Chương 13: Con Chốt Xanh

Nói chung là sau hôm đi VT thì 6 70% bản thân mình đã muốn bước vào thế giới ấy rồi, nhưng đó chỉ là những ước muốn, tiếng nói từ trái tim mà thôi, lí trí của mình vẫn răn lại bản thân, muốn bản thân hãy đi theo những lối tươi sáng của xã hội, với cơ bản cũng nhát chết =)))

Nhưng với những điều bà Q nói, rồi thái độ của ông T vs Loan, nên mình lại nuông chiều con tim, và như thế có vẻ cũng đỡ mệt mỏi và dằn vặt hơn, sau này dù có ra sao thì lúc đó hẳn hối hận. Đôi khi chúng ta sống nhưng sợ hãi quá nhiều, thâm chí sợ hãi cho cả những điều trong tương lai, nhưng biết đâu đó cuộc đời đã sắp đặt tất cả, việc của chúng ta chỉ là lựa chọn thôi, và mình lựa chọn điều khiến mình sợ hãi nhưng lại không khiến mình lừa dối bản thân, điều không khiến mình bịa ra hàng tỷ lí do để che lấp đi tiếng thét của trái tim. Mình ở lại vì thật sự muốn thế, ko gái gú gì cả, Nhé !

Tua nhanh qua các thủ tục tiếp nhận lại mình, nói chung là mình tiếp tục như những ngày tháng trước đó khoảng 6 tháng nữa, không có gì khác biệt, công việc vẫn thế, bắt đầu quen quen với team thánh nữ hơn một chút, lâu lâu có một vài người lạ nhập nhóm nhưng rồi cũng đi, có lẽ không đủ tố chất . Mặc dù ông T vs bà Q niếu kéo nhưng không có nghĩa là mình là cái thá gì cả, đến cả về sau ông T còn nói : éo hiểu hồi đó sao t lại lôi m vào, nhờ m mà bao nhiêu chuyện nó đến, cơ mà chắc đó là Duyên H à, uhm.. là Duyên đấy- nói xong ổng cũng tự cười hềnh hệch với mình.

Còn bà Q, thì rất đơn giản, vì cái Loan nó giao tiếp với mình, chỉ vậy thôi, bả cần nhiều hơn một cái máy phiên dịch tiếng con Loan cái( trước thì có mỗi ông T), cái này bả nói là “ Tại hợp vía đó mày” 2 vc mê tín vc

Mình thì ở lại vì chỉ biết rằng bản thân mình muốn điều đó quá, chỉ thế thôi..

Và có lẽ ông T nói đúng thật, không những với công việc làm ăn của ổng mà chính cả với cuộc sống của mình, chả hiểu có vận sao chổi hay không đa số những ấn tượng sâu sắc đều là biến cố Riết rồi sau này nhiều quá thành quen luôn, mà cũng chả hiểu sao 2 vc nhà này mê tín thế mà ko nhận ra có thằng đệ đen vc

Sau 6 tháng, riết dần em cũng quen việc và quên hẳn luôn cái vụ cạp đất ngày vào nghề, giờ cứ làn nhàn, tháng lót nhót 2 củ phụ chút ít cho ba má. Kể ra thì 6 tháng này cũng vui, bắt đầu lò dò thân thân với 2 th ất ơ kia, lâu lâu em Hà đi Thái hay Sin về thì cho đồ ăn nước ngoài, lâu lâu bông đùa vài ba câu, yêu đời vê lờ ra ấy

Riêng cái Loan thì sau dạo ấy ít xuất hiện hơn, mấy bác nào trông đợi chuyện tình Ha-vớt thì éo có đâu nhóe, nó vẫn thế em vẫn vậy, mấy lần cười thả thính môi trái tim các kiểu nó bơ đẹp ,(đọc truyện tại TruyenVKL.com) mãi tới sau này mới có một quãng thời gian em dính tới cái Loan, mà dính tới nó thì chỉ có cạp đất thôi, cái này có thực nghiệm rồi khỏi chứng minh, từ từ kể sau.

Cơ mà an nhàn hoài thì chắc mấy bác sao chổi lại nhớ em, và lần hai bị ăn đập tiếp tục diễn ra, tất cả đều bắt nguồn phát sinh từ 2 con chốt trên lưng th T và th Ph.

Lúc đó làm cũng được hơn nữa năm, bình thường vẫn nói chuyện thân thiết,nên mình nghĩ là mình nhập bọn rồi, chả ý chả tứ gì, cho đến một hôm, ông T cao hứng xách về nửa kí nai khô, anh em kéo ra trước chén chú chén anh, ún mấy chai rượu lào(rượu mà mấy thằng Tây Lào nó đóng như bia ấy các bác ) , cà ngất cà ngất rồi bắt đầu nhiều chuyện, khoác hẳn vai ông T lè nhè: Em nói thật, nhìn anh bê đê vãi vậy mà sao chơi được với mấy đại ca giang hồ xăm trổ hùng hổ vậy a

- Sỉn rồi hả, giang hồ giang háng gì, nói là xã hội cho nhẹ nhàng, thật ra chả ai muốn thế đâu em,chẳng qua là cuộc sống nó cần nhiều điều để cân bằng, dù mày ngồi trên ghế nhà trường hay mày ngồi gác xe máy, bảo kê quán nhậu vũ trường thì mỗi môi trường là một xã hội thu nhỏ thôi. Mỗi xã hội thì sẽ có cách giao tiếp của riêng nó, đứng ở xã hội này nhìn xã hội kia thì thấy nó ghê gớm, chứ thật ra vẫn là sống với nhau. Không phải cứ xăm trổ, cứ chém gϊếŧ sẹo rổ mới tồn tại ở xã hội này em hiểu không, quan trọng là sống thế nào, có phù hợp hay không, thế thôi, hà hà hà…- Lão cười một tràng sảng khoái như rằng mới trải cho mình một sự đời qua dăm ba câu nói.

- Em lại cứ tưởng phải có chút mực cho oai, có số có má thì phải thể hiện cho người ta thấy

- Thế muốn tao xăm cho cái đuôi chuột không th lùn, bày đặt số má - th Ph lẹo cái gõ đầu mình các tóc, cười châm chọc , bọe nó

- Thế trên vai mày chả có là gì- mình móc lại nó

Vừa thọt ra câu này, thì tự nhiên mặt ông T giãn ra, ổng nhướn mày nhìn 2 th kia.

Không khí bỗng nhiên nặng nề đến lạ, mình dù tê tái sỉn sẹo các kiểu cũng tự hiểu có gì đó đéo ổn, rút vội tay ra khỏi ng ông T, để lâu khéo lại thành thằng Quá cụt đi đổ vỏ cho th đĩ Bình

- Thôi, nay nhậu đến đây thôi, anh đi cv chút, mấy đứa dọn dẹp rồi coi nghỉ đi- ông T ôn tồn đứng dậy.

Th Tuấn hớp vội ly rượu, rồi lại nhìn bóng đèn đường thở dài, còn th Ph thì nhìn mình hằm hằm như muốn ăn tươi mình vậy.

Đợi ông T đi khỏi, mình đập vai th Ph hỏi” Sao vậy, có gì hả” – bình thường thì mình hay nc với Th Ph nên lúc đó vẫn éo hiểu chuyện gì.

“ Mày thích lắm mồm hả “- Th óc vật đó ném bì rác cái bịch rồi trừng trừng nhìn mình.

“ Vào nhà đi..”- th Tuấn hạ cái giọng trầm trầm như Khánh Phương của nó vỗ vai th Ph rồi cả bọn đi vào.

Mọe, éo nói thì thôi làm gì căng, DM ném cái bịch, hết hồn Th Lol lẹo cái, mọe mầy T_T

Đêm đấy nằm lăn vằn vặt cũng éo ngủ được, cứ bật dậy trở lên trở xuống, ngó ra cửa thì thấy Th Tuấn ngồi rít hết mẹ nó một …hai…ba …bốn....nói chung là cả mét khối khói, bt thấy nó ngồi như thiền, chả cf cà pháo chè cháo gì cả, nay có mấy ly rượu mà kéo như voi hút nước, chắc phổi nó h có cái lỗ như cái bát cmnr

Lúc đấy vừa tò mò mà vẫn còn tê tê chút rượu, xách cái ghế ngồi xổm chạy ra ngồi với nó, th này bth ít nói nên cũng chả bao h mình tiếp xúc với nó, cơ mà nay có men em lại xồn xồn các bác ạ.

Nhẹ nhàng đặt cái ghế, chưa kịp nói gì, nó bụp luôn: Vào đi..

- Ah , tại cũng khó ngủ, ra ngồi cho thoáng- mình nhẹ nhàng trả lời,Thoáng phổi vãi lol ra ấy

Thấy nó vẫn im re nhã từng đợt khói, mình mới giả ngu: Nãy tao làm gì sai hả, t khoác vãi a T nên tụi mày khó chịu hả.

Nó búng nhẹ điếu thuốc, quay vài vòng để lại chút khói mơ màng giữa không trung rồi nhìn mình cười mỉm kiểu như ng lớn cười con nit: M đơn giản vậy hả,… th Ph cho m xem hình xăm khi nào.

- Ah oh, hôm bữa đi VT, t vô tình thấy- đấy,chịu nói rồi mình giả ngu giỏi vãi đái cơ

- Cái đó không phải số má, cái đó là ân nghĩa- vừa nói th Tuấn vừa rút thêm điếu thuốc.

- Vậy là mày cũng có ân nghĩa hả- mình chọt dại thêm một câu.

Cơ mà th Tuấn nó bình tĩnh hơn th Ph nhiều, nó quay lại phụt thẳng đống khói của nợ vào mặt mình.

Chưa kịp nói thì mình chặn họng luôn “ bữa rút chỉ t cũng vô tình thấy thôi”, để lâu nó lại tặng phổi mình cái bát ..

- Hừm…, m nhạy hơn t nghĩ đó H ah, uhm, t cũng vậy, nhưng biết vậy thôi, đi vào đi- nó lại tiếp tục ngã lưng dựa cái cột nhã khói nhìn xa xăm bóng đèn đường..

Thôi thì đi vào, ngoắt đít đi vào, để kệ mọe nó, trc th lol nào bắn bể đèn đường nhà nó hay sao mà nhìn nhiều vãi loằn, nhìn đi rồi ước th bán khói

Thế là đêm đấy, thức trắng, hôm sau về chạy thẳng ra quán net, hỏi ngay bác Gu gồ.

Và dòng đầu tiên mình đọc được, nó kéo theo cả một dải da gà chạy từ xương cụt lên tới đầu: Hinh xăm chữ Binh( con chốt xanh) được dành cho sát thủ…..