Chương 5

"Gửi ông Katsuragi Katsutoshi,

Tôi đang giữ con gái ông. Nếu muốn cô ta bình an trở về, ông phải nghe theo yêu cầu của phía tôi. Đầu tiên là tiền, hãy chuẩn bị trăm triệu yên.

Có lẽ bản thân ông cùng tự hiểu ông không nên báo chuyện này với kẻ thứ ba, bao gồm cả cảnh sát. Trong trường hợp ông không tuân thủ, bên tôi sẽ lập tức cắt đứt giao dịch.

Ngoài ra, hiện tại chúng tôi không gây bất cứ tổn hại nào về mặt thân thể đối với con gái ông, nhưng tùy theo thái độ của ông, hành xử lịch thiệp cũng chỉ có giới hạn. Tôi nghĩ đưa ra quyết định sớm sẽ tốt cho cả hai bên."

Tôi xoay ghế, quay người về phía Juri.

"Tiền chuộc bao nhiêu thì được?"

Cô chăm chú nhìn màn hình máy tính rồi ngồi xuống giường.

"Theo nội dung này, anh định đưa ra con số trên một trăm triệu yên đúng không."

Tôi cười thản nhiên. "Còn phải hỏi. Cô nghĩ tôi đã bắt cóc ai thế? Tiểu thư của Phó Giám đốc hãng xe hơi Nissei lừng danh thiên hạ đấy. Yêu cầu dưới một trăm triệu thì bõ bèn gì."

"Bố tôi chịu chi chừng ấy tiền cho con gái nhân tình không đấy."

"Cô phải nhớ bọn tội phạm không biết chi tiết này."

Tôi lại xoay ghế và đặt tay lên bàn phím. Tôi đánh con số "3" vào chỗ trống phía trước cụm từ trăm triệu yên.

"Ba trăm triệu yên? Tại sao?" Juri thắc mắc.

"Chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Nếu có thì chắc là để đánh lạc hướng." Tôi với tay về phía lon bia. "Nó sẽ khiến họ có xu hướng nghi ngờ nhóm tội phạm có ba người. Bây giờ chừng ba trăm triệu yên có thể không được xem là số tiền lớn, nhưng nếu lên tầm một hai tỉ yên thì có là bố cô cũng chẳng thể xoay xở ngay lập tức."

"Ba trăm triệu yên à... Chia đôi thì mỗi người sẽ có một trăm năm mươi triệu yên nhỉ?"

"Tôi lấy một phần mười, tức ba mươi triệu yên là được rồi. Cô cần tiền hơn tôi mà."

"Chứ anh thì không sao?"

"Tiền thì vẫn cần. Nhưng mục đích của trò chơi này không chỉ có vậy."

Bằng một cú đúp chuột, tôi mở một file trên máy tính. Hình ảnh 3D rực rỡ sắc màu hiện trên màn hình. Tiêu đề ghi AUTOMOBILE PARK.

"Cái gì thế?" .

"Kết tinh nỗ lực hàng tháng trời của tôi đấy. Nếu cái gã thần kinh tự cao tự đại kia không tự nhiên thọc gậy bánh xe, thế giới trong mơ này đã hóa thành hiện thực rồi."

Tôi nhấn chuột. Cánh cổng vẽ lập thể mở ra, thế giới xe hơi trải rộng trước mắt. Nếu tiến về phía bên phải, ta có thể trông thấy lịch sử sản xuất ô tô. Từ xe sử dụng động cơ hơi nước đến xe hơi cổ điển, những sản phẩm tuyệt đỉnh thừa sức khiến những kẻ chơi xe thèm nhỏ dãi đều đủ cả.

"Cứ như viện bảo tàng ấy."

"Không phải viện bảo tàng bình thường đâu. Ở những nơi đó chắc chắn sẽ treo biển dặn dò mọi người không được chạm vào tay vào hiện vật, đúng chứ? Nhưng Automobile Park không đặt những tấm biển thô lỗ như thế. Ngược lại, khách hàng còn có thế lái thử mọi loại xe, từ những chiếc xe có động cơ quay tay, đến dòng Toyota 2000GT1, F1, bất kể xe gì. Thậm chí không có bằng lái cũng được."

"Nghĩa là sao?"

"Ở mỗi khu vực sẽ có vài máy mô phỏng được lắp đặt. Khi sử dụng máy này, khách hàng có thể trải nghiệm loại xe mình mong muốn với cảm giác như thật. Chậc, nói một cách ngắn gọn, chúng giống các máy đua xe trong trung tâm trò chơi. Chưa kể khung cảnh cũng sẽ thay đổi tùy theo loại xe họ chọn. Chẳng hạn nếu lái dòng Toyota 2000GT, F1, ta sẽ cảm thấy mình đang chạy trên đường phố Nhật Bản thời Chiêu Hòa đậm phong vị cổ xưa."

"Ồ, thú vị ghê."

Juri thật lòng khen ngợi. Phải chi bố cô cũng đơn thuần thế này thì tốt biết mấy.

"Khách hàng sẽ được tiếp cận với lịch sử xe ô tô và dần dần tiến gần đến những dòng xe thời nay một cách khách quan. Khi đi hết khu vực này, họ sẽ bước vào khu vực thế giới viễn tưởng của ô tô tưởng lai. Trước đó, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một góc đặc biệt ở khu viễn tưởng ấy. Thực ra đó mới là điểm nhấn chính. Dòng xe mới của hãng Nissei được giấu ở đây. Máy mô phỏng sẽ được lắp đặt tại góc này, cho phép khách hàng có thể trải nghiệm cảm giác khi điều khiển loại xe mới một cách chân thực nhất. Máy mô phỏng này rất tuyệt vời. Khác với những món đồ chơi ở các khu khác, nó là sản phẩm được phòng Phát triển của hãng ô tô Nissei dày công chế tạo. Khách hàng có thể kiểm định tính năng của dòng xe mới bằng cảm nhận khi thực sự lái xe. Trong lúc đó, chúng tôi cho phát đoạn phim đi kèm âm nhạc về dòng xe này, còn có các nhà tư vấn kỹ thuật trình bày súc tích điểm mạnh của nó. Sau khi rời khỏi góc đặc biệt, tất cả các khách hàng đều sẽ cầm trên tay tờ rơi, trong đầu suy tính xem mình cần vay bao nhiêu tiền để rinh chiếc xe này về nhà."

Giảng giải một hồi lâu, tôi phát hiện Juri đang nhìn mình chăm chú không chớp mắt, tôi ngậm miệng rồi trút một tiếng thở dài. Đoạn, tôi đưa màn hình máy tính về lại bức thư đe dọa ban đầu.

"Nói thêm lần nữa cho cô hay, chỉ cần không có sự trái khoáy mang tên Katsuragi Katsutoshi, toàn bộ những điều tôi vừa nói giờ đã thành hiện thực. Ô tô Nissei triển khai dòng xe mới thành công, còn tên tuổi của Cyberplan cũng được nâng lên tầm cao mới. Ai nấy đều vui vẻ hạnh phúc."

"Tóm lại, kế hoạch xôi hỏng bỏng không, anh muốn trả đũa nên mới bày trò bắt cóc này?"

"Cô hiểu hành động của tôi theo nghĩa ăn miếng trả miếng như thế làm tôi cũng hơi đau lòng đấy. Ngay từ đầu tôi đã bảo đây là một trò chơi. Tôi đang đọ sức với bố cô để giành chiến thắng trong cuộc chơi này. Mục đích hòng làm rõ ai trong chúng tôi mới là kẻ sành sỏi khi tham gia."

"Nhưng bố tôi không biết đây là một trò chơi. Thế thì không công bằng rồi."

"Không có chuyện đó. Người như Katsuragi Katsutoshi còn lâu mới giao phó tất cả cho phía cảnh sát mà nhất định sẽ tự mình bày binh bố trận. Dĩ nhiên ông ta không biết đối thủ chính là tôi, song tôi dám chắc một điều rằng ông ta sẽ dấn thân vào trò chơi này. Từ giờ mới là cuộc chiến thực sự."

Tôi đọc lại toàn bộ lá thư đe dọa một lần nữa.

Phần không gây bất cứ tổn hại nào về mặt thân thể cuối cùng khiến tôi rất đắn đo về cách dùng từ. Nguyên nhân tôi trăn trở chính bởi câu hỏi của Juri về việc liệu cô có bị lũ tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp hay không.

Giam giữ một thiếu nữ đang tuổi đôi mươi, mặt mũi cũng xinh xắn, bọn tội phạm nảy sinh ham muốn đồϊ ҍạϊ cũng là lẽ đương nhiên. Theo kế hoạch của tôi, bọn chúng gồm hai gã đàn ông. Cũng có lý khi một trong hai gã, hoặc có khi là cả hai, cưỡng bức cô hòng dập tắt mong muốn trốn thoát của con tin.

Tuy nhiên, tôi vẫn hơi lấn cấn không biết có nên đi theo hướng để bọn tội phạm xâm hại Juri hay không. Tất nhiên tôi sẽ chẳng đời nào làm chuyện đó trong thực tế. Tôi không có hứng thú kiểu ấy. Nhưng nếu vậy đồng nghĩa với việc cô sẽ phải nói dối. Khi vụ việc khép lại, tất nhiên cũng là lúc kế hoạch thành công trót lọt, chắc hẳn cảnh sát sẽ chất vấn cô rất nhiều chuyện. Bọn tội phạm có ra tay với cô không? Hay nói cách khác, cô có bị cưỡиɠ ɧϊếp hay không? Phải để cô trả lời thế nào mới ổn nhất nhỉ? Một con tin bị bức hại thực sự sẽ có phản ứng ra sao? Đây mới là câu hỏi hóc búa. Không trả lời trực tiếp mà chỉ trưng ra nét mặt đau khổ, nước mắt lưng tròng, như thế hẳn các vị điều tra viên thừa sức đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng vấn đề thực tế chính là liệu Juri có khả năng diễn xuất đến mức ấy không. Tôi chốt hạ rằng không thể kỳ vọng vào cô. Nhãn quan của đám điều tra viên không phải thứ đem ra đùa được.

Cuối cùng, tôi đưa ra kết luận bọn tội phạm sẽ không chạm đến ngưỡng cưỡиɠ ɧϊếp. Vậy tại sao bọn chúng lại dừng bước? Nếu dùng lý do chúng tự nguyện kiềm chế e rằng sẽ thiếu sức thuyết phục. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc tôi nảy ra ý tưởng vẹn cả đôi đường.

Băng nhóm có hai người, một người là phụ nữ. Bọn chúng là người yêu, hoặc vợ chồng. Lúc bắt cóc Juri, người phụ nữ là kẻ lái xe. Sắp xếp kiểu này, người đàn ông không thể lén lúc người phụ nữ không để ý mà tấn công Juri được.

Sử dụng cách nói không gây bất cứ tổn hại nào về mặt thân thể nhằm ám chỉ việc cưỡиɠ ɧϊếp, đồng thời cũng tiết lộ hàm ý rằng bọn tội phạm thật sự không nghĩ tới hành động ấy. Sau khi vụ việc kết thúc, biết được một trong hai kẻ bắt cóc là phụ nữ từ chính miệng Juri, các tay điều tra viên hẳn sẽ vỗ đùi đen đét.

"Vấn đề tiếp theo là làm thế nào để gửi thư tống tiền." Tôi khoanh tay, tựa cả người lên lưng ghế. "Cô có biết email của bố mình không?"

"Tôi không biết." Juri tỉnh bơ lắc đầu.

"Vậy số điện thoại thì sao?"

Nghe tôi hỏi vậy, cô cũng chỉ xòe hai bàn tay trống không của mình ra.

"Hóa ra cô chẳng biết gì hết nhỉ."

"Thế anh thử đến khu Shinjuku, hỏi mấy đứa con gái tầm tuổi tôi xem chúng nó có nhớ địa chỉ mail hay số điện thoại của bố mình không. Anh hỏi mười người, chỉ cần một người có thể trả lời, tôi sẽ quỳ xuống dập đầu."

"Tôi chẳng cần cô lạy lục tôi làm gì."

Ngẫm lại, tôi thấy lời cô nói có lý. Giờ đây, chỉ cần lưu số điện thoại của người khác vào máy là đủ, chẳng mấy khi phải mất công tự mình ghi nhớ. Ngay đến tôi cũng thế. Vả lại, con cái cũng đâu thường xuyên có chuyện cần gọi cho bố mình.

Không phải không có cách điều tra địa chỉ mail và số điện thoại của Katsuragi Katsutoshi. Hỏi người trong công ty là gạo xay ra cám ngay. Nhưng nếu làm vậy, tôi buộc phải xưng tên.

"Liên lạc bằng điện thoại không được à?" Juri hỏi. "Chẳng phải trong mấy vụ bắt cóc trên phim truyền hình, hầu hết bọn tội phạm đều gọi điện thoại sao?!"

"Làm thế, ta sẽ phải gánh chịu một rủi ro rất lớn. Bị truy ngược số điện thoại là điều đương nhiên, chưa kể giọng nói, phổ giọng, đặc trưng khi dùng từ của tội phạm, tạp âm lẫn trong cuộc hội thoại, tất cả sẽ là những manh mối quý giá cho phía cảnh sát. Ngay từ đầu đã phạm phải lỗi như thế, thì giấc mơ tội ác hoàn hảo sẽ mãi chỉ là mơ ước thôi."

"Nhưng đây là cú điện thoại đầu tiên kia mà. Tôi nghĩ cảnh sát vẫn chưa vào cuộc đâu. Điện thoại nhà tôi cũng không có chức năng thu âm."

"Khoảng hai mươi tư tiếng đã trôi qua kể từ lúc cô bỏ nhà đi. Ta nên lường trước tình huống gia đình cô đã trình báo cảnh sát. Họ sẽ nghi ngờ mọi khả năng. Nếu đây chỉ là bỏ nhà đi bình thường thì chẳng nói làm gì, dù sao người biến mất cũng là con gái của Katsuragi Katsutoshi kia mà. Còn trong trường hợp họ nghi ngờ đây là bắt cóc, chắc hẳn vài cảnh sát đang chờ đợi cuộc gọi từ kẻ ra tay."

"Họ làm đến mức ấy ư?" Juri nghiêng đầu.

"Có thể không mà cũng có thể có. Tôi không phải kẻ theo chủ nghĩa lạc quan, nên không dại gì đánh cược với xác suất năm mươi năm mươi."

Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Ban đầu, tôi dự định sẽ gửi thư tống tiền bằng thư điện tử, song có vẻ không thể làm như thế.

"Nhà cô có máy fax không?"

"Có đấy. Trong thư phòng của bố tôi. Anh định gửi qua fax à?"

"Vì đấy là phương thức có vẻ sẽ tiết lộ cho đối phương ít manh mối nhất. Tiếp đến, phải tính tới việc nhận phản hồi từ phía họ như thế nào. Cô có ý tưởng gì không?"

Đằng nào cũng chẳng nhận được câu trả lời đàng hoàng, nghĩ vậy nên tôi chỉ hỏi lấy lệ, song Juri lại trầm tư suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc.

"Ban đầu anh dự định gửi thư đe dọa qua email, cho tôi hỏi anh tính sử dụng địa chỉ mail nào? Chắc không phải địa chỉ anh vẫn dùng bấy lâu nay đấy chứ?"

"Đương nhiên. Làm gì có kẻ ngốc nào gửi thư đe dọa mà lại chu đáo ghi cả họ tên, địa chỉ của mình. Ta có thể để bừa một địa chỉ mail nào đó hiện lên trên phần mềm liên lạc phía họ, nhưng cẩn tắc vô áy náy, tôi định sẽ lập một địa chỉ mail mới."

"Địa chỉ nào không điều tra được danh tính chúng ta phải không?"

"Phải. Tôi đang nghĩ tới hai lựa chọn. Một trong số đó là dịch vụ thư điện tử miễn phí."

Điển hình như Hotmail, ta có thể lập tài khoản mà không cần cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ. Cảnh sát có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể truy tìm được danh tính chúng tôi từ địa chỉ mail ấy.

"Lựa chọn còn lại là?"

"Dùng địa chỉ mail của cô." Tôi chỉ tay vào ngực Juri.

"Của tôi?"

"Hẳn cô có email chứ nhỉ?"

"Tôi nhớ địa chỉ mail nhưng quên mật khẩu mất rồi."

"Nếu thể ta lập một mail mới vậy. Cô bảo mình đang cầm theo thẻ tín dụng phải không? Có nó, ta sẽ ký được hợp đồng ngay thôi."

"Hừm." Chẳng rõ tại sao khuôn mặt của Juri lại trở nên tư lự. "Tôi sửa lại một điều."

"Sao?"

"Tôi bảo có thẻ tín dụng là nói dối. Tôi chỉ thủ sẵn chút tiền tiêu vặt thôi."

"Tôi cũng đã nghi ngờ vậy rồi. Nhưng cô bịa chuyện như thế để làm gì?"

"Tại tôi không muốn bị anh nắm thóp. Nếu anh phát hiện tôi không có tiền, xem như tôi lộ nhược điểm cho anh thấy rồi còn gì."

Rồi chăm chú nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tuôn ra một tràng biện minh của Juri, nhưng trông cô có vẻ chẳng hề chột dạ một chút nào.

"Nếu vậy, ta chỉ còn một sự lựa chọn. Đó là sử dụng dịch vụ thư điện từ miễn phí."

"Ta sẽ lập địa chỉ mail mới bằng cách đó."

"Rồi sao nữa?"

"Sau đó ta sẽ viết địa chỉ mail lên thư đe dọa rồi gửi fax ra lệnh cho họ liên lạc qua mail này là được chứ gì?"

"Quả thật đó cũng là một cách."

Tôi phải nhìn cô gái này với một đôi mắt khác rồi đây. Xem ra đầu óc cô nhanh nhẹn ra phết.

"Có gì không ổn à?"

"Ý kiến không tồi nhưng chưa hay. Tôi không hơi đâu viết thư qua lại với bên kia. Dẫu lập địa chỉ mail thì cũng chỉ sử dụng một lần duy nhất. Thế nên, mỗi lần gửi mail lại phải lập một địa chỉ mail mới. Nói cách khác, dù đối phương gửi mail tới, ta cũng không thể đọc nó được."

"Anh cẩn trọng thật."

"Tất nhiên rồi. Cô có hiểu chúng ta sắp dấn thân vào chuyên gì không?"

Tôi với tay lấy điều khiển tivi rồi bấm nút. Trên màn hình rộng chiếu trận đấu bóng rổ. Tôi thử chuyển kênh. Quảng cáo của hãng ô tô Nissei đang phát giữa chương trình thể thao với nội dung quảng bá dòng xe hơi thể thao mang tên CPT. Một cô nàng diễn viên đình đám đang lái xe qua đồng cỏ với khuôn mặt phởn phơ hết sức. Đoạn quảng cáo này không có gì xuất sắc. Tôi đoán hẳn nó chưa được Katsuragi Katsutoshi duyệt qua.

Quay lại với chiếc máy tính, tôi kết nối Internet rồi dùng trình duyệt thử tìm hiểu các trang web liên quan đến dòng xe CPT của hãng ô tô Nissei. Không ngoài dự đoán, những kẻ mê xe đã tự lập ra rất nhiều trang. Tôi vào một trong số đó và thăm dò trang web mang tên Hội những người sở hữu CPT. Hình ảnh chiếc xe CPT màu đỏ hiện lên trên màn hình. Một tấm hình sặc mùi nghiệp dư. Có lẽ đây là chiếc xe yêu quý của người lập trang web này. Trên màn hình đề "Đây là sân chơi nhằm trao đổi thông tin và giao lưu cho tất cả những người yêu thích dòng xe CPT. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian vui vẻ". Trên trang có vài mục: Tin tức mới cập nhật, Bảo dưỡng, CPT tôi chụp, Bảng tin. Chúng ta đã bước vào thời đại bất cứ ai cũng có thể đăng bài lên mạng. Tôi click vào mục Bảng tin. Ngay lập tức, các bài viết dưới đây hiện ra.

Hào hứng (Thỏ Ngân Nga)

Chào các bác. Lần trước em đã kể về việc cuối cùng chiếc CPT đã về với gia đình em. Hằng ngày, cứ tưởng tượng tới cảm xúc trào dâng lúc phóng xe trên đường cao tốc là em lại nao nức trằn trọc. Lái thử xong, em sẽ về báo cáo với mọi người ngay lập tức. Mong rằng em sẽ thượng lộ bình an các bác ạ (cười).

Tiếng ồn (công Chúa Lấp Lánh)

Tôi lái xe CPT sắp được hai năm. Gần đây tôi để ý thấy kim báo nhiệt kế tăng cao nên lo động cơ xe bị nóng quá. Có bác nào rơi vào tình trạng tương tự chưa?

Trả lời: Tiếng ồn (Mê Đua Xe)

Công Chúa Lấp Lánh, xế hộp yêu quý của tôi cũng có triệu chứng tương tự. Hình như cấu tạo của CPT khiến bộ tản nhiệt thỉnh thoảng bị quá tải. Nhưng xe tôi chưa bao giờ bị nóng cả. Nếu lo lắng, bác đem xe đi kiểm tra thử xem sao. (Xin lỗi vì không đưa ra được lời khuyên hữu ích nào.)

Từ ngày được trao cho thú đồ chơi mang tên Internet, đám người tiểu tư sản cứ thế tuôn ra những câu ngây ngô và ấu trĩ. Tuy nhiên, ở nơi khác, cũng chính bọn chúng lại phát ngôn những lời lẽ mang tính kích động và hiểm ác. Quả thực phiền nhiễu vô cùng.

Sau khi lưu đường link, tôi tạm thời ngắt kết nối, rồi mở lại bức thư đe dọa lên màn hình. Tôi viết tiếp bức thư còn dang dở.

"Trong trường hợp ông có ý muốn thực hiện giao dịch, hãy vào đường link dưới đây, đăng lên bảng thông báo tên của Juri và nội dung cho biết ông đã hiểu thông điệp tôi đưa ra. Sau khi xác nhận, phía tôi sẽ liên lạc.

Tên website: Hội những người sở hữu CPT

URL: https://www..."

"Cô thấy thế nào?" Tôi quay lại nhìn Juri.

Đọc đi đọc lại vài lần, cô gật gù.

"Hay quá. Bằng cách này, ta vừa không gây nghi ngờ, vừa xác định được ý kiến đối phương."

"Những vụ bắt cóc ngày xưa hay sử dụng báo chí. Ví dụ như yêu cầu người nhà đăng quảng cáo lên cột tìm người bản ra buổi sáng của ba tờ báo lớn với nội dung "Taro, giải quyết xong vấn đề thì hãy về gấp" chẳng hạn. Nhưng với cách ấy, ta sẽ phải đợi đến ngày hôm sau. Riêng điểm này, nếu sử dụng bảng thông tin trên mạng, chúng ta có thể xác định ngay lập tức, hơn thế nữa, phía nạn nhân lại không tốn chi phí gì. Thế giới bây giờ tiện lợi quá."

Tôi cắm điện vào máy in, chuẩn bị in thư.

"Khoan đã." Juri vỗ vai tôi.

"Sao vậy?"

"Tôi chỉ có một yêu cầu liên quan tới bức thư."

"Cô có gì bất mãn à?"

"Tôi không thích cái chỗ "con gái ông". Anh viết đàng hoàng là "cô Juri" đi."

Tôi đọc lại nội dung thư rồi lắc đầu.

"Không được. Nếu dùng "cô Juri" lá thư sẽ mất đi độ đanh thép. Để nguyên "con gái ông" không phải tốt hơn sao."

"Nhưng tôi nào phải con gái ông ấy." Dứt lời, cô cúi gằm.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, bọn bắt cóc chắc hẳn không biết tiểu sử của cô. Bọn chúng tưởng cô là cành vàng lá ngọc nhà Katsuragi. Tôi thấy dùng từ "con gái" để diễn dạt không có gì mất tự nhiên. Ngược lại, viết "cô Juri" còn kỳ cục hơn."

"Tóm lại, tôi không ưng điểm ấy."

"Vậy dùng từ "tiểu thư" thì thế nào? Cô vừa lòng rồi chứ?" Song cô vẫn không chịu gật đầu.

"Tôi là Juri. Katsuragi Juri. Không phải "con gái ông" hay "tiểu thư" gì cả."

"Sao cô cứ phải để ý tiểu tiết thế..." Đầu tôi ong lên. "Được rồi. Vậy tôi sẽ viết "Katsuragi Juri". Không xưng cô hay bà gì cả. Chỉ gọi tên trống không như vậy thôi, được chưa? Thế này là nhượng bộ hết mức rồi đấy."

Juri chậm rãi gật đầu. "Vậy thì được."

Tôi nhún vai, gõ bàn phím chỉnh sửa câu từ. Thật không thể hiểu nổi các cô gái trẻ nghĩ gì trong đầu.

Đọc lại bức thư lần nữa, đảm bảo không có lỗi chính tả, tôi mới cho in ra. Xem xét bản in xong, tôi đưa cho Juri.

"Chúng ta sẽ gửi nó qua máy fax ư? Không phải sử dụng Fax Modem của máy tính sao?"

"Cẩn tắc vô áy náy. Tôi không muốn họ suy ra loại máy tính ta dùng từ định dạng văn bản. Hơn nữa theo kinh nghiệm của tôi, văn bản ở mức này, khi dùng máy fax sẽ tốn ít thời gian hơn.Vạn nhất có biến, ta có thể nhanh chóng cắt đường truyền."

Tôi cẩn thận cắt bỏ phần giấy trắng thừa ra trong bức thư đe dọa để chúng không ngốn thêm thời gian truyền tin, kế đến dùng kéo cắt ngẫu nhiên bức thư thành tám mảnh.

"Anh làm gì thế?"

"Chậc, cứ nhìn đi."

Đoạn tôi lấy băng keo trong dán lại các mảnh đã bị cắt rời theo phương hướng và thứ tự lung tung. Sau đó, tôi đặt mảnh giấy chắp vá nát bấy vào máy fax để bên cạnh máy vi tính.

"Anh định gửi bây giờ à?" Juri cất tiếng, giọng thoáng kinh ngạc. "Không sợ bị lần ngược sao?"

"Tôi không muốn bị vậy nên mới chắp vá nó lại như thế. Giả như cảnh sát đang chờ chực ở nhà Katsuragi chăng nữa, họ cùng không thể ngay lập tức biết thứ gì vừa được gửi tới."

Tôi nhìn xoáy vào khuôn mặt Juri.

"Điện thoại này được ký hợp đồng gọi không hiện số, nên ban đầu chỉ cần không nhấn 186, số điện thoại của tôi sẽ không hiển thị ở phía đối phương. Ngoài ra, tôi giao nhiệm vụ bấm số cho cô nhé? Cô sẽ tự tay gửi bản fax này."

"Tại sao anh lại bắt tôi gửi?"

"Vì tôi muốn cô ý thức được chúng ta là đồng phạm. Mặc dù cô đã nói sẽ tham gia vào kế hoạch của tôi, nhưng chẳng may lâm trận, cô rút chân thì mọi chuyện sẽ rất bung bét. Nhỡ đâu gửi thư đe dọa xong lại nghe cô bảo đã thay đổi suy nghĩ, lúc ấy chẳng khác nào đòn chí mạng với tôi." Tôi chỉ vào tờ fax, "Nào."

Juri khẽ cắn môi. Cô liên tục lườm tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi cũng chẳng kém cạnh, kiên nhẫn ngồi trên ghế chăm chú quan sát cô. Vào đầm rồng hang hổ vẫn phải đảm bảo đường lui cho mình, đó là nguyên tắc của tôi.

Cô thở dài đánh thượt. "Tôi có điều muốn làm trước khi gửi bản fax."

"Đừng nói cô định đi tắm cho nguội cái đầu đấy."

"Tôi muốn về nhà thử xem sao."

"Hả?" Mặt tôi lộ rõ vẻ thất vọng. "Đến nước này tình yêu gia đình của cô lại nổi lên à? Nếu vậy thì tôi cũng chịu."

Tôi lấy ra bức thư đe dọa được đặt trong máy fax, toan xé vứt đi.

"Gượm đã, anh hiểu sai rồi. Không phải tôi muốn quay về. Tôi chỉ muốn quan sát nó từ bên ngoài thôi."

"Nhưng vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng cô đang băn khoăn. Như vậy ta không có cơ hội

thắng được trò chơi này."

"Tôi đã bảo anh hiểu sai rồi mà. Anh không chịu nghe à?" Juri vung hai tay một cách bực bội. "Tôi không hề có ý rút lui. Vì bản thân tôi cũng muốn trả thù căn nhà ấy. Điều tôi muốn xác định là bố tôi có ở nhà hay không thôi. Thì anh xem, nếu bố tôi đi vắng, gửi fax đến cũng vô nghĩa. Như ban nãy đã nói, máy fax nằm ở phòng riêng của ông, không ai có thể tự tiện đυ.ng vào."

"Hừm." Tôi bỏ lại bức thư lên bệ máy. "Nhưng bố cô đi rồi cũng sẽ về, đúng chứ? Thế thì khi nào quay về nhà, ông ta sẽ phát hiện bức fax."

"Không nắm được thời gian bố tôi về khiến tôi rất khó chịu. Chừng nào không biết ông ấy đã đọc lá thư đe dọa chưa, chừng ấy tôi còn ngồi trên đống lửa, chẳng thể chợp mắt nổi.

Thọc ngón trỏ vào ngoáy tai, tôi thở dài. Tôi có thể lý giải điều Juri muốn nói.

"Quan sát từ bên ngoài, sao cô biết được ông Katsuragi đã về nhà hay chưa?"

"Nhìn vào gara là hiểu. Nếu bố tôi đã về, hẳn xe ô tô sẽ ở đó"

"Ra là vậy." Không gật gù không được. "Máy fax dùng kèm với điện thoại hay là..."

"Là đường dây chuyên dụng. Số fax lệch số điện thoại một số."

"Khi bản fax chuyển tới, nó sẽ đổ chuông cùng lúc với điện thoại à?"

Juri lắc đầu. "Tôi nhớ là chuông không reo."

"Vậy giả sử ông Katsuragi đã về nhà thì cũng phải đến sáng hôm sau mới đọc lá thư đe dọa được. Giờ này khéo ông ta đang say giấc nồng ấy chứ."

"Đó cũng là điều tôi muốn kiểm tra. Tôi bỏ nhà đi đã hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ. Chính mắt tôi muốn xác nhận xem những con người trong căn nhà ấy vẫn tiếp tục nhịp sống thường ngày hay có đoái hoài gì đến tôi không."

"Giả sử đèn đuốc trong nhà sáng trưng, mọi người đứng ngồi không yên, cô sẽ xúc động nghẹn ngào và dừng kế hoạch này lại à?" Giọng điệu của tôi sặc mùi mỉa mai.

"Tôi biết rõ chuyện đó tuyệt đối không xảy ra nên mới muốn tận mục sở thị. Hơn nữa, đối với kế hoạch này, xem xét tình hình căn nhà trước khi gửi lá thư đe dọa cũng không phải việc gì xấu."

"Vậy nó có điểm gì tốt?"

"Biết đâu chừng ta có thể tìm hiểu liệu cảnh sát đang chờ trực ở đó hay không."

Tôi hừ mũi cười. "Trong trường hợp đó, cô nghĩ cảnh sát sẽ đậu xe ngay trước cửa nhà cô à?"

"Ít nhiều gì, nếu điều tra viên đến, chẳng phải đèn đóm nhà tôi sẽ bật sáng sao?"

"Điều này..." Không phải không có lý. "Nhưng nguy hiểm lắm. Nếu một chiếc xe khả nghi đậu ngay gần đó, chắc chắn cảnh sát sẽ sinh nghi. Ngoài ra, dinh thự nhà cô có lắp camera an ninh. Chỉ cần bị quay trúng thì mọi chuyện sẽ đổ sông đổ biển."

"Chỉ đi ngang qua trước nhà thì sao? Như thế ta sẽ không bị nghi ngờ."

Tôi ậm ừ trong cổ họng và khoanh tay đăm đăm nhìn Juri.

"Nếu tôi không đồng ý?"

"Trong trường hợp đó," cô nhún vai, "thì tôi bó tay. Anh cứ việc làm theo cách của mình. Nhưng đừng hòng tôi gửi bản fax."

"Thế nữa cơ đấy."

Tôi đứng dậy, tiến về phía của sổ. Hé mở rèm cửa, tôi nhìn xuống con phố đêm.

Nên mềm mỏng hay cứng rắn đây? Juri đã lưỡng lự thế này, liệu tôi có nên dừng trò chơi này lại? Song, khi nhìn biểu cảm của cô phản chiếu lên tấm kính, tôi lại không cho rằng Juri đang run sợ. Ngay từ ban đầu, cô gái ấy đã phát ra khí thế bất chấp tất cả, đó cùng là một trong những cú đánh quyết định đưa tôi đến với trò chơi này.

Tôi quay lại phía cô. "Cần phải cải trang mới được."

"Cải trang ư?"

"Lỡ như có người phát hiện cô đang ở trong xe thì xong đời."

Juri gật đầu nhe răng cười, có vẻ cô đã hiểu hàm ý trong câu nói của tôi.

Tầm bốn mươi lăm phút sau, hai chúng tôi lên xe taxi.

Tôi không dùng xe ô tô của mình vì lo sợ khả năng để lại chứng cứ trên camera an ninh. Ngồi trong taxi, chúng tôi trao đổi dăm ba câu chuyện ở mức độ không có gì mất tự nhiên, chủ yếu xoay quanh bóng đá và phim truyền hình. Không thể để tài xế có ấn tượng bọn tôi là cặp nam nữ đáng ngờ. May sao, bác tài có vẻ không quan tâm gì đến chúng tôi. Juri mặc áo khoác jean chồng lên áo gió có mũ. Cái nào cũng rộng thùng thình, nhưng thời buổi này chẳng thiếu gì thanh niên ăn mặc kỳ quặc hơn thế. Còn tôi mặc áo khoác da. Có lẽ trong mắt người tài xế, chúng tôi chỉ là một cặp trai gái ngu ngốc đã nửa đêm rồi mà vẫn ăn chơi đàn đúm.

Taxi đi vào khu dân cư của Denenchofu. Juri thay tôi chỉ đường cặn kẽ. Càng tiến lại gần nhà Katsuragi, mồ hôi càng túa ra trong lòng bàn tay tôi.

Một lát sau, tòa dinh thự hiện ra phía bên tay phải. Song tất nhiên chúng tôi không được phép để xe giảm tốc độ ngay tại đây.

"Bác cứ cho xe chạy thẳng."

Chỉ đường cho bác tài xong, Juri trùm mũ áo lên đầu. Chưa hết, cô còn kéo khóa áo khoác jean lên, rụt cằm như thể rúc đầu mình vào trong.

Xe chạy ngang qua nhà Katsuragi mà không hề giảm tốc. Chúng tôi tập trung toàn bộ tinh thần vào đôi mắt, quan sát động tĩnh tòa dinh thự trong thời gian ngắn ngủi ấy.

Sau khi đi ngang qua, chúng tôi quay sang nhìn nhau. Juri khẽ gật đầu, tôi cũng vậy. Đèn đóm căn nhà tắt ngóm.

Chúng tôi chọn bừa địa điểm rồi xuống xe, đi bộ một đoạn lại bắt tiếp chiếc taxi khác. Trên đường về, cả hai đều lặng thinh.

Sau khi về đến chung cư, chúng tôi lại mặt đối mặt bên cạnh chiếc máy fax.

"Nhà cô không lên đèn." Tôi lên tiếng. "Xe ô tô thế nào?"

"Nếu tôi không nhìn lầm thì xe bố tôi có đậu."

"Tóm lại, Katsuragi Katsutoshi đã về và đang ngủ trong căn nhà ấy. Nhân tiện xin bổ sung, không có dấu hiệu cho thấy cảnh sát đang theo dõi." Tôi chuyển ánh nhìn xuống máy fax. "Giờ là thời điểm chín muồi để gửi lá thư đe dọa."

"Để đến buổi sáng cũng được mà."

"Hết đêm, tình hình sẽ thay đổi. Như thế, chắc chắn cô lại ôm nỗi bất an mới. Có gửi thì phải gửi ngay bây giờ. Nếu đánh mất cơ hội này, trò chơi xem như kết thúc."

Mắt dán chặt vào lá thư đe dọa, Juri chìm trong suy nghĩ. Tôi nhìn đồng hồ treo tường, định bụng chỉ cho cô mười phút. Để cô suy nghĩ nhiều hơn thế cũng vô ích.

Im lặng bao trùm chừng năm phút thì cô ngẩng đầu lên. "Hiểu rồi, tôi sẽ gửi."

"Lần này quay đầu không có bờ đâu."

"Anh cũng đừng cụp đuôi nửa chừng đấy."

"Hay cô muốn nâng ly uống rượu thề lần nữa?"

Juri lắc đầu, đứng trước máy fax. Sau khi kiểm tra lá thư đã được xếp lên máy, cô chuyển chế độ rồi đưa đầu ngón tay lại gần con số.