Chương 2: Tế phẩm thứ mười hai

Tầm Mạch Mạch mang theo đồng tử Thương Nhĩ trở về Xích Ninh Phong, chờ được một lúc Tầm Ca cũng về đến nơi.

Váy đỏ như lửa, ngự kiếm bên người, mỗi lần Tầm Mạch Mạch nhìn thấy cảnh này đều muốn cảm thán mỹ mạo của mẫu thân, chỉ tiếc nàng chỉ được ba phần so với sắc đẹp của người.

“Nương.” Tầm Mạch Mạch chạy ra chào đón, vui sướиɠ gọi một tiếng.

“Ừm.” Ánh mắt Tầm Ca lạnh như băng, bây giờ chỉ khi nhìn thấy nữ nhi thì ánh mắt mới dịu lại được vài phần.

“Vừa rồi mẫu thân thật oai phong.” Tầm Mạch Mạch chân chó nịnh nọt.

“Vừa rồi con cũng ở đó?” Tầm Ca nhíu mày.

“Mẫu thân đánh nhau, mặc dù Mạch Mạch không giúp được gì, nhưng vẫn có thể đứng bên cạnh cổ vũ.”

Tầm Ca không đáp lời, chậm rãi đi vào đình nghỉ mát, thoải mái ngồi xuống. Tiểu Thương Nhĩ rất thông minh, mau chóng bước tới, lôi một bình linh tuyền trong túi càn khôn ra, rót nước cho phong chủ và tiểu thư. Nếu để mấy vị tán tu ngoài kia chứng kiến cảnh này, chỉ sợ sẽ tức đến đỏ mắt, phải biết túi Càn Khôn vốn là vật hiếm, ở đâu ra một tên tiểu tử vẩy nước quét nhà cũng có chứ.

Tầm Ca nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, sau đó nàng vung tay ném cho Tầm Mạch Mạch một thứ. Đó là một viên đá màu trắng xanh, linh khí nồng đậm liên tục tỏa ra không ngừng từ bên trong viên đá, ẩn chứa sức mạnh không thuộc về vị diện này.

Đó chính là Thiên Linh Thạch.

“Nương, thật ra Thiên Linh Thạch này cho con cũng không có tác dụng gì.” Tầm Mạch Mạch đặt Thiên Linh Thạch xuống bàn, cũng chẳng mấy hứng thú, “Với linh căn yếu như con, dù có lên Thiên Linh giới, tối đa cũng chỉ tăng lên một cảnh giới mà thôi.”

Bây giờ nàng mới chỉ là cấp sơ kỳ của Trúc Cơ, nếu thăng lên một cấp nữa cũng chỉ đạt đến trung kỳ Trúc Cơ, mà với tu vi như thế, quả thực không đáng để được lên Thiên Linh giới. Hơn nữa nếu như không thể vượt cảnh giới lên cấp Kim Đan thì tuổi thọ của nàng cũng không tăng lên được, cho nên lên Thiên Linh Giới tu luyện thêm mấy năm, còn chẳng bằng ở lại nhân gian bên cạnh mẫu thân.

“Sao thế, chẳng lẽ con muốn tặng lại Thiên Linh Thạch này cho Cổ Thanh Linh hay sao?” Tầm Ca nhìn về phía nữ nhi.

“Đương nhiên là không rồi, đây là đồ mẫu thân vất vả mới lấy về được, dù có vứt đi con cũng chẳng cho nàng ta.” Tầm Mạch Mạch lập tức phủ nhận, ” Nhưng con cảm thấy, cho con thì quá lãng phí, không bằng cho Thương Nhĩ thì hơn.”

“Tiểu thư? !” Thương Nhĩ đang đứng bên cạnh bỗng giật mình.

“Mặc dù Thương Nhĩ tuổi còn nhỏ, nhưng tư chất và khả năng lĩnh ngộ đều rất tốt, nếu đệ ấy có thể lên Thiên Linh giới, không chừng có thể tu đạo thành tiên nữa.” Xích Ninh Phong của bọn họ chỉ có ba người, mình không đi, lại không muốn người ngoài được lợi, tất nhiên sẽ dành cho Thương Nhĩ.

“Thương Nhĩ không muốn, Thương Nhĩ không đi Thiên Linh Giới.” Thương Nhĩ bị dọa đến mức mặt trắng bệch, mau chóng quỳ xuống đất.

“Đệ làm gì thế.” Tầm Mạch Mạch thấy cậu nhóc bị dọa quỳ rạp dưới đất, vội vàng kéo cậu đứng dậy, nhưng cậu cố chấp không chịu, khuyên thế nào cũng không chịu đứng dậy.

Tầm Ca nhìn lướt qua Thương Nhĩ đang quỳ dưới đất, nàng biết, mặc dù trên danh nghĩa tiểu đồng tử nhặt về này là đồng tử vẩy nước quét nhà trên Xích Ninh Phong, nhưng Tầm Mạch Mạch lại luôn coi cậu như đệ đệ của mình. Mà ngộ tính và tư chất của cậu quả thật cũng không tệ, mới chỉ tu luyện sáu bảy năm, cũng đã đạt đến tầng luyện khí thứ sáu rồi, qua tầm mười năm nữa e là có thể lên đến Trúc Cơ.

“Đứng lên đi.” Tầm Ca mở miệng, lúc này Thương Nhĩ mới chịu nghe lời đứng lên.

“Nương, Thiên Linh Thạch này?” Tầm Mạch Mạch nhìn về phía mẫu thân.

Tầm Ca không nói gì, vươn tay lôi một vật từ trong túi càn khôn ra đặt lên bàn.

Tầm Mạch Mạch tập trung nhìn xuống, lập tức kinh sợ lui về sau một bước, bởi vì món đồ mẫu thân của nàng vừa lấy ra rõ ràng cũng là một viên Thiên Linh Thạch.

“Nương, người… người lấy cả hai viên Thiên Linh Thạch về sao?” Tầm Mạch Mạch kinh ngạc, nàng biết mẫu thân mình dũng mãnh, nhưng dũng mãnh đến mức này, cướp cả hai viên, Cổ Ngọc Thành sao có thể đồng ý được.

“Làm sao có thể, viên này là ta mang từ Thiên Linh giới xuống.” Tầm Ca nói.

“Mang từ Thiên Linh giới xuống? !” Tầm Mạch Mạch lập tức giật nảy mình, “Nương, người… trước kia là tu sĩ trên Thiên Linh giới?”

Tiểu Thương Nhĩ cũng kinh ngạc nhìn về phía phong chủ nhà mình.

Cửa vị diện nghìn năm mới mở một lần, tu sĩ Huyền Linh giới có thể đi lên, tu sĩ Thiên Linh giới tất nhiên cũng có thể xuống dưới. Nhưng có người muốn hỏi, rõ ràng điều kiện tu luyện trên Thiên Linh giới tốt hơn , vì sao tu sĩ Thiên Linh giới lại muốn xuống Huyền Linh giới? Đó là vì, mặc dù linh khí trên Thiên Linh giới nồng đậm, cũng có lợi cho tu sĩ tu luyện, nhưng trên Thiên Linh giới lại thiếu cơ hội phi thăng so với tu sĩ của Huyền Linh Giới.

Tu sĩ Huyền Linh giới không bị giới hạn nhiều, nên khi ở đỉnh phong của Nguyên Anh sẽ trải qua một lần độ kiếp phi thăng, sau khi phi thăng mới có thể bước vào Thiên Linh giới. Mà ở Thiên Linh giới vì có quá nhiều điều bị giới hạn, tu sĩ cần tu luyện tới cấp Đại Thừa mới được độ kiếp phi thăng. Mặc dù độ kiếp phi thăng nguy hiểm, nhưng khi độ kiếp Thiên Lôi sẽ rèn luyện thân thể của tu sĩ, nó sẽ chữa tất cả những nội thương hiện có trên người tu sĩ, khiến cho căn cơ của tu sĩ càng thêm vững chắc.

Những tu sĩ có vết thương không thể chữa trị do tu luyện mà bị thương, hoặc khi muốn căn cơ càng thêm vững chắc, thì sẽ tu luyện lên cấp điên phong Nguyên Anh rồi sẽ xuống hạ gian, lợi dụng Thiên Lôi của phi thăng để rèn luyện sức khỏe bản thân.

“Ừm.” ánh mắt Tầm Ca nhìn về phía chân trời, có chút hoài niệm nói, “Năm đó ta xuống nhân gian tu luyện, sư huynh sợ ta không phi thăng nổi nên đã trộm cho ta một viên Thiên Linh Thạch. Huynh ấy nói nếu ta gặp chuyện chẳng lành, không thể phi thăng, thì chờ đến khi cửa vị diện chi mở lại thì dùng Thiên Linh Thạch trở về.”

“Nương, vậy ngày mai người sẽ về Thiên Linh giới sao?” Tầm Mạch Mạch hỏi.

“Không.” Tầm Ca lắc đầu, “Ta không quay về nữa. Hai viên Thiên Linh Thạch này hai đứa cầm đi, ngày mai hai đứa cùng lên Thiên Linh giới.” Nàng ra tay lấy Thiên Linh Thạch, đơn giản chỉ vì không muốn Cổ Thanh Linh được hời mà thôi.

Tầm Mạch Mạch không hiểu nhìn mẫu thân, không nhịn được hỏi: “Nương, vì sao người không về Thiên Linh giới, chẳng lẽ nơi này còn có gì đáng giá để người lưu luyến sao?”

“Ta không trở về được, cũng không muốn về. Nếu ta trở về, Cổ Ngọc Thành cũng có thể phi thăng tiến vào Thiên Linh giới.” Trên gương mặt vốn bình tĩnh của Tầm Ca từ từ lộ vẻ dữ tợn, “Hắn hủy hoại ta, ta sẽ không để cho hắn sống tốt, ta muốn con đường tu đạo của hắn mãi mãi đứt đoạn, khiến hắn chết già ở Huyền Linh giới.”

Con đường tu đạo đứt đoạn!

Đối với tu sĩ mà nói, đây là lời nguyền rủa đáng sợ cỡ nào chứ, Tầm Mạch Mạch cảm thấy cả người rét run. Bỗng nhiên nàng hiểu ra, vì sao ba trăm năm qua Cổ Ngọc Thành không tới nhìn hai mẹ con nàng một lần. Mà vì sao mẫu thân rõ ràng hận Cổ Ngọc Thành muốn chết, lại không chịu đồng ý giải trừ khế ước song tu.

Đó là vì bọn họ muốn dùng quãng đời còn lại để tra tấn nhau.

“Nương, chúng ta buông hết thù hận được không? Đừng dây dưa với ông ta nữa, hai người giải trừ khế ước song tu đi.” Tầm Mạch Mạch níu lấy ống tay áo mẫu thân, nhỏ giọng cầu khẩn.

“Không được!” Mặt Tầm Ca biến sắc, vung mạnh tay hất bay Tầm Mạch Mạch ra ngoài, y sam đỏ rực không gió mà lay, quanh người là một luồng khí bạo phát.

“Nương ~” Tầm Mạch Mạch hoảng sợ hô lên.

Tầm Ca hoàn hồn, biết mình lại mất kiểm soát, nàng nhìn thoáng qua nữ nhi, không bước tới, mà tung người một cái nhảy lên kiếm, ngự kiếm bay vυ"t đi .

Thương Nhĩ nhìn Tầm Mạch Mạch ngã ngồi dướt đất, thì vội chạy tới đỡ nàng lên: “Tiểu thư, tỷ không sao chứ.”

“Thương Nhĩ, tình yêu rốt cuộc là gì mà khiến nương trở nên như thế.” Mẫu thân của nàng vốn là một nữ tử tính cách thoải mái hào phóng, lại vì Cổ Ngọc Thành mà bị chôn vùi ở Xích Ninh Phong ba trăm năm nay, lúc nào cũng sầu não uất ức. Thậm chí tâm ma quấn thân, tu vi không tăng thêm được.

“Dù sao cũng không phải thứ gì tốt.” Thương Nhĩ nói chắc nịch.

“Ừm.” Tầm Mạch Mạch tán thành, tình yêu, tuyệt đối không phải thứ gì tốt lành.

***

Thiên Linh Giới, ngoài thành Lạc Không.

Đồ Thanh mặt không biến sắc nhìn tế phẩm thứ mười một của mình, hỏi lại xác nhận: “Cô muốn vi phạm khế ước?”

“Khi đó ngươi đã cứu ta một mạng, để báo đáp lại, ta có thể đồng ý một yêu cầu của ngươi.” Tần Hồng Ngọc nói.

Đồ Thanh cười lạnh, nhắc nhở nàng: “Dựa theo khế ước, cô là tế phẩm của ta, mọi thứ của tế phẩm đều thuộc về chủ nhân .”

“Chủ nhân? Ngươi chỉ là một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ cũng xứng sao?” Tần Hồng Ngọc nói đầy khinh miệt, “Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, nhân lúc ta còn đồng ý làm một việc cho ngươi, thì mau nói rồi cút đi.” Đương lúc nói chuyện, một luồng khí thuộc về tu sĩ Nguyên Anh ập tới, ráo riết nhào về phía nam nhân đang đeo mặt nạ phía trước.

Mấy trăm năm trước người này quả thực đã cứu mạng nàng, nhưng giới Tu Chân trước nay vốn là mạnh được yếu thua, kẻ mạnh là kẻ thắng, bây giờ nàng đã đạt tu vi Nguyên Anh, sao có thể nhận một tiểu tu sĩ Kim Đan làm chủ nhân được.

Đồ Thanh nheo mắt, trong con mắt ngọc lộ ra sát ý lạnh như băng, bàn tay chàng run lên nhè nhẹ, chiếc mặt nạ màu trắng phản xạ ánh sáng trắng bệch. Tần Hồng Ngọc cứ tưởng đối phương đang kinh sợ với khí thế của mình. Nhưng người quen của Đồ Thanh đều biết, lúc này chàng đã phẫn nộ cực điểm.

“Ta hiểu rồi, trả Linh Lung Thạch lại cho ta, khế ước coi như được giải trừ.” Đồ Thanh vươn tay về phía Tần Hồng Ngọc muốn lấy lại Linh Lung Thạch lúc ký khế ước.

Tần Hồng Ngọc thấy Đồ Thanh quả nhiên đồng ý giải trừ khế ước, thì lập tức hài lòng cười một tiếng, thu lại khí thế, lôi một viên đá màu đen trong túi càn khôn ra, đồng thời ném một lá bùa truyền tin cho chàng: “Sau này có việc thì ngươi có thể dùng bùa truyền tin tìm ta.”

Đồ Thanh nhận nhưng không lấy bùa truyền tin, mà ngay trước mặt Tần Hồng Ngọc, chàng bóp nát viên Linh Lung Thạch.

Tần Hồng Ngọc nhướn mày, bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, chỉ là nàng ta chưa kịp suy nghĩ nhiều, bỗng một luồng sức mạnh bỗng ập người nàng, cứ như một con thú tham lam, nó bắt đầu điên cuồng hấp thụ linh lực trong cơ thể nàng.

Chỉ một thời gian ngắn, tu vi của nàng đã từ Nguyên Anh giảm xuống Kim Đan, hơn nữa còn đang tiếp tục giảm.

“Tại sao có thể như vậy, ngươi đã làm gì ta? !” Tần Hồng Ngọc không thể nào ngăn cản sự suy giảm của tu vi, chỉ có thể hoảng sợ hét lên.

“Vào khoảng 350 năm trước, cô bị đồng môn ám sát, nội đan bay tán loạn, cô nằm rạp dưới mặt đất cầu xin ta cứu cô. Ta chấp nhận lời cầu cứu và cùng cô ký kết khế ước, chữa trị cho nội đan của cô, giúp cô gϊếŧ đồng môn ám sát cô.” Dưới chiếc mặt nạ khóe miệng chàng khẽ cong lên, chất giọng cứ như giòi bò trong xương, lạnh đến tận tủy, “Cô không cảm thấy mình bây giờ cũng rất giống khi ấy sao?”

“Chuyện này. . . không thể nào, đây đã là chuyện hơn ba trăm năm trước rồi, sao ngươi có thể quay ngược thời gian được, vết thương của ta rõ ràng đã khỏi rồi!” Tần Hồng Ngọc không tin nổi vào mắt mình, nàng rõ ràng đã tu luyện hơn ba trăm năm rồi, không lâu trước đó vừa mới kết xuất lên Nguyên Anh, sao có thể trở lại thời Kim Đan tán loạn như ngày xưa được.

“Khế ước là cô đồng ý ký, bây giờ cô muốn phản bội lại khế ước, như vậy từ ngày ký khế ước trở đi, những thứ cô đạt được, đều phải trả lại cho ta. Bởi vì, đó là những thứ ta cho cô.” Đồ Thanh rất kiên nhẫn với những tế phẩm vi phạm khế ước, chàng giải thích cặn kẽ nguyên nhân, sau đó nhìn những tế phẩm bội bạc này chết dần trong hối hận muộn màng.

“Ta không vi phạm khế ước nữa, ta nguyện ý làm tế phẩm của ngươi, xin ngươi tha cho ta.” Tần Hồng Ngọc hối hận, khó khăn lắm nàng mới tu luyện đến cấp độ như hôm nay, khó khăn lắm mới bước vào cửa Thương Nguyệt, nàng có tốt đẹp tiên đồ, nàng không thể chết ở đây được.

“Muộn rồi, Linh Lung Thạch đã nát rồi.” Một vốc bột phấn màu đen dần rơi xuống khỏi lòng bàn tay của Đồ Thanh, đó chính là viên Linh Lung Thạch bị chàng bóp nát vừa rồi.

“Xin ngươi, chúng ta ký lại khế ước lần nữa đi, chúng ta ký cái khác, ngươi cho ta một viên Linh Lung Thạch khác, lần này ta nhất định sẽ nghe lời, ta sẽ không bội ước nữa.” Nội đan trong cơ thể Tần Hồng Ngọc đã gần vỡ rồi, nếu nội đan nát hết, tu vi trên người nàng sẽ bị hủy, sau này cũng chỉ có thể sống thân phận con sâu cái kiến như người phàm.

Nàng không thể cũng không muốn, chỉ có thể không ngừng cầu khẩn nam nhân trước mắt. Nàng biết, đối phương có năng lực đó, cũng như ba trăm năm trước vậy.

Đồ Thanh không để ý đến nàng ta, từ đầu tới đuôi, chàng chỉ lạnh lùng đứng nhìn, mãi cho đến khi chút linh lực cuối cùng trên người Tần Hồng Ngọc tiêu tan, chờ nàng ta hoàn trở thành người phàm, chàng mới hài lòng nói: “Thế này mới coi như cô đã trả hết.”

“Ngươi là đồ ma quỷ, ta muốn gϊếŧ ngươi.” Tu vi bị hủy hết, đời này của Tần Hồng Ngọc đã vô vọng, trên mặt nàng ta tỏ rõ sự thù hận, cắn răng bóp nát một viên hạt châu màu máu trên cổ tay. Lập tức, một đòn tấn công đầy mạnh mẽ úp tới, đây là pháp bảo sư phó Tần Hồng Ngọc cho nàng để phòng thân.

Đồ Thanh chỉ có tu vi Kim Đan hậu kỳ, sao có thể tránh được đòn này, mắt thấy sắp bị trúng chưởng thì một chiếc quạt xếp nho nhỏ bỗng nhiên từ đằng xa bay tới. Chiếc quạt nan màu bạch ngọc cản trước mặt Đồ Thanh, ngăn cản đòn sấm sét này.

Trong cả quá trình ấy, Đồ Thanh không hề chớp mắt lấy một lần.

Khi khói tan hết, một nam tử khoác chiếc khăn chồn màu trắng, tướng mạo mê người từ từ bước tới. Y nhìn thoáng qua Tần Hồng Ngọc đã ngất đi vì tức, chớp đôi mắt đào hoa, khẽ thở dài: “Cậu cần gì phải bóp nát Linh Lung Thạch trước mặt cô ta, tự nhiên lại rước thêm rắc rối cho bản thân, vừa rồi nếu không phải ta xuất hiện kịp thời, không chừng cậu lại bị đánh cho hồi về tộc rồi tu dưỡng thêm trăm năm nữa rồi.”

Đồ Thanh không để ý tới y, quay người rời đi.

Y thở dài đi theo: “Thôi, thôi, dù sao cũng có ta che chở, cũng chẳng ai làm hại được cậu.”

“Không cần huynh che chở cho ta.” Đồ Thanh lạnh lùng nói.

“Tên tiểu tử này, không biết tốt xấu gì cả, nếu không phải vì cậu là Ám ma duy nhất của tộc ta trong vạn năm qua, thì với cái tính khí này của cậu, ai muốn giúp cậu chứ.” Y ghét bỏ nói.

“Nhiều chuyện!” Đồ Thanh chẳng thèm quan tâm.

Nam nhân tức giận, nhưng nghĩ đến những gì Đồ Thanh đã trải qua sau khi tỉnh lại, thì y lại không đành lòng. Đây cũng là tế phẩm thứ mười một rồi, mười một tế phẩm liên tiếp, không một tế phẩm nào tuân thủ khế ước, thật sự là quá xui xẻo.

“Thật ra cũng dễ hiểu thôi .” Y khuyên nhủ, ” Lúc ký khế ước, cậu còn chưa hóa thành hình người, chỉ là một luồng khói đen, được triệu hồi bằng hình thức hiến tế, hình thức xuất hiện này là của Ma vực, tuy rằng chúng ta quả thực thuộc về Ma vực. Nhưng không một người bình thường nào, lại vì được cứu bởi ma quỷ, mà cam tâm làm tế phẩm cả đời.”

Đồ Thanh im lặng không nói, tiếp tục đi lên phía trước, luồng áp suất thấp quanh người chàng cũng không vì vài lời nói của nam nhân kia mà giảm bớt chút nào.

“Tế phẩm chỉ tiện cho chúng ta tu luyện, cũng không nhất định phải có, thật ra cậu có thể kết bạn với một nữ tu bình thường, sau đó từ từ hiểu nhau…”

“Ta muốn tu đạo vô tình.” Đồ Thanh bỗng nhiên lên tiếng.

“Quyết định nhanh thế sao?” Nam tử áo tím kinh ngạc.

“Các huynh chẳng phải đều tu đạo vô tình đó sao?” Đồ Thanh lạnh lùng nói, ” Nếu mấy người chẳng ai có thể thoát ma thành tiên, vậy chứng minh con đường này đi không đúng.”

“Cậu cũng đừng tuyệt vọng như thế.” Mặc dù lịch sử mấy chục vạn năm của Ám tộc đã ghi rõ, cơ hội để bọn họ thoát ma thành tiên là mơ mộng hão huyền, nhưng ngay cả tìиɧ ɖu͙© cũng chưa trải nghiệm đã chuyển sang tu đạo vô tình thì quả thật có chút đáng tiếc, “Không phải còn một tế phẩm cuối cùng sao? Gặp trước đã rồi nói.”

“Cũng thế thôi, tu đạo vô tình thì không cần tế phẩm, cũng giải quyết luôn chuyện đó.”

Nói là làm, chàng dừng bước rồi nhắm mắt lại, Đồ Thanh bắt đầu cảm ứng viên Linh Lung Thạch thứ mười hai. Lúc ký khế ước, mỗi viên Linh Lung Thạch Thạch chàng đưa cho tế phẩm chính là một phần cơ thể của Ám ma, cho nên chỉ cần chàng muốn, lúc nào chàng cũng có thể tìm được tung tích của Linh Lung Thạch.

“Tìm ra rồi.” Một lát sau, Đồ Thanh mở mắt.

“Ở đâu?”

“Huyền Linh giới.” Đồ Thanh nhíu mày, “Xuống hạ giới thôi, huynh đưa ta xuống đó.”

“Cậu đúng là chả biết ngại là gì nhỉ, cửa vị diện nói mở là mở ngay được à?” Nói hay thật, cứ như cửa nhà cậu ta ấy, muốn mở là mở.

Đồ Thanh quay ra nhìn y với ánh mắt coi thường.

“Đừng tưởng rằng cậu đeo mặt nạ nên ta không biết sắc mặt cậu lúc này thế nào.” Nam tử áo tím tức giận, tay quạt phần phật, “Mở cửa vị diện sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực, nhưng xem lịch thì mấy ngày nay đúng là lúc các môn phái lớn cùng nhau lựa chọn đệ tử từ hạ giới lên, đến lúc đó cửa vị diện sẽ mở, cậu có thể nhân cơ hội này xuống đó.”

Đồ Thanh gật đầu, không nói thêm gì nữa.