Chương 2: Chân nhân lộ tướng

Nếu như Ngô Thiết Dực thường lên Nghi Thần phong, vào ở tại Diễm Mộng khách điếm. Do đó thông thường lão nhất định sẽ cùng đi với hai, ba thủ hạ thân tín.

Hai, ba thủ hạ thân tín này võ công cao cường, trung thành xốc vác, là hảo thủ. Trong đó bao gồm kỳ nhân mà các nàng chỉ biết tên mà không thấy dung mạo, Vương Phi, cùng sát thủ vô tình người mà chỉ cần ngươi hơi phạm lỗi với hắn ắt không khỏi khiến cho hắn truy sát đến nhà tan cửa nát, Chu Sát Gia, còn có sức mạnh cực đại, phá hoại cực cao, Đường Hóa, trầm ổn vô song, thâm tàng bất lộ Trang Hoài Phi, người thường theo cạnh Hô Diên Ngũ Thập, Hô Niên Dã, Phong Vũ Lôi Điện. Bên cạnh đó còn có nhân vật luôn kề cận Ngô Thiết Dực, nữ giả trang nam trang nhưng ai cũng liếc mắt là nhận ra nàng thân nữ nhi Vô Cụ Uông Tư, thường theo sau Ngô Thiết Dực lão yêu nam giả nữ trang nhưng luôn khiến cho người ta liếc nhìn sẽ nhận ra hắn là nam tử hán Đại Uý Cao Phạ Phi.

Chỉ là rất khi một lần mười người bọn họ đến đông đủ, thường là vắng mặt ba, bốn người, sau khi vào Diễm Mộng khách điếm mật nghị, Ngô Thiết Dực luôn tìm Diễm Mộng âu yếm một phen.

Có đôi khi Diễm Mộng cũng cự tuyệt lão.

Lão cũng không nghi ngờ.

Chỉ là lão luôn có thói quen sau khi mật nghị mới tìm Diễm Mộng.

Kế hoạch của Diễm Mộng là:

Trước tiên tách rời Ngô Thiết Dực cùng thủ hạ ra, sau đó tiêu diệt từng người.

Bắt sống Ngô Thiết Dực.

Khi lão xuống gặp Diễm Mộng chính là thời cơ tốt nhất.

Bọn họ vốn nghĩ sẽ dùng cách hạ độc.

Nhưng nếu như Đường Hóa ở đó thì ai cũng độc không ngã hắn.

Ngoài ra Uông Tư giỏi về giải độc, Cao Phạ Phi thì căn bản độc không được.

Bọn họ chỉ có cách tập kích.

… trước chế trụ Ngô Thiết Dực, vạn nhất không chế trụ nổi thủ hạ của lão cũng có thể lấy lão uy hϊếp.

Theo tính toán vì các nàng nghe nói Ngô Thiết Dực ước chừng trước, sau Trung thu vài ngày sẽ đến, vậy đấy cũng là lúc các nàng hạ thủ. Cho nên hành động này gọi là:

Viên Hầu Nguyệt!.

Ngay cả hành động chi tiết các nàng cũng đã chuẩn bị xong.

Cho dù theo Ngô Thiết Dực đến là ba nhân vật khó chọc nhất, võ công cao nhất: Đường Hóa, Vương Phi, Chu Sát Gia!

Từ lâu các nàng đã phân công xong hành động Viên Hầu Nguyệt, trước trước tiên Ngôn Trữ Trữ sẽ dụ hoặc Chu Sát Gia.

Chu Sát Gia là tên sắc ma, thấy Ngôn Trữ Trữ, Lý Tinh Tinh các nàng tựa con ruồi gặp mật đường, mắt của hắn lúc đó chỉ thấy mỹ nhân, ánh mắt của hắn tuyệt đối so với ruồi còn không bằng, tựa như một mắt chuột, mắt gián cũng không sai biệt lắm.

Các nàng tính toán khi Chu Sát Gia tiêu diêu khoái lạc, Lý Tinh Tinh sẽ thi triển tất cả ngón nghề khiến hắn sức cùng lực kiệt quỵ xuống, ngay sát na đó sẽ hạ thủ gϊếŧ hắn.

Thiết Bố Sam thì đối phó Đường Hóa.

Bởi vì hắn không sợ độc.

Cũng không sợ ám khí.

Hắn là Thiết Bố Sam.

Mặt khác, Hà Văn Điền cùng Trương Thiết Thiết còn thay Thiết Bố Sam lược trận.

Tóm lại, nhất định không buông tha Phá Lạn Vương Đường Hóa.

Về phần Vương Phi tất cả mọi người cho là hắn nhất định sẽ tới trước Ngô Thiết Dực, có khi là một ngày, có khi là mấy canh giờ. Nếu hắn tới đương nhiên sẽ ở trong phòng, các nàng đã sớm bố trí bẫy rập, ám khí trong phòng chỉ cần Vương Phi đến vừa tiến vào phòng số sáu nhất định sẽ sập bẫy.

Một khi đã sập bẫy chuyện còn lại sẽ do Hồ thị tỷ muội tới xử lý.

Đối tượng chính là đại lão hổ Ngô Thiết Dực.

Diễm Mộng đương nhiên muốn đích thân thu thập lão.

Nàng dĩ nhiên cần một trợ thủ tốt.

Nàng chọn Độc Cô Nhất Vị.

… bởi vì Ngũ Liệt Thần Quân còn nổi cơn ghen với ngay cả Nhất Vị.

Vậy thì không được! Nàng sắc dụ Ngô Thiết Dực khiến cho lão buông lỏng đề phòng thì nàng mới có thể ám toán đắc thủ. Trần Mịch Hoan quá xung động, quá kích động chỉ sợ gã thiếu kiên nhẫn. Độc Cô Nhất Vị cũng yêu nàng nhưng đối với lời của nàng trước giờ đều xem như mệnh lệnh. Nàng quyết định chọn Bạch Biên Bức giúp nàng một tay.

Độc Cô Nhất Vị cùng Ngũ Liệt Thần Quân vốn là một đôi dở hơi. Thí dụ như Ngũ Liệt Thần Quân thích nuôi dê cỡi rồng nhưng Độc Cô Nhất Vị lại có phẩm vị khác, nuôi chó!

Độc Cô Nhất Vị chiến lực cực mạnh, khinh công cao tuyệt có gã tương trợ không lo có sơ suất… vạn nhất có thất bại dựa vào khinh công gã nhất định có thể cứu Diễm Mộng thoát khỏi hiểm cảnh.

Một người thông minh như Diễm Mộng tự nhiên hiểu được làm thế nào để đạt đến cảnh giới bất bại, giành lấy chiến thắng, báo thù rửa hận!

Các nàng trù tính kế hoạch chặt chẽ.

Các nàng đang chuẩn bị nghênh đón một đêm chém gϊếŧ dưới trăng thanh gió mát.

Các nàng vốn cực kỳ phản cảm với Chu Sát Gia, Đường Hóa. Chu Sát Gia tạo sát nghiệt đi theo bên cạnh Chu Miễn không biết hại bao nhiêu lương dân, cướp bao nhiêu tài vật, về phần Đường Hóa, người này lực phá hoại cực lớn, là bại hoại trong Thục trung Đường Môn, khi hắn hận một người có thể gϊếŧ cả nhà, cả thôn cho tới cả trấn người đó ở. Chu Sát Gia gϊếŧ người còn vì sở thích nhưng vẫn tự biết mình tàn bạo, Đường Hóa thì không.

Hắn gϊếŧ người còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ không có chút nào hối lỗi, cả thẹn mà trưng ra bộ dáng thế thiên hành đạo mà nói!

Về phần Ngô Thiết Dực tham ô vơ vét của cải, gϊếŧ người phóng hỏa, không ác không làm, không đánh đại lão hổ này còn đánh tiểu thử làm gì?

Cho nên các nàng tề tâm hợp lực muốn làm chuyện này.

Làm thật tốt chuyện này!

Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, các nàng có cúi đầu hay ngẩng đầu cũng không thẹn khi làm cái chuyện bán đứng, phục kích!

Các nàng ước chừng ngày một lập kế hoạch, ngày ba hết thảy bố trí đã hoàn chỉnh.

Đến ngày bốn Độc Cô Nhất Vị được mời tham dự kế hoạch của các nàng, gã dĩ nhiên vui lòng giúp Diễm Mộng nhưng cũng chạm đến nỗi đau thầm lặng của gã, đó là chuyện gã hỏi thăm được lần này Ngũ Liệt Thần Quân lên Nghi Thần phong trước hạn định.

Trần Mịch Hoan sở dĩ tới sớm (vốn là mỗi người chủ quản Nghi Thần phong ba năm, hiện tại còn cách thời gian chuyển giao ba tháng) đại khái là không thể nhịn được nữa muốn cùng Độc Cô Nhất Vị ngả bài, nói rõ biện pháp phân chia, thậm chí muốn độc chiếm địa bàn Dã kim trấn, Mãnh Quỷ miếu … dĩ nhiên trọng yếu hơn là Diễm Mộng cô nương.

Ngũ Liệt Thần Quân luôn thiếu kiên nhẫn hơn so với Độc Cô Nhất Vị.

Trần Mịch Hoan luôn luôn là loại người này, loại người thích làm đại sự, chán làm tiểu sự nhưng hết lần này tới lần khác đại sự không ra, tiểu sự không tới, luôn ảo tưởng một lưới hết cá nhưng hết lần này tới lần khác lại không chịu ra biển, luôn kỳ vọng đăng phong tạo cực nhưng hết lần này tới lần khác ngay cả bước cũng không chịu dời người. Chỉ lửa cháy, hắn mới dập lửa. Có lúc hắn nghe nói Vương Tiểu Thạch thích thu thập đá, các loại đá sông, hồ, đá thuỷ tinh, kỳ thạch … hắn cũng đi sưu tầm kỳ thạch. Chỉ là hắn thiến khốn vạn khó tìm được cũng không bảo dưỡng, thưởng thức mà vứt vào góc mặc kệ mốc meo, rêu bám, gió bụi không để ý tới. Có thời kỳ hắn trầm luân cờ bạc, đánh đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang chẳng những tán gia bại sản ngay cả Tứ Phân Bán đường cũng cơ hồ đem cầm cố. Nếu không phải hai người chủ quản Tứ Phân Bán đường Trần Khai Tâm, Trần Phóng tâm chuộc thân cho hắn có lẽ hắn đã bán thân cho sòng bạc làm hộ viện, đả thủ, tiểu đầu mục vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi.

Hắn thiếu kiên nhẫn, không chịu khai hoang nhưng lại muốn làm điền chủ, không muốn dụng lực, lại muốn sáng tỏ như trăng rằm. Chịu đựng hắn chịu không nổi, chịu đựng hắn nhịn không xong đến ngay cả đến ngồi yên chửi bới hắn cũng làm không được, có đẩy sau lưng hắn cũng không ưng. Cho nên chuyện luyện võ của hắn khiến một thời gian dài trong chốn võ lâm hết sức đau đầu vì không san hiểu được hắn làm thế nào luyện ra một thân võ công quỷ dị đến nhường ấy.

Hiện tại cũng là vậy!

Bọn họ mỗi ba năm đổi phiên một lần. Từ khi Tôn Diễm Mộng mười chín tuổi xuất môn nhập giang hồ đến nay tổng cộng đã đổi bốn phiên. Có một lần lúc Ngũ Liệt Thần Quân cùng Diễm Mộng ở cùng nhau, Trần Mịch Hoan mỗi lần cùng Diễm Mộng gần gũi đều cho người đưa đến Độc Cô Nhất Vị một con dê.

Một con dê nhỏ!

Độc Cô Nhất Vị nhận được con dê nhỏ, trên tai dê đính một tờ giấy có mấy chữ cong quẹo.

‘Bọn ta vừa phú quý khai hoa một lần!’

Có đôi khi còn viết:

‘Bọn ta vừa khai hoa một lần!’

Có lúc còn quá đáng hơn:

‘Ta vừa khiến nàng kêu rên đến ba, bốn lần, ngươi thấy thế nào?’

Lúc hắn viết ắt hết sức đắc chí, dương dương tự đắc, khi Độc Cô Nhất Vị xem tờ giấy trong lòng bốc hoả thì con dê lại ‘Be..he..’ một tiếng.

Quả thực hắn giận đến mức không thể chịu đựng nữa!

Lần đầu tiên … gã so với Ngũ Liệt Thần Quân còn nóng nảy, xúc động, táo bạo hơn, gã nhẫn không nổi dưới khẩu khí đó!

Gã bội ước lên núi.

Lên núi tìm Trần Mịch Hoan quyết đấu.

Trận này đánh đến mức trên núi cát bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang.

Nhưng rốt cuộc lại để cho Diễm Mộng hoà giải.

Diễm Mộng hoà giải bằng lời nói:

“Trong hai ngươi có người thắng thì thế nào? Ngươi nếu đánh bại Ngũ Liệt Thần Quân, Tứ Phân Bán đường phái Tứ Bạch Thần Quân Chiêm Giải Sầu tới thay chẳng phải khiến thù sâu như biển sao? Còn ngươi, nếu ngươi gϊếŧ Độc Cô Nhất Vị, Tổng đà chủ Lương Mật Tá Thái Bình môn tới đây trấn thủ chẳng phải tình hình còn bết bát hơn sao? Nếu đã là chuyện người nào chết cũng không tốt thì ít nhất hai người các ngươi còn có thể chung đường, các ngươi cũng đã từng là tương giao tâm đầu ý hợp sao không một lần nữa tha thứ cho đối phương một chút thời gian?”

Vốn trong trận chiến ấy Ngũ Liệt Thần Quân cùng Độc Cô Nhất Vị muốn đánh đến bùng nổ, xuất thần.

Bọn họ đã xuất ra hết vốn liếng.

Trần đánh về sau Độc Cô Nhất Vị lấy tóc làm tiên, cuộn tung khắp nơi công Ngũ Liệt Thần Quân, Ngũ Liệt Thần Quân càng chiến càng dũng, lỗ mũi phun hai làn khói dùng làm vũ khí, tựa như tê giác một sừng xông về địch thủ, bất kể ngọc thạch câu phần, bộ dạng không chết không thôi.

Bọn họ đánh mãi vẫn bất phân thắng bại, ngay cả thủ hạ bọn họ. Không! Là sủng vật! Tức là thú nuôi của Ngũ Liệt Thần Quân, trư long(rồng dạng heo) cùng đám dê nhỏ đấu với năm con chó sói, chó săn, ngao, chó vàng cùng chó mực quân lấy nhau cắn xé chấn động cả sườn núi.

Nhân gian chân nhân bất lộ tướng. Bọn họ hai đại cao thủ đánh nhau quả là chân nhân lộ tướng, lộ mặt còn xé toan áo của nhau lộ cả da ra ngoài.

Tuy nhiên người khiến Nhất Vị chán ghét hơn chính là Tứ Bạch Thần Quân Chiêm Giải Sầu, hắn thiếu gã không ít ân tình nhưng điều hắn nhớ là gã đang thiếu hắn một chút bạc.

… ‘Một chút’ ở đây là một phần tám phân bạc.

Ngũ Liệt Thần Quân thì lại càng không muốn Phi Cầm Tẩu Thú Lương Mật Tá tới đây cùng hắn tranh đấu … bởi vì Lương Mật Tá bộ dáng cũng hơi khá … một khi hắn ở Diễm Mộng khách điếm, Tôn Diễm Mộng sớm muộn cũng thuộc về hắn!

Cho nên vì một câu nói của Tôn Diễm Mộng mà Ngũ Liệt Thần Quân, Bạch Biên Bức tạm thời dừng tay.

Bởi vì đánh không hay.

Hai người sau khi dừng tay liền ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt nhìn lỗ mũi, lỗ mũi đối mi tâm trừng trừng rồi đồng thanh hỏi:

“Vậy chúng ta nên làm gì?”

“Ta cùng hắn như thế đã không còn lời nào để nói rồi!”

“Còn!”

Tôn Diễm Mộng nhẹ nhàng cười nói:”Các ngươi dù sao cũng đã lâu không gặp, mà nay gặp lại, lại nặng tay như thế sao không nói một tiếng ‘đã lâu không gặp!’?”

Hắc!

Hắc hắc!

… đây chính là bọn họ chào hỏi.

Từ cánh mũi.

Từ hàm răng.