Chương 31

Thủ đô Canh Lam nằm vẻn vẹn ở phía Tây , từ quân khu nếu biết đường tắt thì ngồi xe khoảng chừng năm tiếng hơn là tới . Quả thực không hổ danh là " Tây đô " phồn hoa như mọi người khen ngợi , ở đây từ nhà cửa đến đường xá đều rất xạch sẽ và sang trọng , dòng người đông đúc thì cứ luân phiên tấp tập bận rộn đi qua đời nhau .

" Đẹp quá , Doãn Hào ngài nhìn cái ngôi nhà kia kìa , thật kỳ lạ" Nhu Thanh trông thấy một ngôi nhà phía xa , liền kinh ngạc tung hô .

Hạ Doãn Hào cười khổ lắc đầu đi theo sau cô, ôn tồn giải thích " Đây không phải là nhà , đây là một thánh đường ".

" Thánh đường ?" Nhu Thanh ngơ ngác .

" Là nơi cầu nguyện và thờ phụng Đức Chúa Trời do những người Pháp xây dựng " Biết cô không hiểu nên hắn không ngại nói rõ thêm.

Bên ngoài thánh đường đều được sơn màu trắng , thành đường đều được xây dựng bởi những đá tảng và sắt nên dù có động đất xảy ra thì nơi này không bị ảnh hưởng gì nhiều , mỗi khung cột được khắc chạm rất tỉ mỉ trong từng hình ảnh đều có nội truyền đạt và nội dung chính là những lịch sử về cuộc đời chúa Jesu , nổi bật nhất vẫn phải nhắc đến hai ngọn tháp chuông cao chọc trời khiến bao người khác phải choáng ngợp khi nhìn thấy .

" Vậy sao , đây là lần tiên em được tận mắt chứng kiến đấy " Trong tiềm thức ít ỏi của cô chỉ có những căn nhà tranh lớp lá khô và gỗ mục chẳng hề ngói đỏ đá xanh như thế này .

" Đó là chuyện hiển nhiên , vì ở Canh Lam này chỉ duy nhất trung tâm thành phố mới có thánh đường , nơi em sinh ra và lớn lên là vùng ven biển nên khó trách không có "

Để giải toả niềm đam mê của Nhu Thanh , Hạ Doãn Hào hào phóng dẫn cô vào trong tham quan , nếu kiểu dáng bên ngoài thánh đường theo phong cách cổ kính thì bên trong mang nét đẹp nguy nga diễm lệ của hoàng tộc, vì toàn bộ đều lót những tấm cẩm xà cừ màu mã não quý giá , dọc hai bên đường là hàng trăm chiếc ghế gỗ dài cùng chín bức tượng tiểu thiên thần , và bức tượng Chúa Jesu được đặt ngay tại chính giữa trung tâm cao nhất của thánh đường .

Nhu Thanh vì nét đẹp tráng lệ của thánh đường mà hưng phấn đến độ muốn nhảy cẫng cả lên , Hạ Doãn Hào để mặc cô tự do chiêm ngưỡng chỉ lặng lẽ đứng kế bên cho biết , Lumière là tên của nơi này .

" Lu .... lumiè ....re " Nhu Thanh bắt chước hắn , môi mấp máy nói .

Hạ Doãn Hào gật đầu giải thích " Lumière là ngôn ngữ nước Pháp , có nghĩ là ánh sáng , soi sáng hoá giải những tâm hồn đen tối trên dương gian cùng các linh hồn mang tội nghiệt dưới địa ngục"

Hôm nay vì là cuối tuần nên có một chuỗi nghi thức phải thực hiện , Hạ Doãn Hào kêu Nhu Thanh học theo mọi người quỳ xuống bục gác chân của ghế gỗ , theo thường lệ còn phải đọc kinh nhưng cô là người ngoại đạo nên chỉ cần chắp tay khẩn cầu là được . Nhu Thanh tuy không rành họ đang làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn lắng nghe , cô đặc biệt chú ý đến đoàn người người phía xa xa , họ khoác lên trên người những bộ quần áo đồng màu giữa ngực có hình chữ thập dài , duy nhất một người đàn ông ngoại quốc tầm năm mươi tuổi hơn là mặc chiếc áo chàng dài màu đen dẫn đầu hình như được mọi người gọi là cha xứ .

Cha xứ dùng giọng nói hiền hậu dõng dạc đọc kinh , ông như người cha nhân từ dạy dỗ các con mình , sau đó mọi người cùng nhau cất tiếng hát bài thánh ca , giai điệu và lời ca điều êm diệu khiến lòng người trở nên thanh thản hơn .

Hạ Doãn Hào liếc nhìn người con gái kế bên , lúc này tâm trí cô chỉ tập trung vào phía trước , đôi mắt to tròn không trật tự lay động ngắm nghía tứ phía , đôi khi miệng sẽ lẩm bẩm theo lời kinh thánh mặc dù không hiểu gì . Tuy đã là vợ hắn hơn một năm nhưng cô chẳng giống một người thiếu phụ cả , gương mặt phúng phính như đứa bé , đôi môi nhỏ nhắn tựa cánh đào luôn tươi cười mọi lúc .

Nhu Thanh chỉ mải mê ngắm cảnh vật đâu biết có một người vẫn luôn sát cạnh theo dõi nhìn mình .

Nhìn cô hạnh phúc vô tư như thế , Hạ Doãn Hào tự hứa với lòng bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ người con con gái thuần khiết này .

Tiếp theo sau đó Hạ Doãn Hào dắt tay Nhu Thanh di dạo khu hội chợ , hôm nay người đông hơn thường lệ hắn không khỏi nắm chặt tay cô lại , không dám lơ đãng sẽ dễ lạc mất nhau , hàng trăm người bon chen nhau dạo bước , Hạ Doãn Hào cao to nên không khó di chuyển chỉ tội cho Nhu Thanh dáng thì nhỏ chân thì ngắn cược bộ lại chậm nên căn bản chẳng khác gì đang bị lôi đi , hơn nữa ai nấy đều chen lấn nên cô có cảm giác mình như viên bi mặc người ta đẩy qua xô lại .

Đợi thoát khỏi cổng chợ Hạ Doãn Hào liền thở phào nhẹ nhõm nghoảnh lại lo lắng nhìn Nhu Thanh , cô lúc này thở hồng hộc mồ hôi ướt đẫm trán , rõ ràng đã là giữa mùa thu khí hậu bắt đầu se mát nhưng sau một hồi bon chen thì nóng nực không tả nổi .

" Thật sự là quá kinh khủng rồi " Nhu Thanh kinh hãi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi , người này lấn người kia , chân liên tục bị dẫm lên , đau thấu tận trời xanh .

Hạ Doãn Hào lấy khăn tay trong túi ra , dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho cô , vừa lo lắng nhưng cũng vừa buồn cười khi thấy điệu bộ chật vật của cô , mỉm cười hỏi " Đáng sợ lắm à ?"

" Nào có , chỉ là người người chen chúc nên rất ngột , hơn nữa ngoài người ra chẳng hề ngắm được phong cảnh " Nhu Thanh lắc đầu , bĩu môi than .

Hạ Doãn Hào gật đầu , quả thật có chút đông , hắn cố ý muốn đưa cô đi xem các gian hàng nhưng chính bản thân hắn cao như thế mà còn đứng xem không tới , làm sao cô xem được gì.

Thế là kế hoạch dạo chơi hội chợ bãi bỏ , hai vợ chồng đành dạo bước quanh bờ hồ , vì đa số đều tập trung ở chỗ hội chợ nên nơi đây có vẻ yên tĩnh hơn đôi chút , dọc ven hồ là những cây lễu to cao , cành lá dài rũ xuống chạm tận mặt nước , đôi khi vài cơn giá thổi qua thì rung rinh lay động , tạo ra một khung cảnh vô cùng yên bình .

" Em mệt không ?" Hạ Doãn Hào quan tâm hỏi , kéo tay cô nhét vào túi áo mình , bên trong tấm vải tay hắn lặng lẽ đan vào những ngón tay nhỏ . Mắt nhìn xung quanh , thở dài lẩm bẩm " Ta không nghĩ lại đông người đến thế "

" Em không mệt , hơn nữa em thích không gian yên tĩnh này hơn , chỉ cần có ngài thì ở đâu em cũng chịu " Tuy chỉ nghe loáng thoáng những câu cuối nhưng cô biết hắn đang nói đến điều gì .

" Cái miệng này càng lúc càng dẻo ngọt , khéo nịnh " Nghe lời cô nói , hắn bật cười nâng tay khẽ búng nhẹ lên đôi môi đỏ hồng kia.

" Người ta nói toàn là chân ngôn đấy ,mà em cũng không phải là những trung sĩ nào đó của ngài đâu , đâu ra nịnh nọt " Cô không vui phản đối .

" Đúng đúng, em nói đều đúng hết "