Chương 18: Phu quân nhà ta rất dịu dàng



Sáng sớm vừa dậy, Tầm Mạch Mạch đã háo hức muốn tới biển hoa thiên linh, nàng muốn biết chính xác có phải mình có khả năng thu thập Linh chất tử không. Hôm qua nàng đã tính toán cả đêm, cứ một ngày thu được một bình Linh chất tử, hơn nữa còn là Linh chất tử sau chiết xuất, đến khi hết mùa hoa nở, số linh thạch thượng phẩm nàng kiếm được cũng cao bằng mỏ khoảng trên núi Xích Ninh rồi.

Nếu vậy, lần sau khi phu quân tới tìm, nàng lại có linh thạch cho chàng rồi.

Mang theo tâm tư ấy, Tầm Mạch Mạch vô cùng hào hứng ra ngoài nhưng vừa mở cửa bước ra, đã gặp một nam nhân đeo mặt nạ nào đó đứng chặn bên ngoài như thần giữ cửa. Nếu không phải giờ đang là sáng sớm, trời sáng choang, với một người toàn thân đen xì, mặt đeo mặt nạ, giống hệt như Tu La, Tầm Mạch Mạch không hét toáng lên mới lạ.

“Đồ Thanh tiền bối? Sao huynh lại ở đây?” Tầm Mạch Mạch kỳ quái hỏi.

Đồ Thanh cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ đầy sức sống của cô nàng, trả lời: “Cùng cô tới biển hoa thiên linh.”

“Cùng ta sao?” Tầm Mạch Mạch khẽ giật mình, “Thật ra cũng không cần đâu, ta lấy phấn hoa xong sẽ lập tức trở về, huynh không cần đi cùng ta đâu.”

“Ngày nào cô cũng đi lấy phấn hoa, lại không thấy cô kiểm tra lượng linh chất tử, về lâu về dài kiểu gì cũng khiến người ta chú ý.” Đồ Thanh nói.

Tầm Mạch Mạch ngẫm nghĩ, cảm thấy Đồ Thanh nói cũng có lý, hơn nữa hai bên đang có quan hệ hợp tác, lấy phấn hoa xong linh lực của nàng cũng bị ảnh hưởng, có người đi cùng sẽ an toàn hơn.

“Vậy đa tạ tiền bối .”

Tầm Mạch Mạch ngẩng đầu cười, hai mắt cười cong cong, dưới ánh nắng sớm rực rỡ lớp lông tơ ngay trên chóp mũi cũng trở nên trong suốt. Chẳng hiểu sao vừa nhìn thoáng qua, Đồ Thanh lại xấu hổ rồi quay người đi, biến ra phi kiếm, gượng gạo nói: “Đi thôi.”

“Ừm.” Tầm Mạch Mạch ngoan ngoãn gật đầu, duy trì khoảng cách nhất định, đứng trên luồng ánh sáng của phi kiếm.

Đồ Thanh vận động linh lực, phi kiếm đột nhiên bay vụt lên không trung, bởi vì không được báo trước, Tầm Mạch Mạch giật mình, theo bản năng nàng ôm chặt lấy eo người phía trước. Cơ thể mềm mại của ai đấy đột nhiên dán sau lưng, khiến toàn thân Đồ Thanh cứng đờ, linh lực mất khống chế, phi kiếm lại càng bay nhanh hơn.

“A a a… Tiền bối huynh bay chậm thôi, ta chỉ có tu vi Trúc cơ ~~~” Tầm Mạch Mạch nhắm chặt hai mắt, liều mạng thét chói tai, hai tay ôm eo người nào đó lại càng chặt hơn.

Lẫn trong tiếng thét, luồng sáng lao nhanh như sao băng trên không trung bỗng khựng lại, cứng đờ bất động .

Lúc này Tầm Mạch Mạch mới mở mắt, thận trọng nhìn xuống bên dưới, nàng dự đoán khoảng cách từ nơi này đến Hương An Thành, sau đó nhỏ giọng thương lượng: “Tiền bối, chúng ta có thể giảm tốc độ chút không, một khắc bay trăm dặm thôi?”

Tu sĩ càng mạnh, tốc độ của ngự kiếm phi hành sẽ càng nhanh, ngoại trừ lý do là vì tu vi của tu sĩ, còn một nguyên nhân chính là sức khỏe của tu sĩ cũng tốt. Hiện tại Tầm Mạch Mạch vẫn chỉ là tu sĩ Trúc cơ, sức khỏe tất nhiên so ra kém Đồ Thanh cấp Kim Đan hậu kỳ. Cho nên đối với Đồ Thanh mà nói đây là tốc độ bình thường, còn với Tầm Mạch Mạch thì có hơi quá sức.

Bình thường đại năng tu sĩ đưa vãn bối phi hành, nếu như nhất định phải dùng ngự kiếm phi hành thì sẽ kiểm soát tốc độ, hoặc biến một vòng phòng hộ bảo vệ vãn bối. Đồ Thanh cũng từng nghĩ tới chuyện đó, nên tốc độ bay cũng không nhanh, chỉ là đang bay thì bị giật mình nên bỗng nhiên mất kiểm soát.

Nghĩ đến lý do mình mất kiểm soát, Đồ Thanh lại xấu hổ.

“Tiền bối?” Tầm Mạch Mạch thấy Đồ Thanh im lặng không nói gì thì khẽ gọi một tiếng.

Đồ Thanh cúi đầu, nhìn vùng eo bị nhéo giảm đi một phân của mình, cắn răng nói: “Buông tay.”

Bản thể của chàng là đá, cứng rắn vô cùng, vậy mà nàng ta có thể nhéo giảm đi một phân, cô nàng này đúng là mạnh tay mà.

Tầm Mạch Mạch giật mình rồi thả lỏng tay ra, hóa ra thứ nàng vừa ôm là cơ thể người sao, nàng còn tưởng rằng mình vừa ôm đá nữa.

“Chẳng phải có chết cô cũng không thay lòng với đạo lữ nhà mình à, sao lại lỗ mãng như thế, gặp ai cũng ôm.” Chẳng biết sao, bỗng nhiên Đồ Thanh hơi khó chịu.

“Ta không cố ý.” Tầm Mạch Mạch giải thích, “Vừa rồi tốc độ phi kiếm nhanh quá, ta sợ ngã cho nên mới…”

“Cô là một tu sĩ, dù tu vi chỉ ở múc Trúc cơ, ngã thì ngã thôi, chẳng lẽ còn có thể chết à? Cô hành động lỗ mãng như thế, có xứng với phu quân cô luôn mồm nói yêu không?” Đồ Thanh lạnh giọng nói, ” Hơn nữa, cô luôn mồm nói yêu, cũng chỉ là nói mà thôi.”

“Huynh huynh…chẳng phải ta chỉ ôm eo huynh một lúc thôi sao, cũng không phải ta cố ý. Hơn nữa, huynh cũng chẳng phải phu quân nhà ta, chuyện của ta và phu quân liên quan gì đến huynh?” Tầm Mạch Mạch chán nản.

“Cô…” Đồ Thanh nghẹn cơn tức giữa ngực, nhả ra không được, nuốt vào cũng không xong, “Nếu ta là phu quân nhà cô, thấy cô ôm người khác như vậy, ta nhất định sẽ bỏ cô.”

“Phu quân nhà ta không xấu tính như huynh, phu quân rất dịu dàng, đầu ta ướt chàng còn lau khô cho ta, chàng ấy không nhỏ nhen như huynh đâu.”

“Mắt cô có vấn đề sao ?.” Ai dịu dàng với cô, là cô không biết xấu hổ cố ý quyến rũ ta nên ta mới tiện tay lau khô tóc cho cô.

“Không tin huynh về hỏi Khê Cốc tiền bối xem, huynh là đồ xấu tính.” Tầm Mạch Mạch cứ nghĩ Đồ Thanh mắng nàng mắt mù, là vì nàng nói chàng xấu tính.

Hai người ông nói gà bà nói vịt, có lửa lại không phát ra được, Đồ Thanh uất ức khó chịu, nên chẳng thèm để ý đến Tầm Mạch Mạch nữa, chàng xoay người tiếp tục điều khiển phi kiếm, nhưng tốc độ cũng giảm xuống đến mức Tầm Mạch Mạch có thể chấp nhận được.

Chẳng bao lâu, hai người cũng dừng lại bên ngoài kết giới của biển hoa Thiên linh.

Tầm Mạch Mạch nhìn Đồ Thanh đứng bên im lặng thu hồi phi kiếm, thì không khỏi ngẫm lại. Tuy nói người này tính tình khó chiều, nhưng con người cũng không tệ lắm. Như vừa rồi, bị mình nói vậy, rõ ràng chàng rất giận nhưng vẫn giảm tốc độ bay của phi kiếm.

Hơn nữa, tu vi của Đồ Thanh tiền bối ở Kim Đan hậu kỳ, cao hơn bản thân nàng một cảnh giới, nhưng với một con tôm nhỏ chỉ đạt cấp Trúc cơ như nàng, mặc dù nàng nói chuyện nghe chút, thì chàng cũng chưa từng lấy tu vi ra dọa nạt nàng, chỉ riêng chuyện ấy thôi, cũng đã tốt hơn rất nhiều mấy kẻ hay nói đạo lý rồi.

“Tiền bối.” Tầm Mạch Mạch lấy hai viên đá vào trận đồ ra, đưa cho chàng một viên, “Vừa rồi là lỗi của ta, huynh đừng giận, chúng ta cùng vào kết giới lấy phấn hoa đi.”

“Cô biết sai sao? Chẳng phải cô nói mình không sai à?” Đồ Thanh khẽ hừ một tiếng.

Haiz, tên này đúng là đồ sĩ diện, cứ như trẻ con vậy.

“Vãn bối vừa rồi đã nghĩ lại, đúng là lỗi của vãn bối, nếu có lần sau, dù vãn bối có ngã chết, cũng tuyệt đối không dám trêu cợt tiền bối” Tầm Mạch Mạch lớn tiếng bảo đảm.

Giọng nàng lanh lảnh, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người ngoài cửa ra vào kết giới, đám người thấy một nữ tu xinh đẹp nói như vậy, lập tức quay sang nhìn nam tu đang đeo mặt nạ với ánh mắt đầy ẩn ý.

Có tu sĩ trung niên thích hóng chuyện lên tiếng trêu chọc: “Tiên tử xinh đẹp trêu đùa cậu, cậu không muốn, đạo hữu này, cậu có vấn đề đúng không. Tiên tử, không bằng cô tới trêu ghẹo ta đi, ta nằm ngửa cho cô tha hồ trêu.”

Mặt Đồ Thanh biến sắc, sát khí tuôn trào, toàn thân chàng cứ như mũi kiếm nhọn hướng về phía tu sĩ kia.

Tu sĩ trung niên bị sát khí kích cũng không chịu lùi bước, xòe tay triệu hồi vũ khí của mình, đang định tấn công. Mắt thấy hai bên sắp đánh nhau, thủ vệ ngoài cửa kết giới cuối cùng cũng lên tiếng.

“Ở đây không được gây chiến.” Một thủ vệ đứng giữa hai người, cảnh cáo.

“Tiểu tử, ngươi chờ đó.” Tu sĩ trung niên tất nhiên không dám đắc tội với Hương An Thành, nói xong thì đi vào kết giới.

Đồ Thanh lạnh lùng nhìn theo bóng lưng tu sĩ trung niên, tay phải giữ chặt chuôi kiếm, chuẩn bị động thủ.

“À ừm… Chúng ta cũng vào đi.” Tầm Mạch Mạch nhào tới, tay nàng giữ chặt bàn tay cầm chuôi kiếm của Đồ Thanh.

Đồ Thanh nhìn nàng rồi nói: “Hắn vô lễ với cô.”

Tầm Mạch Mạch tròn mắt nhìn chàng, hóa ra không phải chàng đang giận vì tu sĩ trung niên kia nói chàng có vấn đề mà chàng giận vì ông ta buông lời cợt nhả nàng? Chút tức giận dưới đáy lòng cuối cùng cũng tiêu tan, Tầm Mạch Mạch cười giải thích: “Vừa rồi vị đạo hữu kia chỉ nói đùa thôi.”

Lúc tu sĩ trung niên kia nói trong mắt chỉ có trêu chọc, không có ý xấu, đủ thấy ông ta không có ác ý, chỉ là hơi lắm mồm mà thôi.

“Người khác trêu cợt cô, cô lại coi như trò đùa?” Đồ Thanh đen mặt.

“Không phải…” Sao có thể giải thích thế nào là đùa với người có EQ thấp đây? Nghĩ một lúc, Tầm Mạch Mạch cũng chẳng nghĩ được gì, liền từ bỏ , “Nếu không, lần sau gặp ông ta, chúng ta đánh ông ta một trận?”

Đồ Thanh miễn cưỡng chấp nhận đáp án này, lúc này chàng mới chịu buông tay khỏi chuôi kiếm, cất bước đi vào cửa kết giới.

Sau khi vào kết giới, Tầm Mạch Mạch nhanh chóng đi tới nơi hôm qua nàng tìm được Linh chất tử , chạy được mấy bước, nàng phát hiện Đồ Thanh đứng ngoài cửa kết giới không bước vào, thì kỳ quái hỏi: “Đồ Thanh tiền bối, sao huynh không vào?”

“Ta ở đây chờ cô.” Đồ Thanh trả lời.

“Sao lại đứng đấy chờ, chúng ta cùng nhau vào đi.” Tầm Mạch Mạch không hiểu.

Đồ Thanh nhìn nàng không nói gì, tự tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Tầm Mạch Mạch nhếch môi, oán thầm trong bụng, nếu đã muốn chờ ngoài cửa thì chờ bên ngoài kết giới đi, đỡ phải lãng phí một viên đá vào trần. Oán thầm xong, Tầm Mạch Mạch cũng không tiếp tục thuyết phục chàng nữa, quay người đi vào sâu trong biển hoa, nhanh chóng đến chỗ hôm qua lấy được Linh chất tử .

Ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát hoa thiên linh xung quanh, một lúc lâu sau, Tầm Mạch Mạch vẫn không nhận ra có gì khác thường.

“Là vì những bông hoa này không có Linh chất tử , hay là mình không nhìn thấy? Hôm qua nàng đã tìm nó thế nào nhỉ?” Tầm Mạch Mạch nhớ lại từng chi tiết trước và sau khi thu thập phấn hoa.

Nàng nhớ khi ấy có một cơn gió ngang qua, gió bay qua kéo theo vô số những cánh hoa màu xanh bay lơ lửng trên không, nàng nhặt từng cánh, muốn thử xem hoa thiên linh có thể hấp thu linh lực không, sau đó nàng vận động linh khí, linh lực vừa xuất hiện đã bị thiên linh hoa hấp thụ, sau đó nàng thấy một con bướm đuôi phượng màu xanh.

Đúng thế, nếu Linh chất tử có liên quan đến độ tương đồng linh khí, vậy thì dĩ nhiên cũng có quan hệ với linh lực.

Hai mắt Tầm Mạch Mạch sáng rực, lúc này nàng ngồi xuống, vận động linh lực trong cơ thể. Từ luồng linh lực bị hoa thiên linh hấp thụ, Tầm Mạch Mạch dần mở mắt, lần theo luồng linh lực cuối cùng, nàng nhìn về phía bên phải.

Không chút do dự, Tầm Mạch Mạch đứng dậy đi tới, cuối cùng hái một bông hoa thiên linh nhỏ xinh trong biển hoa.

Đóa hoa thiên linh này nhìn bề ngoài mà nói thì chẳng hề có sự khác biệt với những bông hoa xung quanh, nhưng Tầm Mạch Mạch lại có cảm giác nó khác với những bông còn lại, khiến nàng cảm thấy rất quen thuộc. Tầm Mạch Mạch không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng nàng nghĩ nó có liên quan tới việc mình vừa bị hấp thụ linh lực.

Không suy nghĩ nhiều, Tầm Mạch Mạch lấy bình ngọc bình bắt đầu thu thập phấn hoa. Một khắc sau, phấn hoa đã được lấy sạch, Tầm Mạch Mạch lại dùng cách tương tự, tìm được đóa hoa thiên linh thứ hai. Sau khi thu được hai bình phấn hoa, Tầm Mạch Mạch đã mệt lử, nàng định nghỉ một lúc rồi mới đi ra.

Ngồi xổm hơi mệt, Tầm Mạch Mạch quyết định ngồi bệt xuống, bởi vì ngồi quá mạnh, đã kinh động đến bướm đuôi phượng xanh lam đang nghỉ trong bụi hoa, bướm đuôi phượng lượn lờ bay lên.

Vì màu xanh của con bướm đuôi phượng này quá giống với hoa thiên linh, nên trước đó Tầm Mạch Mạch cũng không để ý lắm, lúc này vừa thấy, thì không nhịn được mà khen: “Đẹp thật, lúc nó bay lên còn đẹp hơn điệu múa nghê thường[1] nữa.”

[1] Một điệu múa vũ nhạc cung đình xuất phát từ thời nhà Đường.

Bướm đuôi phượng không để ý tới nàng, nó tiếp tục bay lượn giữa biển hoa, chỉ một lúc sau đã biến mất giữa biển hoa mênh mông.