Trải qua vài tiếng trằn trọc chẳng biết ngủ hay thức, tôi dựng người dậy từ ghế sofa. Như mọi khi, tôi tập bài tập làm mềm dẻo cơ thể, hít đất, gập bụng. Đang cúi người trên thảm điều hòa nhịp thở, khuôn mặt Juri chợt hiện lên ngay phía trên. "Chào anh."
"Cô dậy sớm nhỉ. Hay không ngủ được?"
"Tôi đói."
"Đợi chút, tôi đi chuẩn bị." Tôi đứng dậy vào bếp.
Thực đơn cho bữa sáng gồm bánh mì nướng, trứng luộc, nước ép rau quả. Pha cà phê mất công quá nên tôi bỏ qua.
Vừa gặm bánh mì, tôi vừa khởi động máy tính rồi kiểm tra hộp thư điện tử. Chỉ có hai thư mới và nội dung đều không mấy quan trọng. Sự đổ bể của kế hoạch Automobile Park đang cố gắng gạt tôi thành người của dĩ vãng, nhưng đừng hòng tôi cho phép điều đó xảy ra. Nhất định tôi sẽ làm một cú lội ngược dòng ngoạn mục.
Cảm giác được ánh nhìn, tôi quay lại thì trông thấy Juri đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. "Sao thế?" Tôi hỏi dò.
"Không biết bố tôi thấy nó chưa." Cô ngập ngừng cất tiếng.
"Cô muốn kiểm tra à?"
Tôi click chuột hai lần vào biểu tượng trình duyệt web trên màn hình, truy cập đường link của "Hội những người sở hữu CPT" và xem thử bảng thông báo.
Bài viết mới tăng hai bài so với lúc tôi xem tối qua, có vẻ cả hai đều không phải tin nhắn của Katsuragi Katsutoshi.
"Chưa thấy hồi đáp gì." Tôi nhận xét và tắt trình duyệt.
"Hay ông ấy chưa đọc nhỉ?"
"Tôi không nghĩ thế. Để máy fax trong thư phòng ở nhà riêng nghĩa là bố cô lường trước những lúc có liên lạc khẩn cấp. Bình thường, buổi sáng sau khi thức dậy, hẳn ông ấy sẽ kiểm tra xem có thư từ gì mới không. Tôi đoán khéo giờ này, ông ấy đang gườm gườm nhìn lá thư đe dọa và tính toán xem nên làm gì." Tôi nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ sáng.
Tôi rời khỏi màn hình máy tính, nuốt trôi phần bánh mì, trứng luộc cùng nước ép rau quả còn lại.
"Chúng ta hãy thử đoán động thái tiếp theo của bố cô nào. Đầu tiên, ông ta sẽ liên lạc với cảnh sát. Là người có địa vị như vậy, ông ta hẳn sẽ quen thân với một, hai người trong ngành. Tầm một tiếng nữa, cảnh sát điều tra chuyên trách các vụ bắt cóc sẽ đến nhà cô. Trong khoảng thời gian đó, bố cô sẽ điện thoại đến công ty, thông báo hôm nay nghỉ vì có việc riêng. Ngoài ra, tôi đoán ông ta sẽ cẩn thận căn dặn mọi người không được phép điện thoại về nhà trừ phi có vấn đề khẩn cấp. Ông ấy sẽ gọi nhắn cho người giúp việc hôm nay không cần đến làm, đồng thời lệnh cho vợ và cô con gái còn lại không ra ngoài. Chà, chắc vậy đấy."
"Liên lạc ngân hàng thì sao?"
"Ý cô nói tới tiền chuộc? Chưa đâu. Chuyện đó phải sau khi thảo luận với cảnh sát. Hơn nữa, ông ta là Katsuragi Katsutoshi lừng lẫy thiên hạ, thừa biết làm cách nào để sắp xếp được ba trăm triệu yên. Hẳn ông ta có tầm ảnh hưởng với đầy rẫy ngân hàng."
Tôi vào nhà tắm, nhanh nhẹn tắm táp, cạo râu, trong khi đầu vẫn nghĩ đến những chuyện sắp tới. Có lẽ Katsuragi Katsutoshi sẽ đăng phản hồi lên trang web kia. Tuy không nghi ngờ gì về việc nội dung sẽ thông báo đồng ý giao dịch, nhưng tôi không cho rằng chỉ có vậy là xong. Đầu tiên ông ta sẽ ra điều kiện muốn xác nhận con gái được an toàn. Khi ấy phải ứng phó thế nào đây?
Đánh răng xong, tôi quay về phòng thì thấy Juri đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi. Có vẻ cô nàng đang xem kênh tin tức.
"Anh đi làm à?"
"Nhìn vậy thôi chứ tôi là dân làm công ăn lương mà."
"Vậy trong lúc đó, tôi biết làm gì?"
"Tôi rất muốn bảo "Cô thích làm gì thì làm" nhưng chẳng may cô tự tiện quá thì hỏng việc. Tạm thời cô không được rời khỏi căn phòng này. Điều tối quan trọng đấy. Dù ai gọi chuông cửa nội bộ cũng mặc kệ. Cấm tuyệt đối không nghe và gọi điện thoại. Nếu cô giữ lời hứa, cô làm gì ở đây cũng được."
"Nhỡ tôi đói thì sao?"
"Tôi có cơm rang thập cẩm đông lạnh, các món đóng gói và đồ hộp trong tủ đựng thực phẩm. Rất xin lỗi nhưng riêng hôm nay cô chịu khó giúp tôi nhé. Cô cứ uống rượu vang và bia, nhưng uống có chừng mực thôi. Nếu cô say xỉn và làm trò lố gì thì phiền lắm."
"Ra cửa hàng tiện lợi cùng không được à?"
"Cô nghĩ xem chúng ta sắp sửa làm chuyện gì. Không đơn thuần là trò trốn tìm bình thường đâu." Dứt lời, tôi giơ ngón trỏ lên. "À không, không phải sắp sửa làm chuyện gì mà là đang làm chuyện gì mới đúng. Trò chơi đã bắt đầu rồi. Đâm lao phải theo lao đấy."
Juri nhìn tôi với đôi mắt sắc lẻm tựa như muốn nói cô thừa hiểu chuyện đó. Chừng nào cô còn giữ nét mặt ấy, tôi có thể an tâm.
Tôi rời chung cư và lên chuyến tàu điện ngầm như mọi khi. Nhìn vào bóng mình phản chiếu trên kính, tôi tự thấy hài lòng. Nhìn kiểu nào cũng chỉ thấy đây là khuôn mặt một người đàn ông đang trên đường đi làm, trông gã không có vẻ gì của một kẻ lên kế hoạch bắt cóc tống tiền. Trên thế giới này liệu có tên tội phạm bắt cóc nào mặc áo vest Armani đến công ty làm việc không?
Trong thâm tâm, tôi nghĩ phạm tội chẳng phải việc gì to tát. Nhất là tội nhắm đến tiền bạc, chúng cũng giống với công việc thôi. Thay vì nghĩ cách lọt lưới pháp luật, trong trường hợp này, chỉ đơn giản là ta dụng tâm để qua mặt cảnh sát. Tống tiền thực chất chẳng khác gì một loại giao dịch. Nghĩ tới những lúc phải làm việc với khách hàng cứng đầu khó tính, tôi thấy chuyện này thật ra đơn giản và nhẹ nhàng hơn nhiều.
Dù ngoài miệng bảo Juri quay đầu không còn bờ, bản thân tôi lại không cho là thế. Nếu đánh hơi thấy nguy hiểm, tôi chỉ cần nhanh chóng đánh bài chuồn là đâu lại vào đấy. Bịt miệng Juri không có gì khó khăn. Chắc chắn bản thân cô cũng muốn ém nhẹm việc mình đã âm mưu dàn dựng vụ bắt cóc. Vạn nhất vụ việc vỡ lở, tôi cũng chẳng sợ. Chỉ cần bảo tôi bị cô xúi giục nên mới tham gia vào trò phá bĩnh này là xong. Hẳn Juri sẽ khăng khăng tố cáo tôi là kẻ khơi ra ý tưởng này, nhưng nào có chứng cứ. Ngoài ra, yếu tố lớn nhất chính là việc bản thân Katsuragi Katsutoshi nhất định sẽ e sợ chân tướng vụ này bị phanh phui với bàn dân thiên hạ.
Tất nhiên hiện giờ, đã leo lên lưng cọp, tôi không hề nghĩ tới việc leo xuống. Từ trước đến nay, tôi chưa một lần thất bại khi thách thức bất cứ thứ gì. Cả trò chơi này cũng thế, tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng.
Thứ công việc tủn mủn tẻ ngắt đang chờ đợi tôi ở công ty. Kế hoạch chán chết, nội dung yêu cầu chạy chương trình nhằm tăng doanh thu cho bộ phim chiếu rạp và phim truyền hình dài tập cùng tên với sự tham gia diễn xuất của một cô ca sĩ nổi tiếng mới tí tuổi đầu, thể loại dự án hoàn toàn chẳng phù hợp để đàn ông trưởng thành nhúng tay vào. Ngồi trong buổi họp mà đầu óc tôi chỉ mãi nghĩ về cách lấy tiền chuộc. Vì so ra, chuyện ấy thú vị gấp bội phần.
Về lại chỗ ngồi, tôi kết nối máy tính với Internet. Tôi kiểm tra trang web nhưng chưa thấy phản hồi của Katsuragi Katsutoshi đăng lên.
Ông ta vẫn đang trong quá trình thảo luận với cảnh sát sao? Tôi có chút hối hận vì đã không nêu rõ thời hạn. Biết đâu họ đang tìm cách câu giờ.
"Anh đang xem gì thế?" Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
Trước khi kịp suy xét xem đó là giọng của ai, tôi đã đóng ngay cửa sổ trên màn hình. Quay người lại, tôi trông thấy Sugimoto đang khom lưng đứng đó. Hóa ra cậu ta nhìn ngó màn hình máy tính của tôi từ nãy đến giờ.
"Anh tìm được trang web gì hay à?" Cậu ta hỏi thêm lần nữa.
"Không, chỉ là gϊếŧ thời gian thôi." Nếu cậu ta nhìn thấy trang web, e rằng sẽ náy sinh lắm vấn đề. "Tôi định thu thập thông tin cho bộ phim thần tượng ấy mà."
"À, bộ phim có Kurihara Masami đóng vai nhân vật trong game ấy hả?"
"Ờ đúng rồi."
"Cực cho anh quá."
Nét thương hại và trịch thượng hiện trên khuôn mặt Sugimoto. Chắc hẳn cậu ta đang thầm nhủ vị thế của cả hai đã hoàn toàn đảo ngược.
Được cái có vẻ cậu ta không biết tôi đã săm soi trang web gì.
"Tôi tưởng hôm nay cậu cũng phải họp với Nissei?" Tôi hỏi.
"Phải, theo lịch có buổi họp nhưng đột nhiên bên phía khách hàng liên lạc báo hủy."
"Nissei hủy họp à?"
"Chà. Hình như ông Katsuragi thấy không khỏe trong người hay sao ấy."
"Ông Katsuragi không khỏe?"
"Em thấy Phó Giám đốc không có mặt cũng chẳng sao, nhưng kế hoạch lần này sẽ giậm chân tại chỗ nếu không có sự tham gia của ông ta." Nói đến đây, chừng như Sugimoto chột dạ đã lỡ miệng phát ngôn thừa thãi trước mặt tôi, bèn chào một tiếng "Em đi đây" rồi bỏ đi.
Tôi gõ đầu ngón tay lên bàn. Có vẻ đến một người như Katsuragi Katsutoshi cũng phải cồn cào ruột gan khi nhận được lá thư tống tiền từ bọn bắt cóc. Chắc hiện tại, ông ta đang ở nhà, mặt xanh như tàu lá.
Đến trưa, tôi rời công ty đi ăn cơm ở một tiệm cà phê gần đấy. Sau đó, vừa nhâm nhi cà phê, tôi vừa suy tính thấu đáo cách thức nhận tiền chuộc.
Tính ra ba trăm triệu yên sẽ cồng kềnh ra phết. Nếu tống vào túi xách thì dùng một túi là điều không thể. Và giả dụ, nhét vừa chăng nữa, mang vác sẽ rất khó khăn.
Lý do tội phạm bắt cóc bị tóm là bởi chúng không biết vận dụng cái đầu vào lúc trao nhận tiền chuộc. Ngược lại, đối với cảnh sát, khoảnh khắc đó là cơ hội ngàn vàng để bắt bọn chúng. Hẳn họ sẽ dự trù rất nhiều khả năng, và điều tôi phải làm là đi ngược hoàn toàn những dự đoán của họ.
Sau khi uống hết cà phê và trở lại chỗ làm, tôi cảm thấy bầu không khí trong công ty có gì đó thay đổi. Đặc biệt, một bộ phận nhân viên hành động rất hối hả. Tôi chộp lấy một cậu đồng nghiệp vào sau mình đang đứng gần đó hỏi han.
"Chết thật, lớn chuyện rồi anh ạ. Hình như Phó Giám đốc hãng ô tô Nissei đang trên đường đến đây."
"Ông Katsuragi? Đến đây ư? Để làm gì?"
Cậu đồng nghiệp lắc đầu.
"Em cũng không rõ. Bên đó mới liên lạc đột xuất. Vậy nên các thành viên trong nhóm phụ trách chiến dịch xe mới đang vắt chân lên cổ kia kìa."
"Ồ..."
Tôi có hơi bối rối. Điều này nghĩa là sao? Cũng biết Juri chỉ là con của nhân tình, nhưng trên đời có người cha nào còn lòng dạ đến chỗ làm việc khi con gái ruột của mình bị bắt cóc?
Chỉ có một khả năng, đó là Katsuragi Katsutoshi vẫn chưa đọc lá thư đe dọa. Chắc hẳn ông ta cho rằng đứa con gái khó bảo của mình đang lêu lổng bên ngoài mà không thèm xin phép, chứ chẳng nghĩ sâu xa hơn.
Lẽ nào lá thư tống tiền chưa đến chỗ ông? Hay nó đã đến, chỉ là ông chưa đọc? Trường hợp sau thì không thành vấn đề, nhưng trường hợp trước mới là đau đầu. Tôi sẽ buộc phải tìm ra nguyên nhân thư chưa đến.
Tôi nhấc điện thoại bàn gọi về chung cư để xác nhận với Juri liệu máy fax ở nhà Katsuragi có trục trặc gì hay không. Tuy nhiên, chuông đổ được ba lần thì tôi nhớ mình đã ra lệnh cho Juri không được phép nhấc điện thoại.
Không còn cách nào khác, tôi bèn khởi động máy vi tính lần nữa và kết nối vào Internet. Tôi vào trang web Hội những người sở hữu CPT và đọc bảng tin.
Ngay lúc ấy, suýt chút nữa tôi đã bất giác la lên kinh ngạc, bởi nhìn thấy bài đăng như bên dưới:
"Mong muốn mua xe (Juri)
Xin chào mọi người. Tôi lên là Juri. Dạo gần đây có người chào bán xe CPT, và tôi đã đồng ý. Tuy nhiên, số tiền tương đối lớn, để xoay xở hẳn phải mất chút ít thời gian. Với lại, tôi nghĩ mình phải trao đổi nội dung hợp đồng cụ thể mới được."
Tôi không nghĩ cái tên Juri của tài khoản này chỉ là tình cờ. Chưa kể, nội dung bài đăng lại bàn về phương thức giao nhận, nên niềm tin trong tôi càng lúc càng được củng cố. Đây chính là lời nhắn từ Katsuragi Katsutoshi.
Tôi đang ngây người thì bất chợt có ai đó vỗ vai. Là Kozuka.
"Giám đốc..."
"Xin lỗi làm phiền cậu giữa lúc làm việc." Giọng anh rất trầm. "Cậu đi cùng tôi nhé. Chắc cậu cũng đã nghe chuyện ông Katsuragi sẽ đến đây. Tôi mong cậu sẽ tham dự."
Tôi nhếch mép.
"Giờ cho gọi em làm gì? Em hết tác dụng rồi kia mà. Hay phải nói em là người của quá khứ mới đúng nhỉ?"
Kozuka vung nắm tay trước bộ mặt chán ngán của tôi.
"Thôi xách mé đi. Thật ra ông Katsuragi có một yêu cầu rất kỳ quặc."
"Yêu cầu kỳ quặc? Lần này lại chuyện gì nữa đây?"
"Tôi không rõ, nhưng hình như ông ấy muốn xem qua các trò chơi."
"Trò chơi?"
"Những trò chơi công ty chúng ta làm ra. Ông ấy muốn chúng ta lựa ra chừng mười tác phẩm tiêu biểu rồi trình bày về nội dung cũng như lý do sáng tạo ra chúng. Tôi không biết mục đích của ông ấy là gì, song có lẽ đây cũng là một bước đệm cho chiến dịch quảng cáo dòng xe mới."
"Việc này kỳ lạ thật."
"Cậu nghĩ tôi không thấy vậy sao. Nhưng ông ấy đã nói muốn xem thì ta chẳng có cái cớ gì để từ chối cả."
"Nhưng tại sao em cũng bị triệu tập?"
"Một trong những trò chơi được chọn là sản phẩm cậu làm ra. Nên nếu bên họ yêu cầu trình bày, tôi mong cậu sẽ đáp ứng điều đó."
"Ra vậy."
Tôi thở dài ngao ngán, rồi đứng dậy rời ghế.
Nhưng nói gì thì nói, tôi không tài nào lý giải nổi hành động của Katsuragi Katsutoshi. Đăng tin trả lời lên bảng tin web, tức là ông đã đọc lá thư đe dọa. Song trên đời liệu có người cha nào vẫn bình thản đi làm trong khi con gái mình đang bị bắt cóc không? Chẳng lẽ ông ta không xem lá thư tống tiền là nghiêm túc? Tuy đã hồi đáp theo đúng chỉ thị, song biết đâu trong đầu, ông ta chỉ xem đó là một trò phá phách? Hay ông ta ngấm ngầm tuyên bố rằng nao núng ở mức này thì rõ là chuyện nực cười?
Không, suy nghĩ này khá bất hợp lý. Juri biến mất là sự thật không thể chối cãi, trừ phi cô tự mình liên lạc với gia đình, nếu không thì tất yếu phải xét tới khả năng cô bị bắt cóc.
Cũng có thể đây là chỉ thị từ phía cảnh sát. Đại diện cảnh sát đã yêu cầu Katsuragi Katsutoshi rằng: "Ông Katsuragi, ông phải thật bình tĩnh. Chắc hẳn kẻ bắt cóc không thể ra tay với cô Juri ngay lập tức. Vì dù sao cô ấy cũng là con tin quan trọng. Nếu ông bị lung lạc và để giới truyền thông đánh hơi thấy, mọi việc còn tồi tệ hơn. Vậy nên, ông Katsuragi, ông hãy cứ sinh hoạt như bình thường. Ông hãy đến công ty làm việc như mọi ngày. Nếu có tin gì, chúng tôi sẽ liên lạc. Ở nhà có quý phu nhân là được rồi. Còn lại ông cứ giao phó cho chúng tôi. Đằng nào có vẻ tên bắt cóc cũng không sử dụng điện thoại." Hoặc đại loại như thế.
Tuy vậy, tôi rất thắc mắc việc ông ta đến đây để nghe chúng tôi trình bày về các trò chơi công ty tôi từng hoàn thành. Mục đích của hành động này là gì? Lẽ nào ông ta phát hiện kẻ bắt cóc là người trong công ty này? Không thể có chuyện đó.
Giữa lúc tôi đang ngồi đợi trong phòng tiếp khách với bao suy nghĩ chồng chất, tiếng gõ cửa chợt vang lên, cánh cửa mở ra. Người mở là một nữ tiếp tân và Katsuragi Katsutoshi xuất hiện ngay sau lưng cô.
Trong tư thế khoanh tay ngồi trên ghế bành, Katsuragi Katsutoshi lắng nghe bài thuyết trình của nhân viên Cyberplan chúng tôi. Trước mặt ông đặt chiếc máy tính màn hình tinh thể lỏng đang hiển thị nội dung trình bày về trò chơi, mục đích khai thác, vân vân... Đương nhiên, đó không phải những sản phẩm được làm qua loa để đối phó, mà vốn được dùng trong các buổi thuyết trình ở giai đoạn đề án khai thác. Cạnh máy tính đặt một chiếc tivi cỡ nhỏ kết nối vào máy chơi game, trên đó hiển thị những trò chơi trên thực tế đã được tung ra thị trường. Tay cầm của máy đặt trước mặt Katsuragi Katsutoshi, song ông ta không buồn đυ.ng tay đến.
Vừa đợi đến lượt mình, tôi vừa thăm dò nét biểu cảm của ông. Tưởng chừng ông ta nhìn các sản phẩm game mà chẳng mấy hứng thú, song nội dung chất vấn lại rất sắc bén và đúng trọng tâm. Rất nhiều câu hỏi xoay quanh mục đích làm game, do đâu chúng tôi nghĩ thị trường sẽ chấp nhận, chúng tôi không nghi ngờ cảm nhận của bản thân ư. Trong số các nhân viên cũng có người không trả lời trôi chảy được mà lúng túng như gà mắc tóc. Nếu chỉ nhìn bộ dạng ấy của Katsuragi Katsutoshi, còn lâu mới tin nổi ông ta đã biết tin con gái mình hiện đang bị bắt cóc.
Một lúc sau, đến lượt tôi trình bày. Game tôi giới thiệu có tên "Mặt nạ thanh xuân".
Nói nôm na, nó giống với trò chơi cờ bàn
The game of life. Người chơi có thể bắt đầu từ thời điểm nhân vật sinh ra. Tuy nhiên, bố mẹ của nhân vật là người thế nào sẽ do máy tính quyết định. Ban đầu, người chơi chỉ được quyền lựa chọn đặc tính gen muốn di truyền từ bố mẹ cũng như việc mình sẽ là nam hay nữ. Sau khi có mặt trên đời, nhân vật sẽ vào nhà trẻ, vào tiểu học rồi tiếp tục lên cấp hai, nhưng trong khoảng thời gian đó, học giỏi, chăm chỉ hay không, chơi với bạn bè thế nào, có hay tụ tập không, tất cả đều do người chơi chọn lựa. Nếu người này có suy nghĩ đơn thuần chỉ cần cắm đầu vào học gạo đã là lo cho tương lai, họ sẽ bị rơi vào bẫy. Điểm đặc sắc nhất của trò chơi này chính là tùy theo trải nghiệm trong đời mà khuôn mặt của nhân vật sẽ trở nên khác biệt.
"Có một bộ môn mang tên Nhân Tướng Học." Tôi giải thích với Katsuragi Katsutoshi. "Bộ môn này cho rằng khuôn mặt sẽ thể hiện môi trường xung quanh cùng những gì người đó đã trải qua từ trước đến nay. Ví dụ, khi ta thống kê bằng máy tính khuôn mặt của những người làm trong các ngành nghề nhất định, tùy từng ngành mà ta sẽ thu được khuôn mặt với nét đặc trưng nhất định. Có rất nhiều loại khuôn mặt, ví dụ như mặt của chính trị gia, mặt của nhân viên ngân hàng, mặt của phường buôn phấn bán hương. Tuy nhiên, vận mệnh một người không được quyết định bởi khuôn mặt. Mà ngược lại, khuôn mặt được quyết định dựa trên con đường người này đã trải qua. Một trong những điểm kí©h thí©ɧ trí tò mò chính của trò chơi này là cuối cùng, nhân vật sẽ có khuôn mặt như thế nào sau quá trình tích góp vô số trải nghiệm trong đời."
"Tức là ở đây, khuôn mặt không phải thứ chính yếu." Katsuragi Katsutoshi nhận xét. "Theo như phần trình bày của cậu, khuôn mặt chỉ là kết quả. Cá nhân tôi lại cho rằng con người sống không chỉ để đạt được khuôn mặt nào đó."
"Ông nói đúng. Vậy nên tôi mới nhấn mạnh đây chỉ là một trong những điểm kí©h thí©ɧ trí tò mò. Con người không sống chỉ để đạt được khuôn mặt nào đó. Tôi đồng ý với ý kiến này. Nhưng khuôn mặt đóng vai trò quan trọng trong đời ta. Nhiều ngã rẽ, khuôn mặt sẽ ảnh hường đến vận mệnh. Điển hình như khi phỏng vấn xin việc hoặc đi xem mắt. Hay như các cô gái muốn bước chân vào làng giải trí, không ít người đã phẫu thuật thẩm mỹ từ thuở niên thiếu. Trong game này, bằng khuôn mặt được nhào nặn bởi những trải nghiệm vốn có, người chơi có thể đối đầu với nhiều ngã rẽ. Một người sống cuộc đời không giao thiệp bên ngoài, chỉ chúi mũi vào sách vở, trên khuôn mặt sẽ xuất hiện những méo mó về mặt tinh thần. Ấn tượng ban đầu họ để lại không đẹp, và một điều đương nhiên, nó sẽ là bất lợi trong trường hợp phỏng vấn hoặc xem mắt. Mà từ ngày xưa, ông cha ta đã nói mỗi người phải có trách nhiệm với gương mặt của mình."
"Vậy nếu lựa chọn sai lầm và không đạt được khuôn mặt như mong muốn, người chơi đành chấp nhận gặp trở ngại ở những thời điểm đó?"
"Đời thật sẽ là thế, nhưng đây là một trò chơi. Trong trường hợp nêu trên, người chơi có thể sử dụng vũ khí bí mật là mặt nạ. Vào thời điểm mang tính quyết định, người chơi có thể cho nhân vật chính khoác mặt nạ đã chuẩn bị sẵn. Chiếc mặt nạ này là bản sao khuôn mặt nhân vật, nhưng người chơi có quyền chỉnh sửa nó ở một mức độ nhất định. Có thể làm một khuôn mặt không ưa nhìn thành ra dễ nhìn hơn. Tuy nhiên, số lần sử dụng mặt nạ chỉ có giới hạn, đồng thời nhân vật không thể mang mặt nạ liên tục. Nói tóm lại, người chơi buộc phải nỗ lực thì mới thay đổi được gương mặt của nhân vật. Mục tiêu cuối cùng của trò chơi này là nhân vật đạt được hạnh phúc. Để được như vậy cần có khuôn mặt như thế nào, người chơi sẽ tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này."
Dường như phần trình bày của tôi hơi dài. Không biết Katsuragi Katsutoshi lắng nghe được bao nhiêu nên tôi hơi bồn chồn. Dù hiện giờ, có khi ông ta chẳng còn tâm trí nào để nghiêm túc lắng nghe bất cứ chuyện gì.
"Tôi không rõ thị trường có đón nhận sản phẩm này không." Katsuragi Katsutoshi lên tiếng. "Song đây là một ý tưởng rất thu hút. Trải nghiệm sẽ tạo ra gương mặt, và chính gương mặt lại quyết định số phận, ở khía cạnh nào đó, có lẽ nó cũng đúng trong thực tế."
"Cảm ơn lời khen của ông."
"Tuy nhiên, tôi còn hơi lấn cấn ở điểm nhân vật có thể đeo mặt nạ vào những thời điểm quan trọng. Đối với những ai không giỏi giao thiệp, đây sẽ là một trang bị đầy hữu ích, song phàm là con người, ai cũng cần những lúc vấp ngã, thất bại. Có thể nói đó là điều cần thiết."
"Nhưng đây là trò chơi."
"Dù là trò chơi đi chăng nữa, học cách thừa nhận bản thân mình chưa đủ năng lực là điều rất quan trọng." Nói đoạn, Katsuragi Katsutoshi ngã người ra ghế. Ông ta đan tay vào nhau, đặt trên đùi, rồi ngước nhìn tôi. "Tôi có điều này muốn hỏi cậu."
"Ông cứ hỏi."
"Cậu có đang chịu trách nhiệm với gương mặt của mình không?"
Tôi ngắc ngứ trong một khắc, bởi tôi không nắm được ý đồ câu hỏi.
"Tôi luôn cố gắng làm vậy."
"Tức là đối với cậu, chiếc mặt nạ để đạt được hạnh phúc
chính là khuôn mặt cậu lúc này chăng?"
"Chà, tôi cũng không biết nữa." Tôi nở nụ cười giả tạo.
Sau một hồi nhìn tôi chằm chằm, Katsuragi Katsutoshi lia mắt sang Kozuka.
"Cảm ơn cậu. Mời người kế tiếp giúp tôi."