Chương 47

Mạc Lam Chiểu sớm chịu qua kẻ hầu người hạ đi tới đâu đều có người cúi đầu nịnh hót , chưa từng bị người sỉ nhục lần này tới lần khác nhiều tới vậy , thái dương hằn lên gân xanh uốn lượn như rắn độc ,đại não đau nhức không thôi .

Người đàn ông như hoá điên , không hề thương hương tiếc ngọc giơ tay tát liên tục lên gương mặt vốn đã sưng tấy của cô .

" Câm miệng ! Ta chính là người đàn ông của cô , thứ hạ tiện không biết diễm phúc , một mực phải chọc ta điên phải không !"

" Không chịu an phận , còn muốn gϊếŧ ta , ta phải đánh chết cô "

Mạc Lam Chiểu trong trí nhớ mẹ hắn là một vũ công và bà rất xinh đẹp , ở trước mặt mọi người bà là người vợ hiền thục đoang trang nhưng sau lưng chỉ có hắn biết bản chất thật của bà , bà rất yêu ba hắn Mạc Khúc Dận nhưng ông chỉ lạnh nhạt hờ hững, cứ mỗi lần bà trở về từ phòng ông là hắn sẽ bị đánh , từ roi mây đến cán gỗ hay cây chổi có cái nào mà hắn chưa hưởng qua , nhưng hắn vẫn vui vẻ cam chịu vì chí ít còn có người để ý hắn , thậm chí còn cảm thấy may mắn tuy ba không thương nhưng hắn còn mẹ , hắn đem những đòn roi cùng đau đớn hoá thành tình thương của mẹ .

" Tại sao ?!!! Không phải chỉ cần yên ổn ở bên ta là được sao , tên chó đẻ đó có gì mà ta không có !!!"- Hắn điên cuồng chất vấn .

" ...Hạ Doãn Hào có được tâm của ta , còn ngươi là một kẻ tâm thần có vấn đề, nhìn bản thân ngoài địa vị và vẻ ngoài đạo mạo thì ngươi còn có gì , ai có thể chịu được con người tàn bạo ác độc như vậy?"- Nhu Thanh ngẩng đầu cười nhạo .

Mạc Lam Chiểu như bị điểm trúng huyệt đứng chết trân , đúng vậy , hắn còn có gì , không phải thầy giáo nói trẻ em ngoan sẽ được ba mẹ thương hay sao , thế tại sao hắn dốc lòng học tập , ngoan ngoãn nghe lời vẫn bị chính ba ruột bỏ mặc , mẹ thì lúc tỉnh lúc điên đánh đập, hắn có thể chịu đựng tất cả nhưng mẹ hắn vẫn không cần đứa con này , bà thà chấp nhận cuộc sống khổ cực lén lút cùng tình nhân còn hơn ở lại vì con trai . Chỉ vì hắn là con của nữ vũ công đẻ ra , hay bởi vì hắn chính là sự kết tinh từ một đêm ngoài ý muốn của ba.

Nhưng 33 năm qua rốt cuộc hắn đã tìm được ánh sáng của đời mình , là ông trời cố tình khiến hắn nhìn thấy cô ở dưới gốc cây đó , không có khoác lên mình những bộ váy cắt may tinh xảo nhưng với hắn vẫn thấy đẹp vô cùng , ở lễ đường hắn cảm nhận được sự tự ti cô đơn kia của cô , cô và hắn đều là kẻ lạc lõng , nghĩ tới đó hắn vui biết bao nhiêu, dù đã gần nửa đời người nhưng ở gốc khuất linh hồn hắn vẫn tin tưởng cái gọi là tình cảm , sẽ có người chịu chia sẻ thấu hiểu và ở bên hắn trọn đời .

Hắn biết cô chán ghét mình nhưng đến chết vẫn tham lam, tham lam chiếm cứ thân thể cô , ghen tị ánh mắt ôn nhu của cô dành cho Hạ Doãn Hào , hắn luôn tưởng tượng nếu cô dùng đôi mắt đó nhìn hắn một cách dịu dàng trìu mến như vậy dù cho có yêu cầu hắn hái sao trên trời xuống hắn sẽ không tiếc đồng ý . Nhưng giờ cô lại ở đây lạnh lùng nói không cần hắn .

Mạc Lam Chiểu nâng tay sờ ngực trái , trái tim phút chốc nhói đau , không biết do vết thương ngay ngực quá sâu hay vì thất vọng tạo thành.

Một chút bi thương xuất hiện rồi nhanh chóng bị hắn thay thế bằng cổ sát khí , có lẽ Nhu Thanh đến chết cũng không tin Hạ Doãn Hào nếu là cọng rơm cứu rỗi cô , thì cô chính là người đào ba tất đất huyệt mộ Mạc Lam Chiểu lôi lên giúp hắn sống dậy giữa luyện ngục tanh hôi .

Chiếm không được thì hận càng nhiều.

" Không phải chết sống muốn bảo vệ thanh danh của hắn hay sao , được , việc đến nước này là do cô tự thân chuốc lấy"- Hắn âm độc cười lạnh .

Nhu Thanh như nhận ra điều gì chưa kịp giãy giụa đỉnh đầu đã truyền tới cơn đau như xé rách mảng da , tóc đen 3000 sợi bị hắn lôi kéo rơi rụng lả tả , nước mắt không ức chế được lăn dài , nhưng địa ngục bây giờ mới chính thức mở cửa .

Hắn làm lơ cô khóc la , chân không ngừng nghỉ bước tới mở cửa chính chẳng ngần ngại đem cả hai cứ thế đi ra ngoài .

" A aaa ... không , không đừng nhìn ... Mạc Lam Chiểu, buông ra!!!" Nhu Thanh ngẩng đầu kinh hoàng nhìn bốn phía ở đâu cũng có người đứng , thống khổ khóc lóc .

Đồng dạng như Nhu Thanh , hiện giờ tất cả người hầu trong biệt viện ai ai cũng khϊếp đảm hút ngụm khí lạnh , cách đây mấy ngày còn thấy chủ nhân hớn hở ôm giai nhân về , lo lắng chăm sóc , bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy vị chủ nhân này vui vẻ đến vậy , nhưng giờ trông thấy toàn thân cô gái không chỗ nào là toàn vẹn , từ đầu tới chân loang lổ vết bầm tím , những vết hằn từ roi ẩn hiện chen chúc khắp tứ chi, quả thật nhìn không ra hình người .

Chú ý mảnh ngực Mạc Lam Chiểu đổ máu -" Thiếu gia , ngài bị thương rồi !"Chúng người hầu nháo nhào , vài người thân cận lo lắng muốn tiến lên đều bị hất lăn ra .

" Cút ra cho ta , ai dám tới gần ta sẽ cắt đầu người đó !!!"

" Nhưng , nhưng ..."

" Không ai được lui ra , chỉ được phép đứng đó xem cho ta, hôm nay ta phải cho ả tiện phụ này biết không giữ tam tòng tứ đức thì sẽ bị trừng phạt thế nào "Hắn hung ác hạ lệnh .

Đều điên cả rồi , chủ nhân lấy người ta khi nào mà bắt giữ tam tòng tứ đức , ai nấy khó hiểu liếc mắt nhìn nhau , xong đều sợ hãi mắt dán chặt tâm , chuyện Mạc Lam Chiểu cưỡng bức dân nữ bọn họ đã quá quen rồi nhưng có thể làm hắn hoá điên không giữ thể diện bị lột tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lôi ra giữa sân thế này thật sự chỉ có cô gái này mới làm nổi .

" Tránh ra kẻ điên ...ta muốn gϊếŧ ngươi , tên biếи ŧɦái , Hạ Doãn Hào sẽ không tha cho ngươi !!!"- Nhu Thanh bị hắn túm tóc ném ngã giữa sân , cả người không một mảnh vải che chắn , không cần đoán cũng biết cô bị người nhìn sạch hết rồi , tự tôn sĩ diện đều rớt không còn một tí nào.

Mạc Lam Chiểu bật cười khúc khích -" Ngu ngốc , cấp bậc ta cao hơn hắn , muốn làm gì hắn đều phải thông qua Mạc gia ưng thuận mới làm được , cô nghĩ hắn sẽ làm gì được ta ?"

" Dù cho có chơi cô ngay đây cũng chẳng ai ngăn được ta "- Chứng tỏ lời mình nói là sự thật hắn , đặt cô lên một cái bàn đá gần đó , không đợi cô chảy nước , cầm côn ŧᏂịŧ đã cương cứng sẵn hướng ngay cửa động nhét vào , đáng thương cho môi âm huyệt cứ thế bị tàn nhẫn tách ra thừa nhận ngược đãi .

Nhu Thanh đau đớn thét chói tai như muốn phá vỡ màng nhĩ hắn , tứ chi loạn đá .

" Con mẹ nó câm miệng , từ lúc hạ thủ đâm ta sao không nghĩ đến kết cục này , ở ngoài bị chơi thế nào hả, để cho mọi người thấy rõ tiện huyệt trung trinh của cô bị thằng khác chơi sẽ sướиɠ ra sao !"

Cung khẩu bị côn ŧᏂịŧ tàn nhẫn đâm chọt , cô nhịn đau không nổi hé miệng nghẹn ngào gào khóc .

Mạc Lam Chiểu lại làm rất sung sướиɠ , một bên đưa đẩy hông , một bên nắm chặt hai chân chân cô không cho nhúc nhích .

Gò má sưng phù bị hắn bóp chặt , dữ tợn tuyên bố -" Tiểu Thanh nhìn cho kỹ bản thân không chỉ bị ta chơi mà còn phải chập nhận tinh của ta , bị ta làm tới mang thai , để xem khi vác bụng to gặp nhau hắn có chấp nhận nổi không "

" Ô ô không thể , Mạc Trung tướng tha cho tôi ... là tôi sai , tôi thật sự biết sai rồi ... tôi không muốn mang thai ... cứu ..."- Nhu Thanh trừng mắt nức nở bắt lấy tay hắn nỗ lực xoay chuyển , bất chấp mặt mũi hướng xung quanh kêu cứu , nhưng bọn họ không phải thần thánh , bản thân bọn họ ngay cả mạng mình không biết giữ được bao lâu thì làm sao can đảm dám giúp đỡ, chẳng ai vì người ngoài chấp nhận liều bỏ mạng cả .

Hắn sức lực càng tăng dần , chỉ vì muốn lấp đầy khoảng hư trong trong lòng không màng quan tâm người hắn đang ngược thi chỉ là vật nhỏ yếu ớt , cô càng ngày càng suy yếu bất kham , không còn sức lực chống trả, buông đôi mắt vô hồn nhìn hắn , trên mặt ướt nhoà nước mắt như thể cô dùng chúng để rửa mặt .

Chờ hắn thoả mãn , quan sát kỹ thì phát hiện Nhu Thanh chỉ còn nửa mạng , thân thể không còn ương ngạnh đối trội hắn , cô xụi lơ như búp bê rách nằm trên bàn đá , Mạc Lam Chiểu hoảng sợ tới mức ôm lấy cô lắc .

" Tiểu Thanh...!" -Lời chưa kịp dứt hắn liền im bặt , nhìn côn ŧᏂịŧ mình xối đầy máu tươi , hơn nữa nơi chảy ra còn có dấu hiệu không ngừng lại .