Chương 48

Mạc Lam Chiểu nhanh chóng lấy lại tinh thần hoảng hốt hô to-"Người đâu mau gọi bác sĩ !" Nói rồi hắn bế Nhu Thanh chạy vào nhà.

Trưa nắng lên cao đỉnh đầu , một vị bác sĩ hớt hãi bị hối thúc chạy tới biệt viện, thầm than không biết vị tổ tông này lại gây ra chuyện gì , ông thở dài nối bước theo gã sai vặt . Tới nơi chân chưa qua ngưỡng thềm đã bị bóng đen từ trong vọt tới hù một phen .

" Trung tướng từ từ đã "

" Nhanh lên lão già , mau tìm cách cứu cô ấy , bị như vậy còn dám trước mặt ta nói từ từ !" Mạc Lam Chiểu không kiên nhẫn thúc giục , không để tâm nửa người trên trần trụi , máu tươi vẫn đang lăn dọc xuống , tiến tới túm áo lão bác sĩ lôi nhanh tới cạnh giường .

Trông thấy trạng thái của cô gái nằm trên giường lão bác sĩ không khỏi sửng sốt cùng kinh sợ -" Này ! Trung tướng Mạc nếu ngài muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ , hà cớ gì phải làm ra việc khiến người ta sống không bằng chết như này được kia chứ?!"- Ông biết vị tổ tông này việc ác viết thành 3 cuốn sách chưa chắc đủ nhưng tận mắt trông thấy người thật việc thật như thế không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

Mạc Lam Chiểu ảm đạm lâm vào trầm mặc, ngồi bên giường , nâng tay muốn sờ Nhu Thanh nhưng lại rút tay về , hắn biết bản thân bị bệnh , hồi ức lúc nhỏ bị mẹ bạo hành hằn lên tâm trí khiến hắn dần đi theo lối mòn của bà, nhưng từ xưa đến nay nhẹ thì cũng chỉ là mắng chửi đánh đá hạ nhân nặng thì vác súng lấy kiếm một cước cướp đoạt mạng sống, bất quá đó chỉ là lối sống của những kẻ giai cấp thống trị, còn hành hạ bạo hành chết đi sống lại như vậy quả thật là lần đầu tiên .

Đáng lẽ hắn nên kiềm chế hơn , nhưng khi nghe những lời mắng nhiếc từ cô hắn vẫn đánh mất khống chế , như chó điên lao vào cắn người.

" Ngực của ngài ..."- Ông lo lắng lên tiếng.

" Chỉ là vết thương nhỏ , tập trung vào việc của ông là được "- Hắn ngồi xuống hai tay giao vào nhau, mệt mỏi nói.

Lão bác sĩ thở dài , lấy thuốc cùng băng vải ra đưa hạ nhân cho hắn sơ cứu .

Một lúc sau , lão bác sĩ cùng hắn nói-" Vết thương ngoài da tôi có chuẩn bị thuốc bôi riêng, mỗi ngày uống đều thuốc vết bầm sẽ mau chóng giảm , còn bụng dưới ra máu thì ..."

" Bụng dưới thế nào ?"- Hắn sốt ruột hỏi.

" ... Vì chuyện tính sự không cử nên ... nên thai nhi ..."- Càng nói sắc mắc mặt Mạc Lam Chiểu càng thối hoắc.

" Mang thai ?"-Hắn nguy hiểm đứng bật dậy cánh tay bất giác siết chặt , các khối cơ bắp hằn lên gân xanh rõ ràng , cực kỳ phẫn nộ tùy ý đá lăn nữ hầu đi xuống , hắn cảm giác đầu mình chuẩn bị được đội nón xanh chói loá.

" Đúng vậy, nhưng vì chuyện tính sự không cử nên thai nhi không thể giữ được "- Ông nói tiếp.

Hắn lập tức thả lỏng thoáng thở phào nhẹ nhõm , híp mắt hỏi rõ -" Cái thai này bao lâu rồi , liệu sau này có thể mang thai nữa không ?"

" Còn không tới 4 tuần nên mới dễ dàng bị sẩy , ngài đừng quá đau buồn, không ra máu đen nên tử ©υиɠ không bị ảnh hưởng nhiều hơn nữa cô bé còn trẻ chỉ cần bồi bổ nhiều vẫn sẽ hoài thai được "- Lão bác sĩ không rành đầu đuôi , trấn an hắn.

Mạc Lam Chiểu hừ lạnh phất tay cho người lui hết , nghiêng người lười biếng tựa vào đầu giường , tay có như không dịu dàng chải chuốt lại mớ tóc đen hỗn loạn của cô , mâu quang rét run nhìn xa xăm , khoé miệng nhợt nhạt câu lên , hắn vui mừng còn không kịp đâu ra một phân đau buồn .

Vừa nãy hắn quả thật có chút tức giận , hận không thể chính tay moi đứa nhỏ đó ra nhấn nước đến chết , cũng may nó đã không còn , con người hắn ích kỷ chỉ vì bản thân cùng Nhu Thanh , tuyệt không dung chứa bất luận tạp vật khác , mặc dù luyến tiếc thân thể cô nhưng nếu trước đó sớm phát hiện ra thì hắn vẫn sẽ không nhân từ loại bỏ tạp chủng này , hắn có thể miễn cưỡng tâm trí cô có Hạ Doãn Hào nhưng không có nghĩa cho phép một sinh vật nào chui ra từ người cô ngoại trừ con của hắn .

" Tiểu Thanh , đừng trách ta muốn trách thì hãy trách đứa nhỏ này xui xẻo đầu thai vào bụng em , nhưng em xem nó cũng chẳng khác người cha vô dụng của nó , chỉ mới gặp trở ngại liền buông tay từ bỏ "- Mạc Lam Chiểu hạ mi cúi thấp như hung thần niệm ma chú bên tai cô .

Từ bên ngoài Văn Chung nghiêm cẩn cúi đầu thấp giọng cúi chào người trong phòng.

Mạc Lam Chiểu vào thẳng vấn đề hỏi-" Chuyện ta giao cho ngươi làm tới đâu rồi ?"

" Cả tháng nay tôi theo lệnh ngài đi tới biên cương phía Nam kiểm tra xác nhận quả thật có người nữ nhân tên Thiệu Sở Sở "

" Chắc chắn là người thật ?"- Hắn hiển nhiên đã sớm dự đoán trước nên không mấy ngạc nhiên .

" Thông tin này hoàn toàn là sự thật , vì đã qua khá lâu hơn nữa liên quan đến việc chính quyền đời trước nên toàn bộ hồ sơ cùng thông tin cũ đều bị đốt sạch , hơn nữa cô ta còn đổi tên thành Chu kỳ , nếu không phải tôi cho thuộc hạ tìm được những người nắm giữ quan chức ngày xưa tra hỏi chỉ sợ chuyện này qua thêm đoạn thời gian sẽ bị vùi lấp không ai chứng thực"- Văn Chung thành thật tường tận báo cáo .

" Nơi mộ phần thì sao ?"

" Thưa , chúng tôi đã khai quật toàn bộ mộ địa lên, theo lý tổng cộng sẽ có 296 bộ xương , sau khi kiểm tra dựa theo kích cỡ xương sọ , số người lớn có 180, nhỏ là 115, không biết năm xưa có sơ xót hay không lại thiếu mất 1 bộ trẻ con "- Văn Chung nghĩ tới cảnh người chết đã yên nghỉ lâu năm nay bị đào móc lên , cảm thấy sống lưng lạnh lẽo không thôi, nhưng chỉ dám nuốt xuống không dám biểu lộ.

Mạc Lam Chiểu nhướn mày chuẩn bị nói gì đó thì Nhu Thanh hơi giật mình cục cựa , thân thể đau nhức run rẩy, yết hầu phát ra tiếng rêи ɾỉ như tiểu thú , mi tâm nhíu chặt không lúc nào thả lỏng , hắn ngang ngược đem cô đặt vào lòng, đợi hắn kéo chăn đắp lên che chắn hoàn toàn mới nhắm mắt dưỡng thần , tiếp tục dò hỏi.

" Hiện tại cái ả Chu Kỳ đó còn sống không ?"

" Thưa còn sống , cô ta sau khi bị lưu đày tới đó thì làm nô bộc tới năm 14 tuổi được sắp xếp đưa vô nhà thổ , đến nay vẫn chưa từng rời khỏi nơi đó "

Sau khi cuộc kháng chiến thất bại phải hàng quy, triều đại cũ bắt buột phải cải cách , những gia tộc trung thành nhất với chính quyền cũ đều bị tiêu diệt không chừa một ai , 25 gia thị , trong đó có Thiệu gia là cánh tay phải đắc lực nhất của tổng tư lệnh là có kết cục bi thảm nhất , phàm là đàn ông bất kể lớn nhỏ đều bị đưa ra pháp trường chặt đầu thị uy , nữ đưa đi làm nô dịch suốt đời nơi biên cương .

Mà biên cương phía Nam là Mạc Lam Chiểu đang nắm giữ , cách đây 11 năm Hạ Doãn Hào từng được kiến nghị phụ trách cai quản nơi đó , Mạc Khúc Dận cũng thấy tuy tuổi nhỏ nhưng tư chất hắn tốt được tướng sĩ trên dưới nể trọng, lại lập công nhiều nên suy tính gửi thư cho lãnh đạo , nhưng khi đó Mạc Lam Chiểu cũng vừa đánh trận thắng trở về, sau khi cùng nước lánh giềng bắt tay ký hiệp nghị hoà bình , ông lo thời thế bình yên hắn sẽ nhàn rỗi gây chuyện nên trên thư cố tình đổi thành tên hắn , buột hắn bận rộn lo hai ba đầu để bớt gây sự . Mặc dù có nhiều người bất mãn nhưng cha con Mạc Khúc Dận liên tiếp lập công cho đất nước nên dù ông có lạm quyền đưa con cháu vào thay thế sẽ chẳng ai dám nói gì .

Nghĩ tới đây bỗng hắn sực nhớ , việc ân xá đưa kỹ nữ và quân doanh cần thiết có 20 chữ ký của chỉ huy quan chức cao mới được thông qua , hắn nhớ không lầm có kẻ tiết lộ người đầu tiên khơi mào kiến nghị chuyện này là Hạ Doãn Hào , mà kẻ đầu tiên ký tên thông quan cũng là hắn.

Ha , Mạc Lam Chiểu nghĩ tới đây thì cảm thấy nực cười vô cùng , sống lâu mới nhận ra đúng là ở đời cái gì cũng có thể xảy ra .

Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.