Lúc em nhận ra cái sự chuyển động lôi lê kéo đó nó dừng nhẹ lại một phát là trong lòng đã nhẹ nhàng thoáng nghĩ: ĐUỴT ! Lần này héo =))
Đã lỡ rồi thì chơi cho tới, nó mà biết trong cơn phê mình rất là dê thì ắt hẳn là lần này nó cho mình hết lối về nhà luôn
Sẵn chân với người cũng đang ướt, nhướn người nhẹ phát giả bộ bị trượt SML xuống đất, đánh Xoạch một phát, tay lại bấu nhẹ phát vào cái của ÊM ÁI ấy, thế đếch nào lần này mất đà thật nên bấu theo đúng bản năng bị trượt các bác ạ.
Ngón tay kéo xệch mẹ nó cái quần tòi ra hẳn một bên mông của em Loan ra.
Giật mình giữa cơn mê, vừa ho sụ sụ vừa lãi nhãi: Xin lỗi xin lỗi, bị trượt chân.
Nó ngữa mặt lên trời, đưa vay vuốt ngược tóc ra sau, cười mỉm nhẹ một bên mép xong nhướn mày quay lại nhìn mình.
Mình nghệch mặt ra giả ngu: xin lỗi nha, ko cố ý đâu
Nó lại nhướn mày nhìn mình, rồi chuyển hướng mắt về quả mông căng tròn, trắng mịn ấy, ra hiệu mình kéo quần nó lên
Tí ngất vì choáng, mình đưa 2 tay lên phía trước nháy nháy hiệu: MUốn bố kéo hộ quần hả
Nó lại nhướn mày gật đâu một phát. Nhìn điêu VCL.
Giỡ tiến lui gì cũng chết, nhướn tay kéo vội cái quần nó lên rồi ngồi phịch xuống lại, lần này có 2 quả mắt chóa dại nhìn từ trên xuống có cho tiền tỷ cũng éo dám sơ múi gì nó.
Làm mặt ngu, giơ ngón tay NUMBER ONE, huơ huơ trước mặt nó kiểu QUẢ MÔNG NGON ĐẤY.
Nó cười hiền một cái, thở nhẹ cái phì, cơ mặt giãn ra như cô Bụt, xong lấy tay phủi đít phẹt phẹt đi thẳng lên cầu thang, đi được 2 3 bậc thì ngoái lại nhả được 2 chữ : Ngủ ngon. Xong tọt lên hẳn phòng, để mình ngồi như một con cóc dưới bếp, tay chân vẫn còn run vì éo tin nó cho qua nhẹ nhàng đến thế. Con này như bị đa nhân cách vậy, ngồi chập hết đau, hoàn hồn, mò lên phòng đánh giấc tới sáng.
Hôm sau và hôm sau nữa, cũng được bà Q dắt loằn ngoằn thêm vài cái resort nữa, công nhận gần như cái mối lái làm ăn nghỉ dưỡng, casino dưới VT, Bà Q đếu có dính đến hết, không ít thì nhiều, không là cổ đông thì cũng là khách quen, 3 ngày dưới VT em đi gần hết những nơi gọi là đình đám dưới đó, cũng mở rộng tầm mắt được chút ít, thật một điều, nếu làm công ăn lương không biết cả đời bước vào những chỗ như vậy được mấy lần. Cơ mà từ tối hôm đấy, mình vẫn im lặng, không đưa ra một câu trả lời nào với bà Q cả, bởi đến chính bản thân mình còn lưỡng lự, bởi mình biết ngưỡng cửa này rất lớn, phía bên kia cánh cửa là địa ngục hay thiên đàng thì trời mới thấu. Nhưng mình biết dù là cái gì thì cái môi trường đó đã khuất phục được một con thú dại như Loan, nên bản thân mình biết một khi đã bước vào rồi muốn đi ra không phải chuyện đơn gian.
Sáng ngày thứ 4, bà Q lôi cả đám dậy sớm, đưa thằng T vào viện cắt chỉ, thật ra là chưa tới ngày, nhưng mà nó ngồi ở nhà tự lấy tay bóc chỉ làm cái vết chém nó nhoét ra một lỗ, nên bà Q phải đưa nó thằng đầu cứt thằn lằn ấy vào viện cắt ==
Lúc cắt chỉ lại một lần nữa mình thấy hình xăm con chốt, dù chỉ thấy 1 nữa trê lưng, nhưng vì đã thấy trên ng th Ph rồi nên nhìn liếc qua là mình biết ngay, lúc đó mình đã lờ mờ đoán 2 thằng này chắc hẳn phải có một thứ gì đó chung hoặc ít nhất là xuất phát điểm …
Cắt xong thì cả bọn leo lên xe tọt về SG, khi xe vừa ra tới ngã 3 VT thì có một cái moto vượt lên, bà Q hạ cửa ra hiệu gì đấy, vừa khép cửa thì gần chục cái PKL phóng lên vượt đầu, lúc đấy mới nhận ra là theo sau bà Q chưa bao giờ dưới mười anh trọc, kể ra 2 vợ chồng nhà này làm ăn cẩn thận phết.
Nằm phơi cẳng ngủ được tí thì xe dừng KỊCH trước cửa KS. Bước xuống thì ngỡ cmn ngàng, 4 ngày mà ông T ông ổng sửa lại cái KS ý như lúc đầu, nhìn như kiểu chưa bao giờ có cuộc đau thương hôm ấy.
Vào trong thì thấy em Martine yêu dấu dựng gọn gàng cạnh con quái vậy xanh rêu của em Loan. Cái chuông cà lem yêu dấu được quấn dây gọn gàng vứt trong giỏ, nhìn thấy nó cảm giác đến là yêu
Cả bọn xúm xít đi lên tầng, em Loan thì với ngay cái áo da rách lỗ chỗ vì bị băm trên xe mặc vào rồi quay đầu xe phi thẳng ra ngoài.
Mình tính lại lấy xe, thì ông T quắc mình lại, nãy thấy bà Q nói gì đó xong nhìn mình cười cười, nên cũng méo hiểu có ý đồ gì.
- Sao vậy là vẫn quyết định dừng ở đây hả ku- lão T vừa rót lý nước lọc đặt trước mặt mình vừa nói từ tốn.
- Dạ,em nghĩ là..
- Còn chần chừ hả, ko phải vội, anh cho mày 2 ngày, nếu muốn thì t7 quay lại đây, nếu anh ko thấy m đến thì anh xem như m rút
- Dạ- mình cũng hơi lưỡng lự, cơ mà có 2 ngày để suy nghĩ âu là cũng tốt.
- Đây là tiền tháng này của em, còn đây là anh chị coi như bồi thường cho vụ hôm bữa, đã để m dính líu vào, thôi giờ về nghỉ ngơi đi- lão đẩy cho mình một cái phong bì cưới, trên phong bì vẫn còn dòng chữ thân mời bạn T+Q, tiết kiệm vcl
- Em cảm ơn- mình cầm cất vào balo, rồi về, chứ cũng không đếm, về móc ra thì dc 4tr, quá ấm cho một cuộc tình.
Phi xe đạp ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ mông lung, vừa muốn thử vừa muốn rút, muốn lao vào bởi mình biết thế giới đó vào được sẽ rất nhiều tiền, muốn chạy ra bởi lúc này là cơ hội tốt nhất để rời đi mà cái mạng còn toàn vẹn.
Di trên đường, cái giỏ xóc xóc làm cái chuông kêu lên Leng Keng mấy hồi, liếc mắt nhìn thấy nó, tự nhiên cảm thấy bản thân nhẹ nhõm vãi, chưa bao giờ thấy có cái gì làm mình có cảm giác thanh thản đến như vậy, bao nhiêu chuyện xảy đến chỉ có mà là vẫn cứ Leng Keng thôi chuông ạ. Tự cười bản thân, rồi nhấn mạnh cái pedan phi về, cần ngủ một giấc thật dài..
Vừa về đến KTX thì thấy cái Loan đứng trước cửa tự lúc nào, nó vê về 1 điếu thuốc Esse trắng bé tí trên tay, tựa người trên con xe trâu mộng của nó.
Thấy mình nó búng điếu thuốc đi rồi ngoắc ngoắc lại.
Minh tính lơ đi rồi, cơ mà nó đã ngoắc thì nên ngoan chút, tấp vào.
- Cất xe đi, đi ra đây chút- nó vừa nói vừa đội cái mũ bảo hiểm vào.
Chả hiểu lúc đây mình dính bùa mê thuốc lú gì, ngoan vãi cả loằn ra, cất xe rồi leo lên như cún, éo mũ nón gì cả, cứ thế phóng vυ"t ra chân cầu SG.
Nó tấp vào một quán cf ven sông, trước mặt là cả một vùng sông rộng, ở dưới thì cứ chầm chậm, trên cầu SG thì tấp nập đến náo loạn, hai khung cảnh đối lập nằm ngay trong một tầm mắt. Gu cf của nó nói thiệt là dị mà chất lừ.
Nó gọi luôn 2 ly cf đen đá, chưa để mình kịp mở mồm.
Thẩy chùm chìa khóa lên bàn, nó ngồi phịch xuông, rồi đạp cái ghế còn lại về phía mình, mời ngồi lịch sự vãi cả vùиɠ ҡíи.
Vừa đặt mông lên, đang tính mở lời hỏi nó muốn gì, thì nó móc trong túi áo ra một cái răng nanh bằng sứ màu đen, có chuôi bạc, nhìn cũng cool ngầu phết =)) Để trước mặt mình.
- Gì vậy ?- Mình trố mắt hỏi.
- Coi như kỷ niệm đi- Loan chống cằm lên một tay nhìn mình.
Mình thò tay bứt cái nút quần sau đít cái bựt, rồi đẩy về phía nó.
- Sao- đến lượt nó trợn mắt nhìn mình.
- Coi như kỷ niệm đi- minh cười trừ nhin nó.
Nó bật cười rất tươi, ko hiểu tại sao lúc đó lại làm thế, nhưng linh cảm mách rằng nếu thế nó sẽ cười và nó cười sẽ đỡ dữ hơn =))
Lần đầu tiên 2 đứa cùng cười, cứ thế im lặng nhấp ly cf đen đắng nghét, dở cả mồm, nhưng éo dám nhổ vì sợ bị đập, và rồi ly cf ấy cũng cho mình biết, sáng t7 này mình vẫn còn phải dùng chiếc chuông chống trộm để bảo vệ con Martine trước cửa 1 khách sạn….
Tái bút: Lâu quá rồi mới trở lại với anh em, lần này sẽ cố gắng mài dũa đầu bút cho bén tí để đi hết bộ này cho các bác.
Đầu xuân bác nào có lòng thì lĩ xì cho em lấy hên nhé, chúc các bác một năm hạnh phúc, phát tài