Chương 17

( Ta đã trở lại rồi mấy tủ muội ơi , xin lỗi vì để mọi người chờ đợi vì ta bị mất nick truyenhdt.com , thật có lỗi với mọi người 🙏🏻🙏🏻🙏🏻)

Đợi Hạ Doãn Hào về đã là chuyện của 2 tuần sau , vừa đến phòng hắn lặp tức lao ngay vào phòng tắm tẩy rửa mùi máu tanh , và cái mùi chất thuốc sát trùng nồng nặc ám ảnh hắn mấy ngày trời . Lúc đi ra , sực nhớ điều gì đi tới thư phòng , nhìn khung cảnh hoang vắng bên trong bèn quay qua hỏi một tên hầu ở gần " Lúc ta vắng mặt , nơi đây vẫn được dọn dẹp chứ ?"

Biết thư phòng là nơi quan trọng của chủ nhân, tên người hầu không mấy làm lạ gật đầu trả lời " Vẫn được dọn dẹp sạch sẽ hằng ngày , thưa nhị gia"

Nhìn đồng hồ treo tường , đã 8 giờ tối, hắn hạ mi hỏi tiếp " Thế tại sao hôm nay không có ai đến dọn ?"

Bình thường tất cả gia đinh đều phân chia mỗi người đều có công việc riêng , mọi địa điểm ngóc ngách trong ngoài dinh thự đều sẽ được dọp dẹp , duy chỉ có thư phòng thường ít bụi bẩn nhất nên luôn được phân cuối cùng , nên chung quy giờ này vẫn phải có người ở nơi đây lau dọn , thế nhưng chẳng ai xuất hiện .

Tên hầu liếc nhìn xung quanh , cũng khó hiểu ngờ nghệch lẩm bẩm " Thật kì lạ , mọi khi giờ này Tiểu Thanh phải ở đây rồi ...."

" Cái gì ?" Hạ Doãn Hào nhíu mày hỏi lại .

" Thưa , thưa ... đại khái có lẽ hôm nay Tiểu Thanh cô ấy được phân tới chỗ khác dọn dẹp , để tôi kêu người khác đến dọn ngay ..." Tên hầu sợ hắn trách phạt lắp bắp nói .

Hạ Doãn Hào nghe xong mày càng nhíu chặt, phất tay nói " Không cần , lui xuống đi "

Tên hầu không biết chủ nhân hôm nay lại không vui , không dám nhiều lời , cuống quít lui ra ngoài .

Đã lâu không thấy hình bóng cô gái nhỏ lăn xăn chạy tới lui dọn dẹp , tay khẽ vυ"t chiếc ghế gỗ nhỏ bên tủ sách , Hạ Doãn Hạo trầm ngâm một lúc lâu.

Trời đã tối nhưng Nhu Thanh vẫn mang đống chăn mền và khăn vải đi đến phía sâu tận cùng hoa viên giặt , đến đây lâu cô mới phát hiện máy bơm nước này tuy bình thường nước chảy rất yếu nhưng ban đêm càng về tối lại chảy rất mạnh , nên vào giờ này cô sẽ đem đồ ra giặt sẵn lấy vài chiếc thùng nhựa chứa thêm nước để dành , phòng những lúc cần thiết dùng đến.

Nhìn thấy nước chảy ào ạt từ trong vòi ra , Nhu Thanh mừng hết lớn , ở khu quân trại nước thật sự rất hiếm có khi nước cúp rồi phải đi tận 4,5 dặm mới có dòng suối sạch , việc giặt giũ tắm rửa cũng tiện lợi hơn .

Nhu Thanh hứng xong nước thì vội vã ngồi xuống giặt đống chăn mền đang dang dở , bình thường đã nhiều nhưng dạo gần đây số thương binh tăng lên nên đồ cũng càng tăng đáng kể , nếu không làm xong trong đêm nay thì mai sẽ còn nhiều hơn , sẽ không có chỗ phơi mất .

Đang chăm chú chà tấm chăn có cảm giác gì đó khó chịu như bị ai nhìn chằm chằm, cô ngừng tay lại , ngẩng đầu tìm kiếm .

" Nhị gia !" Cô ngạt nhiên thốt lên , sao hắn lại ở đây vào giờ này .

Hạ Doãn Hào đứng tựa lưng gốc cây bật cười , tiêu xái bước ra khỏi bóng cây " Ta đã ở đây hơn 1 giờ , em đến bây giờ mới chịu phát hiện sao ?"Khác với mọi ngày , hôm nay hắn chỉ mặc một bộ trung y trắng đơn giản , mái tóc đem ngắn không chải tán loạn trên trán , đôi mắt phượng xuyên qua chiếc mắt kính càng thêm tĩnh mịch.

Nhu Thanh theo lễ đứng dậy chào hắn , cúi đầu trả lời " Thật thất lễ , tôi thực sự không biết ngài đến đây lúc nào " Bởi vì từ khi cô đến đây , khu hoa viên này chẳng có người nào bén mảng lui tới , huống hồ là tận sâu cuối đường của nơi đây .

Hạ Doãn Hào đã đi đến trước mặt cô tự lúc nào, duỗi tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm gầy nhọn lên , Nhu Thanh vừa bất đắc dĩ lại vừa như bị bàn tay ấm áp kia mê hoặc tuân theo sự điều khiển mà ngẳng đầu , đến khi nhìn thấy gương mặt hiền từ kia cô lại muốn tránh nhưng không kịp , cằm đã bị nắm chặt giữ cố định không nhúc nhích được .

" Phải không ?" Hắn có như không , nhàn nhạt hỏi .

Nhu Thanh tuy mờ mịt không hiểu ý , nhưng vẫn theo bản năng gật đầu .

Hạ Doãn Hào im lặng ngón tay nhẹ nhang lướt lên ngủ ngoan của cô , đến chiếc mũi thì búng nhẹ , giọng nói cực kì lãnh đạm" Vậy sao , thế sao ta cảm giác em như không muốn gặp ta ?"

Mắt tròn lúc này vì khó chịu hành động thân mật mà hạ thấp , cố gắng giữ bình tĩnh đáp trả " Chỉ là suy nghĩ của Nhị gia mà thôi , tôi nào dám có ý nghĩ đó "

" Thế tại sao từ lúc ta về em không ở thư phòng ?" Hắn vẫn tiếp tục buông tha .

" Vì hôm nay đổi ngày trực dọn dẹp, đến phiên người khác làm " Cô thẳng thắng trả lời .

Hạ Doãn Hà lúc này mỉm cười , nhướn mày đánh giá toàn ngũ quan của cô , nói " Ta đã nói qua ta đã từng lệnh ngoại trừ em thì mọi gia đinh không được đến gần thư phòng chưa , ai có gan cãi lời ?"

Nhu Thanh kinh ngạc trố mắt nhìn hắn , môi run rẩy không nói được lời nào , vì sao hắn lại phải ra lệnh như vậy .

Hạ Doãn Hào vẫn bình thản , toàn thân đều toát ra khí lạnh lẽo trái ngược gương mặt hiền từ ấm áp , đại biểu hắn đang tức giận , hỏi" Tại sao em phải tránh tôi , hửm?"

Từng hành động đều dịu dàng nhưng Nhu Thanh lại cảm giác sợ sệt hơn bao giờ hết , kể cả nụ cười ấm áp cũng toát ra khí tức lạnh lẽo áp bức , như thể hắn biến thành một người khác , cô bất giác thụt lùi nhưng ngoài dự kiến chân vừa lùi một bước hắn liền tiến một bước .

" Tôi , tôi không có " Nhu Thanh bối rối nghe tiếng tim mình đập liên hồi , chân tay biến lạnh .

" Không sao " Hắn lẩm bẩm lời cô nói , ngón tay thon dài nâng cao vén vài sợi tóc cô ra phía sau tai , nghiêng đầu nhìn cô nói tiếp " Em có biết ta rất ghét kẻ nói dối không .... đặc biệt là người con gái ta tin tưởng " .