Chương 3: Tế phẩm, nàng tới rồi

Huyền Linh Giới, Xích Ninh Phong.

Tầm Mạch Mạch ngồi trên bậc thang trước viện, nhìn theo hướng mẫu thân bay đi sáng nay, trong lòng có chút phiền muộn.

“Tiểu thư, ngày mai phong chủ sẽ đến tiễn chúng ta sao?” Thương Nhĩ ngồi xổm bên cạnh tiểu thư nhà mình, nhỏ giọng hỏi.

Phong chủ có tâm ma [1], mỗi lần phát tác tính cách sẽ thay đổi, vì sợ sẽ đả thương tiểu thư nên mỗi lần phong chủ phát tác tâm ma đều sẽ nhốt mình trong động, mãi cho đến khi khôi phục lại bình thường mới xuất hiện trước mặt tiểu thư. Bình thường, từ ba đến năm ngày phong chủ sẽ khỏi bệnh, nhưng ngày mai tiểu thư phải lên Thiên Linh giới rồi, cũng chẳng biết có thể gặp mặt một lần không nữa.

[1] Tâm ma : Trong mỗi người đều tồn tại một góc khuất, gọi là ‘tâm ma’ – nguồn gốc của tội lỗi và những cảm xúc tiêu cực. Khi phát bệnh sẽ có những hành động tổn thương mình và người khác.

“Ta cũng không biết.” Tầm Mạch Mạch lắc đầu, nàng cũng đang chờ.

Với tư chất của nàng, muốn phi thăng một cảnh giới lên cấp Kim Đan thì gần như là không thể, mà tuổi thọ của nàng cũng còn không đến hai trăm năm nữa, lần này rời đi, trừ phi mẫu thân nàng có thể phi thăng lên đó tìm nàng, nếu không chỉ sợ hai người sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.

“Tiểu thư, nếu không chúng ta đừng đi Thiên Linh giới nữa.” Thương Nhĩ bỗng nhiên nói.

“Ta muốn đi.” Tầm Mạch Mạch lắc đầu, giọng nói vô cùng kiên định.

“Sáng nay chẳng phải tỷ còn nói không muốn đi sao?” Thương Nhĩ kỳ quái hỏi, sáng nay chẳng phải còn nói là không đi sao, tại sao lại đổi ý nhanh như vậy.

“Ta nghĩ thông rồi.” Tầm Mạch Mạch xoa búi tóc căng tròn trên đầu Thương Nhĩ, ” Chỉ khi ta đi Thiên Linh giới, mẫu thân mới có thể vượt qua tâm ma.”

“Đúng thế, chờ tiểu thư tới Thiên Linh giới, có lẽ phong chủ lại vì quá nhớ tiểu thư, nên liều mình vượt qua tâm ma, phi thăng lên gặp tỷ.” Hai mắt Thương Nhĩ sáng rực, cảm thấy mình đoán rất đúng.

“Không sai!” Tầm Mạch Mạch cười hì hì, tâm tình cũng thông suốt hơn. Tư chất của nàng không tốt, tiên đồ có hạn, nhưng mẫu thân nàng lại là thiên tài tu luyện, chỉ cần có thể vượt qua tâm ma, thì tiền đồ sẽ vô hạn. Con đường tu chân của bà còn dài, cũng chẳng thể bị phả hủy bởi một nam nhân cặn bã được.

Bỗng nhiên, trước mắt bỗng lóe hồng, Tầm Mạch Mạch ngớ người, đợi nhìn kỹ lại, tia sáng kia đã biến mất.

“Tiểu thư sao thế?” Thương Nhĩ hiếu kì ngẩng đầu lên.

“Thương Nhĩ, Linh Lung thạch của ta hình như vừa lóe lên sáng, đệ có nhìn thấy không?” Tầm Mạch Mạch vươn tay ra, để lộ cổ tay.

“Không thấy.” Thương Nhĩ nhìn hòn đá màu đen được xâu trên chiếc vòng chỉ đỏ đeo trên cổ tay tiểu thư nhà mình, tò mò hỏi, “Tiểu thư, sao tỷ cứ đeo mãi hòn đá này trên tay thế, nó không có sức tấn công, lại chẳng thể giúp phòng thủ, trông còn xấu nữa.”

Thương Nhĩ không nhìn thấy? Chẳng lẽ là nàng gặp ảo giác?

Tầm Mạch Mạch dùng ngón tay mân mê Linh Lung thạch, trả lời câu hỏi của Thương Nhĩ: “Cái này ấy à, đây là bằng chứng của khế ước.”

“Khế ước? Khế ước nào?” Thương Nhĩ hỏi.

‘Khế ước đã được lập, thân là tế phẩm, nếu như ngươi muốn đổi ý, chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục..’

Nhắc đến khế ước, trong đầu Tầm Mạch Mạch lập tức hiện ra câu nói này. Kỳ thực nàng cũng không rõ lắm về ý nghĩa của khế ước này, khi ấy nàng còn quá nhỏ, chỉ mới năm tuổi, điều duy nhất nàng nhớ chính là sự sợ hãi và bất lực lúc hiến tế cùng câu nói đã khắc sâu trong đầu nàng lúc ký kết khế ước. Còn cả, nhất định phải giữ lời hứa thực hiện khế ước.

“Hồi ấy tỷ năm tuổi, một người rất lợi hại đã cứu tỷ, tỷ đã hứa với huynh ấy, sau này sẽ báo đáp huynh ấy. Linh Lung thạch, chính là tín vật huynh ấy để lại cho ta.” Cái gọi là tế phẩm, hẳn là cố gắng hết sức báo đáp đối phương.

“Đã lâu như vậy rồi, huynh ấy vẫn chưa đến tìm tỷ à?” Thương Nhĩ hỏi.

“Đúng vậy, chưa từng xuất hiện.” Ba trăm năm rồi, Tầm Mạch Mạch cũng sắp quên mất chuyện mình đã từng cùng người ta ký khế ước. Có đôi khi nàng nghĩ, luồng khói đen cứu mình ngày đó có phải đã qua đời rồi không. Dù sao tu ma cũng luôn nguy hiểm hơn tu tiên. Sau khi từ nhân gian quay về Thiên La Tông, mẫu thân đã kiểm tra trên người nàng một lượt, căn bản cũng không phát hiện bất cứ khế ước hay bùa chú gì trên người nàng.

“Có thể đối phương chỉ thuận miệng nói thế thôi, khi đó tỷ mới năm tuổi, vẫn là người phàm thì có thể làm gì? Nhất định huynh ấy chỉ tiện tay nhặt một viên đá để dỗ tỷ thôi, giờ không chừng huynh ấy cũng quên tỷ rồi.” Thương Nhĩ phân tích.

“Chắc vậy.” Tầm Mạch Mạch nhét Linh Lung thạch vào trong tay áo nói, ” Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa.”

Nàng đã đồng ý mang theo Linh Lung thạch chờ đối phương tìm đến, thì nhất định sẽ không tháo xuống.

“Vậy chúng ta tới Thiên Linh giới, ân nhân có thể tìm được tỷ sao?” Thương Nhĩ đột nhiên hỏi.

“… Được chứ.” Ban đầu Tầm Mạch Mạch hơi ngẩn người, sau đó nàng nhún vai đáp, “Ân nhân mà, chúng ta có duyên kiểu gì cũng sẽ gặp lại.”

***

Hôm sau, Tinh Thần đài.

Giờ Thìn ba khắc là giờ mà cửa vị diện mở, cửa vị diện chỉ mở đúng một khắc [2], đúng giờ Tỵ sẽ đóng lại.

[2] Một khắc : 15 phút

Tuy nói cửa vị diện này chỉ mở một khắc, nhưng linh khí bên trong lại mạnh hơn linh khí ở Huyền Linh giới mấy chục lần, trong khoảnh khắc cửa vị diện mở ra, một luồng khí từ cửa vị diện tuôn ra, đối với những tu sĩ dưới đây cũng được coi là cơ hội. Nếu như may mắn đang trong giai đoạn bình cảnh [3], một khi hấp thụ lượng linh khí lớn thậm chí có thể khiến tu sĩ phi thăng lên cảnh giới cao hơn.

[3] Giữa các cảnh giới lớn (trúc cơ, kim đan, nguyên anh) thường có bình cảnh ( Sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – điên phong), nó cũng giống như bức tường khiến người tu chân muốn tăng cấp đều phải vượt qua.

Cho nên trong mỗi đợt tuyển chọn đệ tử nghìn năm một lần này, dù rất nhiều tu sĩ biết mình không đủ tư chất thì hôm ấy cũng sẽ nghĩ hết cách để đến hưởng ké linh khí lần này.

Đứng trước cửa viện, Tầm Mạch Mạch nhìn thoáng qua nơi mình ở ba trăm năm qua, trong mắt hiện lên vẻ không nỡ. Còn cả mẫu thân, đến bây giờ cũng chưa trở về nữa, không biết tâm ma của nàng đã bình phục chưa.

“Tiểu thư, hay là đệ không đi nữa, đệ ở lại Xích Ninh Phong chăm sóc phong chủ.” Thương Nhĩ biết tiểu thư nhà mình không yên tâm về phong chủ, mỗi lần phong chủ phát tác tâm ma, tiểu thư sẽ lo lắng vài ngày, ngủ cũng không yên. Đến khi phong chủ khôi phục lại bình thường, nàng mới yên tâm.

“Mẫu thân ta đâu cần đệ chăm sóc.” Tầm Mạch Mạch xoa đầu cậu, “Nói bà áy chăm sóc đệ còn được, đi thôi, chúng ta tới Tinh Thần đài.”

Có lẽ mình không ở đây, mẫu thân sẽ không phát tác tâm ma nhiều như thế.

Tầm Mạch Mạch quay người, dẫn theo Thương Nhĩ rời khỏi Xích Ninh Phong. Mà không lâu sau khi bọn họ rời đi, một bóng người xuất hiện ở nơi bọn họ vừa đứng, lặng lẽ nhìn theo hướng bọn họ rời đi.

***

Khi hai người đến Tinh Thần đài, Tinh Thần đài đã chật kín người rồi. Trên sân khấu ở trung tâm, là mấy trăm đệ tử các môn phái đang đứng xếp hàng, mỗi ngưởi trên đó ai nấy cũng đều xuất chúng, tư chất hơn người, họ chính là những đệ tử đặc biệt được chọn tới đây vì đại hội lần này của Huyền Linh Giới.

“Tiểu thư, chúng ta đứng đâu?” Thương Nhĩ nhỏ giọng hỏi.

Theo lý thuyết, bọn họ là người của Thiên La Tông, phải đứng cùng đệ tử Thiên La Tông, nhưng thân phận của Tầm Mạch Mạch đặc biệt, Thiên Linh thạch là nàng giành từ tay Cổ Thanh Linh, lúc này nếu qua đó đứng, quả thực là tự chuốc lấy nhục nhã.

Tầm Mạch Mạch thầm nghĩ tìm đại một góc hẻo lánh nào đứng cũng được, dù sao lát nữa cửa vị diện mở ra, đứng đâu cũng không ảnh hưởng đến việc tuyển chọn.

“Muội muội, bên này.” Tầm Mạch Mạch đang định tìm nơi hẻo lánh, nhưng Cổ Thanh Linh nhanh mắt, liếc một cái đã nhìn thấy nàng. Nàng ta vừa hô lên, mọi người người xung quanh đều quay ra nhìn về phía này.

“Đây chính là người hôm qua cướp Thiên Linh thạch sao? Đúng là kẻ vô dụng.”

“Với tư chất của nàng ta, dù có lên Thiên Linh giới vẫn chỉ là kẻ vô dụng thôi.”

“Bao nhiêu đệ tử ưu tú hơn nàng ta cũng chẳng được lên, loại người như thế mà cũng có thể lấy được suất nội bộ.”

Chúng đệ tử tới tham gia tuyển chọn ai cũng là tinh anh trong môn phái của mình, mà trong số những tinh anh này chỉ có mười phần trăm được chọn lên Thiên Linh Giới. Chín mươi phần trăm đệ tử bị loại còn lại, bất cứ ai so ra cũng có tư chất tốt hơn Tầm Mạch Mạch nhiều, nhưng họ lại chẳng thể may mắn được như nàng. Nếu như Tầm Mạch Mạch là người có tài, may mắn có cơ hội lên đó tu luyện, bọn họ cũng sẽ chẳng nói gì, nhưng nàng lại là kẻ vô dụng, dành cơ hội này cho nàng cũng lãng phí, bởi vậy sao bọn họ có thể không giận, không oán được.

Trong nháy mắt như có gai đâm sau lưng, Tầm Mạch Mạch nắm lấy Thương Nhĩ, bước nhanh tới địa phận của đệ tử Thiên La Tông, lúc này ánh mắt xung quanh mới bớt đi.

“Hừ!”

Tầm Mạch Mạch thở dài một hơi, bên tai chợt vang lên tiếng hừ lạnh, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chợt phát hiện đó chính là người cha tệ bạc của mình, lúc này ông ta đang nhìn nàng với ánh mắt ghét bỏ.

Tầm Mạch Mạch chuyển mắt, ra vẻ như không nhìn thấy.

“Ngươi!” Cổ Ngọc Thành tức giận nhưng vẫn nói, “Chắc bây giờ ngươi cũng biết, bản thân mình không xứng để được chọn.”

“Không xứng thì không xứng chứ sao.” Tầm Mạch Mạch thản nhiên nói.

“Dù ngươi có Thiên Linh thạch lên được Thiên Linh giới, thì với tư chất đó của ngươi cũng chẳng có môn phái nào thu ngươi làm đồ đệ, ngươi đi thì có ích lợi gì.” Cổ Ngọc Thành nói cũng không phải vô lý, tư chất của Tầm Mạch Mạch ở Huyền Linh giới cũng chỉ xếp ở nhóm dưới, sở dĩ có thể đạt Trúc Cơ, phần lớn là dựa vào rất nhiều đan dược Tầm Ca tu luyện. Với tư chất này ở hạ giới đã như thế, lên Thiên Linh giới sẽ càng bị người ta khinh bỉ.

Suất nội bộ chỉ là tấm vé để Tầm Mạch Mạch có thể tiến vào Thiên Linh Giới, chứ chẳng thể cho nàng suất vào một môn phái mạnh.

“Tùy ông nói gì, dù sao ta cũng không nhường cơ hội này cho ai cả.” Tầm Mạch Mạch mắt điếc tai ngơ.

“Muội muội, muội hiểu lầm rồi, cha cũng vì muốn tốt cho muội thôi.” Cổ Thanh Linh giải thích.

“Ngại quá, mẫu thân ta chỉ có mình ta là nữ nhi, cô đừng nhận vơ linh tinh.” Tầm Mạch Mạch khẽ nói, nụ cười tủm tỉm đầy mỉa mai.

Cổ Thanh Linh hơi xấu hổ, giật mình không nói thêm nữa.

Cổ Ngọc Thành thấy Tầm Mạch Mạch không nghe lời mình nên cũng lười nói nữa, mắt thấy cửa vị diện sắp mở, ông với tư cách chưởng môn căn dặn các đệ tử tham gia tuyển chọn vài lời, đơn giản là sau này lên đó cần phải đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau.

Cuối cùng, Cổ Ngọc Thành cầm tay Cổ Thanh Linh giao cho đại đệ tử Đoạn Minh Hiên, dặn dò kỹ càng: “Minh Hiên, Thanh Linh nhà ta đành nhờ con cả.”

Gương mặt Cổ Thanh Linh đỏ bừng, nàng ta trộm nhìn Đoạn Minh Hiên.

Đoạn Minh Hiên nhìn về phía sư phụ, trong đôi mắt màu hổ phách bình tĩnh như nước, khẽ dạ một lời.

Cổ Ngọc Thành quay đầu, liếc mắt nhìn Tầm Mạch Mạch bên cạnh.

Lúc này Tầm Mạch Mạch cũng đang ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời.

Mặt Cổ Ngọc Thành khẽ biến sắc, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng ông vẫn không nói, khẽ phất ống tay áo rồi rời khỏi Tinh Thần đài.

Chỉ một lát sau đã đến giờ, trên trời vang lên tiếng chuông “Keng ~~” một tiếng, tiếng chuông huyền ảo, ngân vang khắp bầu trời, kèm theo đó là hào quang bảy màu xuất hiện. Trong chốc lát, linh khí nồng đậm như nước sông Hoàng Hà đổ xuống, bao trùm cả một vùng Tinh Thần đài.

Muông thú muôn nơi bỗng cất tiếng gào thét vang ầm trời, cây cỏ trỗi dậy, cửa vị diện mở ra.

Trong khoảnh khắc này tất cả các tu sĩ trên Tinh Thần đài đều nhắm mắt lĩnh hội, hoặc khoanh chân tu luyện, ai nấy đều trân trọng cơ hội nghìn năm có một này.

Chỉ duy Tầm Mạch Mạch tò mò nhìn lên bầu trời, bên trên kia xuất hiện những bóng người màu trắng.

Một, hai, ba… Tầm Mạch Mạch thấy có người từ trong cửa vị diện lao xuống, sau đó hóa thành những ánh sáng, tản ra khắp bốn phía. Nàng phỏng đoán, họ chắc hẳn cũng như mẫu thân nàng, đệ tử từ Thiên Linh giới xuống đây rèn luyện.

Bỗng nhiên, một chùm sáng từ không trung chiếu xuống, bao trùm lên Tầm Mạch Mạch và Thương Nhĩ đang đứng bên cạnh nàng, sau đó rất nhiều những luồng ánh sáng từ từ chiếu xuống Tinh Thần đài. Trong luồng ánh sáng ấy, có một viên đá màu trắng xanh chậm rãi rơi xuống, ngoại trừ nàng và Thương Nhĩ .

Tầm Mạch Mạch biết, đó là Thiên Linh thạch.

Quay đầu, nàng nhận ra Cổ Thanh Linh đang đứng bên cạnh mình cũng được ánh sáng ấy bao phủ, nàng ta đang vươn tay đón Thiên Linh thạch. Tầm Mạch Mạch nhếch miệng, mặc dù không cam tâm, nhưng tư chất Cổ Thanh Linh quả thực tốt hơn nàng nhiều. Nếu như là người khác, nàng cũng không để ý như thế, nhưng kém cỏi hơn Cổ Thanh Linh khiến Tầm Mạch Mạch luôn cảm thấy có lỗi với mẫu thân mình.

“Keng ~~” lại là một tiếng chuông vang.

Một khắc đồng hồ đã qua.

Lúc này, tất cả những đệ tử được tia sáng chọn trúng, bỗng nhiên bị một luồng linh lực hút lên và bay lên bầu trời. Mà tất cả những đệ tử còn lại, lúc này cũng cũng đã hoàn hồn, trên mặt tỏ rõ vẻ không cam tâm và thất vọng. Nhưng cảm giác không cam lòng và thất vọng này cũng chỉ là thoáng qua, con đường tu tiên còn dài, chỉ cần giữ vững ý nguyện, rồi qua thêm ngàn năm nữa, bọn họ cũng có thể phi thăng lên đó.

Cổ Ngọc Thành nhìn theo hướng cửa vị diện, trong mắt tràn đầy khát vọng.

Trên đỉnh Xích Ninh Phong, Tầm Ca một thân áo đỏ, vẻ mặt thẫn thờ.

***

Bên trong cửa vị diện, một lỗ hổng dần to hơn, người nào đó đang định chui qua thì đột nhiên dừng chân lại.

“Làm gì thế?” Nam tử áo tím liều mạng giữ kết giới, mau chóng nói, “Cậu mau lên đi, không lát nữa là bị phát hiện bây giờ.”

Vất vả lắm Y mới mở tạo được một lỗ hổng nhỏ trên cửa vị diện, vậy mà Đồ Thanh lại lề mề như thế.

“Nàng ấy tới rồi.” Đồ Thanh vừa tiến nửa người vào cửa vị diện, lúc này lại ung dung rụt người về.

“Ai cơ?”

“Tế phẩm cuối cùng.” Đồ Thanh nói.