Chương 18

" Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi đó , ta đáng sợ lắm sao ?"Hạ Doãn Hào chớp mắt tiếu phi tiếu nhìn cô -" Bất mãn lời ta nói ?"

Nhu Thanh bị hù doạ , muốn lắc đầu nhưng cằm bị giữ chặc không cục cựa được đành dùng tay ra sức xua biểu hiện cho hắn biết ,sợ hắn không tin một bên nói " Không , tôi không dám " .

Hạ Doãn Hào hừ nhẹ , nhìn thẳng vào đôi mắt cô hỏi ngược " Em mà không dám ư , dám nói dối ta thì còn gì không dám nữa "

" Tôi đều có lý do, thật ra tôi chỉ ...!" Lời chưa nói hết đã bị ngón tay dài đặt lên môi chặn lại .

" Nếu bây giờ giải thích thì cũng xem là những lời biện hộ nên ta sẽ... KHÔNG TIN" Hắn cười chậm rãi nhấn mạnh từng câu .

Nhu Thanh không biết phải làm thế nào , nếu nói thật suy nghĩ trong lòng không khéo bị cho là quá tự cao , mà có nói được đi chăng nữa người ta cũng sẽ không tin chỉ là nếu không cho nói thì hắn tại sao lại làm ra hành động dồn ép người khác vào đường cùng như thế .

Thấy Nhu Thanh tay chân bối rối , mặt mũi nhắn nhó như bánh bao khiến Hạ Doãn Hạo không khỏi buồn cười hơn , hít sâu híp mắt ranh mãnh lên tiếng " Nếu vậy em phải chịu phạt vì hành vi nói dối này "

" Cái ...!!!" Nhu Thanh uỷ khuất muốn kháng nghị thì chợt người ở trước mắt nhanh chóng tiến lại gần , nhanh đến mất khi nhận ra thì đôi môi đã cảm nhận được hơi ấm áp lên , chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cánh tay ở eo lại mạnh mẽ siết chặt như thể biết cô sẽ bỏ chạy.

Hạ Doãn Hào hôn lên cánh môi mỏng hằng mong ước , chiếc lưỡi chạm rãi chìa ra liếʍ đi sự khô khốc trên làn môi giống như cơn mưa lớn bao phủ đồng bằng hạn hán nháy mắt xanh tươi mát mẻ trở lại , hắn như đứa trẻ được thưởng cây kẹo mắc tiền chỉ dám liếʍ chậm chạp thưởng thức không dám sỗ sàng cắn nát, đến khi buông ra thì nước mắt lăn dài trên má .

" Sao em khóc ?" Hắn buông cô ra , duỗi tay lau giọt nước lóng lánh nơi khoé mắt kia .

" Xin ngài đừng như vậy , tôi rất sợ ..." Nhu Thanh ngã ngồi dưới nền đất , hai tay bụm mặt lại , nức nở nói .

Hạ Doãn Hào nửa quỳ dưới đất , vòng tay ôm chặt thân thể đang run rẩy vào lòng , thở dài khổ não cố mỉm cười lên tiếng " Đừng sợ , ta không bao giờ muốn làm hại em , ta chỉ là quá yêu em nên mới như vậy"

" Không , xin ngài đừng yêu tôi... tôi không đáng " Nhu Thanh lắc đầu liên tục , tay níu chặt vạt áo hắn van xin , cô biết hắn là một người tốt nhưng chính vì điều đó hắn càng không nên dính dáng đến cô, cô không muốn hắn bị người đời phỉ nhổ , một mình cô khổ là đủ rồi .

Hạ Doãn Hào nụ cười sớm tắt , đến lúc này đã giữ không được bình tĩnh , hất tay cô ra , không thể tin được nói " Em biết mình đang nói gì không ,em đâu phải không biết trong suốt quảng thời gian ở cạnh ,ta đã tận lực bảo vệ lo lắng chỉ mong em sẽ hiểu được chân tình , mà nay em lại vì muốn ta không yêu em mà tình nguyện van xin , em có nghĩ khi từng câu nói em phát ra đều khiến người khác đau lòng , có bao giờ em nghĩ cho ta chưa ? "

Nhu Thanh mím môi , lấy mu tay chùi nước mắt , dùng hết sức bình sinh ngẩng đầu thẳng thắng nói chuyện cùng với hắn " Tôi không tin ! Đàn ông các người đều như nhau , muốn thì lên giường , thích thì hôn một cách dễ dàng , câu yêu đương đều chỉ là giả dối, tình yêu tất cả đều chỉ là xảo trá !" Thân thể vì dùng hết sức hét lên mà run rẩy như cành liễu yếu ớt trước gió .

" Phải làm thế nào em mới chịu tin tưởng tôi " Hắn dùng tay vuốt mặt cô miêu tả từng đường nét , nói tiếp " Ngay từ lần đầu gặp mặt em nửa sống nửa chết chật vật nằm trên giường , rồi đến khi đau khổ giằn vặt bản thân , thậm chí ngay cả lúc em khoẻ mạnh ta đều kề cận bên cạnh , nhưng chưa bao giờ em đặt hình bóng ta vào lòng , như thể ta đang vô hình trước mắt em ...."

Nhu Thanh đem tầm mắt di chuyển đến hướng khác , không biết có còn nghe lời hắn bày tỏ hay không , hoặc chẳng muốn quan tâm nữa , nét mặt cô bắt đầu bình tĩnh lại không một cảm xúc , chỉ có khoé mắt ươn ướt .

" Tôi chẳng thể nào yêu được nữa " Im lặng đã lâu rốt cục cô cũng lên tiếng , đúng vậy ngay cái đêm mà cha đem người phụ nữ khác về nhà và chính cái đêm ác mộng kia đã khiến cô chẳng còn yêu được nữa , không chỉ thể xác đau mà ngay cả trái tim đều đau vì tổn thương quá nhiều nên muốn yêu cũng chẳng được nữa .

" Không , em không phải là không yêu , mà là không tin "

Nhu Thanh sửng sốt nhìn hắn , đôi mắt hắn khi nói ra lời này rất sáng chói hệt những vì sao tràn đầy tự tin như đang khẳng định từng câu chữ đều là sự thật , cô bật cười , ôm bụng cười hệt nghe được một chuyện cười , phải tới một lúc sau mới dừng hẳn , nhìn hắn nói " Nhị gia , ngài thật khéo đùa ,tôi thừa nhận trong y thuật ngài đều am hiểu tất cả tuy nhiên chuyện tình cảm ngài không thể phán đoán một cách dễ dàng như thế được , vả lại tôi yêu hay không cũng không dám phiền đến người khác quản "

Hạ Doãn Hào nghe đến đây sắc khí dần u tối , mắt phượng như trở nên lạnh giá , vương mặt tuấn tú sắc tái càng ửng thêm rõ ràng , chứng minh giới hạn chịu đựng đã không còn , hắn không nói không rằng giật phắn tay cô lôi đi .

Nhu Thanh bị hành động bất ngờ của hắn hù doạ , cổ tay đau đớn không ngừng , cước bộ hắn quá nhanh khiến cô phải lảo đảo bị kéo đi , cô phía sau bất lực nhìn bóng lưng hắn hỏi " Rốt cục ngài muốn làm gì ?!" -Tại sao đàn ông đều cứng đầu không chịu thấu hiểu nỗi lòng người khác , tuỳ ý muốn làm gì thì làm .

" Tôi yêu em , nên đương nhiên sẽ chứng minh cho em thấy đây là lời nói thật lòng" Nói rồi hắn khồng dừng lại , một đường thắng tiến đến tư dinh .