ tôi lật đật chạy đi gặp bà chủ nhà. "Ối chà An An sao hôm nay con đến gặp cô vậy"

Bà chủ nhà tên Tiểu Phương tôi hay gọi là Dì Phương. Dì Phương là người rất tốt bụng bà rất tốt với những sinh viên như tôi dì Phương đã giảm 50% tiền trọ cho tôi khi biết tôi là sinh viên dì cũng hay cho đồ ăn cho tôi. Nên tôi cũng rất quý dì Phương. Nhưng mà con xin lỗi dì con không thể nào sống khi cứ bị tên điên bám như thế này được con thành thật xin lỗi.

"Dì Phương con xin nhưng mà hôm nay con sẽ chuyển trọ ạ" Tôi nắm chặt tay lấy hết dũng khí để nói. Dì Phương nghe thế liền bất ngờ "Sao thế con phòng trọ làm sao hả con nói cho dì nghe dì sẽ kêu người sửa lại hay là hàng xóm mới chuyển vô ăn hϊếp con, con nói đi dì sẽ đuổi bọn họ đi"