Chương 1: Bí Mật Dưới Đáy Giếng

Vân là một sinh viên năm hai học ngành công nghệ thông tin thuộc Đại học ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Cô ở tập thể tại ký túc xá trường Đại học, chỉ ở được một năm thì cô quyết định dọn ra ngoài tự lập sống một mình vì không quen sống tập thể. Hôm nay là chủ nhật nên Vân quyết định dọn quần áo, đồ dùng cá nhân vào vali rồi ra gặp bảo vệ khu ký túc xá để nói một tiếng rồi mới lấy xe máy rời đi. Trên đường đi cô đã gặp các dãy nhà trọ gần trường, cô bước khi bước xuống xe gặp chủ trọ hỏi giá trọ tháng nhưng đáp lại cô là một cái giá rất đắt tiền. Cô từ chối ra đi tìm dãy trọ khác. Đi được nửa chừng thì cô bắt gặp một căn nhà nhỏ, trên cánh cửa có treo biển: “Cho thuê nhà giá rẻ. Ai có nhu cầu thuê nhà hãy gọi vào số máy này: "...4239"

Vân bấm số điện thoại ghi trên biển rồi áp điện thoại vào tai. Tiếng chuông điện thoại kêu tút tút được một lúc thì đầu dây bên kia lên tiếng:

“Alô!”

“Alô! Dạ con chào cô ạ! Con là sinh viên muốn thuê nhà. Cô cho con hỏi giá thuê ở đây bao nhiêu một tháng vậy ạ?”

“À, con chờ cô chút cô đến ngay đây!”

Vân chưa kịp đáp lại thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô thở dài rồi cũng đành ngồi trên xe chờ đợi chủ nhà đến. Đợi được một lúc sau thì từ đằng xa có một chiếc SH mode đang phóng đến chỗ cô. Người giữ tay lái là một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi lăm, bốn mươi sáu tuổi, dáng người mập mạp, gương mặt phúc hậu cùng với tóc buộc đuôi ngựa trông rất gọn gàng.

“Con chào cô ạ!” Vân gật đầu chào người phụ nữ ấy.

Người phụ nữ ấy gật đầu mỉm cười hiền hậu rồi hỏi:

“Con muốn thuê nhà phải không?”

“Dạ vâng! Đúng rồi ạ!” Vân lễ phép đáp.

Lập tức người phụ nữ ấy đưa cho cô một bản hợp đồng bảo cô đọc, nếu đồng ý thuê thì ký tên vào. Vân đọc rất kỹ bản hợp đồng, cuối cùng cô cũng đồng ý và ký tên vào. Người phụ nữ ấy lại mỉm cười tươi như hoa rồi nói:

“Con thật ngoan và lễ phép! Giá thuê nhà tính theo năm chứ không tính theo tháng. Thấy con là sinh viên nên cô cũng rộng lượng tính rẻ cho. Giá thuê một năm là ba trăm ngàn nhé con!”

“Dạ vâng! Con gửi cô.” Vân nhanh nhẹn rút ra hai tờ hai trăm ngàn đưa cho bà ta và bảo bà ta giữ lấy làm tiền mua quà vặt. Thế nhưng bà ta không tham lam đến mức nhận tiền quà vặt của cô, bà ta cho tay vào túi lấy ra tờ một trăm ngàn thối tiền thừa lại cho cô.

“Cô làm ăn đàng hoàng giá nào theo giá nấy chứ không nhận tiền thêm. Con cứ giữ lấy tiền thừa này để xoay sở này kia, biết đâu có lúc con lại cần đến nó.” Bà dúi vào tay Vân tiền thừa rồi đưa cho cô một chùm chìa khóa dặn dò cô chìa nào là chìa khóa mở cửa chính, phòng ngủ, cửa sau…Nói xong , bà vẫy tay chào tạm biệt cô rồi phóng xe đi mất hút.

Vân rất cảm kích tấm lòng của người phụ nữ ấy. Cô đút tờ tiền trở lại vào túi rồi tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa ra, dắt xe vào rồi đóng sầm cửa lại. Cô nhìn bên trong căn nhà lòng mừng thầm vì mình đã thuê một căn nhà vừa ý vừa rẻ tiền. Cô đặt vali sang một góc nhà rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Trong phòng ngủ của ngôi nhà có một cái tủ, cô chỉ cần xếp quần áo vào là xong không cần xếp các đồ đạc khác vì cô khi vào ký túc xá cô chỉ sắm quần áo, các đồ dùng cá nhân chứ không mua gì nhiều, càng không mua son phấn như các thiên kim tiểu thư ở cùng phòng với cô.

Dọn dẹp xong xuôi thì trời cũng đã chập chững tối, Vân mở tủ lấy bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm đóng cửa lại, mở vòi sen lên tắm. Cảm giác khi tắm thật thoải mái sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nhưng cô đâu ngờ những cơn ác mộng đáng sợ đang chờ đợi cô hằng đêm.



Tối hôm ấy Vân đang tắm thì bất chợt bên ngoài phòng tắm phát ra tiếng động lạ. Cô tắt vòi sen cố nghe kĩ tiếng động phát ra bên ngoài.

Lạch cạch…Lạch cạch…

Lạch cạch…

Không còn nghe thấy tiếng động nào nữa, căn nhà lại trở về vẻ yên ắng ban đầu. Vân lau khô người rồi mở cửa nhà tắm đảo mắt nhìn xung quanh. Không gì hết! Bây giờ Vân mới yên tâm bước ra ngoài. Cô đi vào phòng ngủ nằm ngay xuống giường đắp chăn , mắt nhắm tịt cả lại. Mới nhắm mắt được vài phút thì đột nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh của một cái giếng. Cô cố nhìn kĩ thì nhận ra đó là cái giếng sau nhà mà lúc dọn dẹp cô có mở cửa sau ra xem thử và nhìn thấy. Nhưng tại sao mơ cái gì không mơ mà lại mơ thấy cái giếng làm gì? Chẳng lẽ dưới giếng có cái gì bí ẩn chăng? Chợt có một bàn tay xám xịt, phần thịt nham nhở lộ cả xương, trên bàn tay đó lúc nhúc toàn giòi bọ trông tởm vô cùng. Bàn tay ấy đang cố bám víu vào miệng giếng mà leo lên. Vân giật mình tỉnh dậy vô tình hét lên một tiếng, mồ hôi ướt đẫm trán, cơ thể run bần bật. Vân đang hoảng sợ? Cô cố trấn an bản thân rằng chỉ là mơ thôi. Vân rồi khỏi giường vào bếp lấy nước uống. Vừa uống ngụm nước thì một thứ mùi tanh tanh khó chịu xộc thẳng vào mũi cô khiến cô bất giác phải nôn thốc nôn tháo nước ra ngoài. Thứ mùi đó tanh tanh như mùi máu vậy. Cô hoảng hồn nhìn lại cốc nước mình vừa uống. Trong cốc nước có một con mắt trắng dã đang nhìn cô trừng trừng, xung quanh con mắt ấy là toàn máu. Vân run bần bật tay làm rơi cốc nước xuống đất khiến cho nó vỡ tan tành. Con trắng dã lúc nãy nhìn cô trừng trừng đã bốc hơi đâu mất. Cô ngồi ôm mặt khóc nấc lên. Tại sao những điều này lại xảy đến với cô?



Sáng ngày hôm sau, Vân đi học trong trạng thái mệt mỏi, hai mắt thâm quầng vì phải thức trắng cả đêm. Đến giáo viên điểm danh cô cũng không buồn lên tiếng, lúc đó cô ngồi thu lu một góc như người mất hồn. Cho đến khi bạn cô gọi cô thì cô mới hoàn hồn vội giơ tay xin điểm danh. Hai tuần nữa cô phải thi tốt nghiệp Đại học, nếu như cứ duy trì tình trạng như hiện giờ thì cô sẽ rớt mất!

Cuối buổi học cô lặng lẽ ra đi. Trên đường đến bãi đậu xe cô bắt gặp vài đứa bạn đang cười nói vui vẻ với nhau. Cô nhìn mà ghen tị, ước gì cô được như vậy thì hay quá! Cô phóng xe ra về trong lòng đầy mệt nhọc. Về đến nhà, cô vội đi tắm sau đó nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ thì trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của cái giếng sau nhà. Cơn ác mộng lặp lại. các hình ảnh tiếp theo lại hiển thị như hôm qua. Rồi vụt một cái cô đang nhìn thấy mình đang nằm ngủ như bây giờ. Đột nhiên dưới giường có một bàn tay thò lên như bàn tay cô nằm mơ hôm qua đang từ từ bò lên chỗ cô nằm. Cô giật mình tỉnh dậy đảo mắt xung quanh thì không thấy gì cả. Cô nằm xuống đắp chăn qua đầu. Chợt có một ngoại lực nào đó kéo chăn cô đang đắp ra khỏi người. Cơn ác mộng chân thực bắt đầu. Cô hoảng hốt lùi lại sát tường, từ đằng sau có một bóng đen đang tiến lại gần phía cô. Nó bò lại gần cô rồi…sát nút. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt toàn máu với máu, giòi bọ lúc nhúc, bị thiếu một mắt, miệng mỉm cười dài tới tận mang tai, miệng lẩm bẩm:

-Cô…hãy giúp…tôi!

...

Sau đêm hôm ấy, Vân quyết định sẽ nhờ người đến kiểm tra cái giếng. Có lẽ nguồn cơn sự việc nằm ở trong cái giếng ấy. Tầm chín giờ thì đội ngũ chuyên đào mộ đều đã có mặt đông đủ tại nhà cô. Vân bắt đầu kể lại những sự việc liên quan đến cá giếng ấy và nhờ họ xem giúp. Họ nghe xong thì gật gật đầu ra hiệu đồng ý, Vân mở cửa sau ra để cho đội ngũ vào xem. Một thanh niên mặc áo màu vàng nhanh nhẹn lấy sợi dây đai trong túi đồ nghề ra rồi buộc quanh eo, nhờ những người phía sau giữ sợi dây để anh leo xuống, anh căn dặn những người còn lại khi nào anh xong việc giật mạnh sợi dây ba cái thì phải kéo lên ngay. Nói xong, anh ta bắt đầu leo xuống một cách nhịp nhàng.

Được một lúc sau thì sợi dây run lên ba lần, các thanh niên còn lại hiểu ý vội gắng sức kéo lên, cuối cùng anh thanh niên mặc áo màu vàng lúc nãy leo xuống cũng đã được đưa lên, trên vai anh là một bao tải to đùng. Khi anh ta leo lên hẳn thì bắt đầu tiến hành công việc kiểm tra xem bên trong bao tải có gì. Khi bao tải được mở ra thì mọi người ai nấy đều hoảng hồn khi nhìn thấy bên trong là một hài cốt của người phụ nữ, ngay lập tức họ gọi điện trình báo cho cơ quan chức năng về sự việc ở đây. Đột nhiên ngoài cửa có một bà lão đang đứng trông vô nhà, Vân thấy lạ bèn dìu bà vô nhà, rót cho bà ly nước rồi hỏi bà xem kiếm cô có việc gì. Bà lão nhấp ngụm nước rồi bắt đầu kể:

“Năm xưa căn nhà này đã có người thuê, đó chính là cô gái này!” Bà lão chỉ tay về hướng của hài cốt”Cô ấy tên Liên, là một cô gái hiền lành, tốt bụng nhưng số thì thảm lắm cháu ạ! Cô ấy mới thuê nhà được có vài tuần thì lại gặp chuyện…”

“Chuyện gì vậy ạ? Bà cứ nói ạ!” Thấy thái độ ngập ngừng của bà, Vân suốt ruột vội lên tiếng giục bà lão mói tiếp. Bà lão thở dài rồi nói tiếp:

“Trên đường đi học về thì cô ấy gặp một tụi lưu manh chặn đường hỏi nhà của cô ở đâu, vì quá hoảng sợ nên cô cũng chỉ đường, sau đó chúng giở trò đồϊ ҍạϊ với cô, cưỡng bức tập thể cô đến chết rồi giấu xác dưới cái giếng này! Cháu có biết không, cái giếng này không có nước, từ lâu cái giếng này đã cạn nước nên khi cháu thuê nhà này, ra sau nhà thấy cái giếng không có nước phải không?”

“Dạ vâng! Đúng ạ! Nhưng sao lúc ấy bà không báo cho công an?”

“Sao mà báo được hả cháu! Lúc đó tụi nó phát hiện bà đã chứng kiến hết mọi chuyện nên chúng ghì dao vào cổ, đe dọa bà không được nói chuyện này cho bất cứ ai. Lúc ấy bà rất sợ nên không dám nói chỉ sợ chúng gϊếŧ bà bịt miệng bất cứ lúc nào, nay thấy cháu đưa vụ này ra ánh sáng nên bà quyết định sẽ khai báo ra tất cả những gì bà chứng kiến cho công an để họ sớm bắt hung thủ giải oan cho cô gái xấu số ấy, và từ nay cháu nên nhớ thờ cúng cô ấy cho đàng hoàng để linh hồn cô ấy ra đi thanh thản nha cháu. Nếu cháu đã gặp cô ấy rồi thì xem ra cũng có duyên chuyện thờ cúng nên làm mà!”

Vân gật gật đầu đồng tình với ý kiến của bà lão rồi cùng bà đợi cơ quan chúc năng đến điều tra và khép lại vụ án.



Vụ án về cái giếng cuối cùng cũng đã được khép lại, vụ án ấy đã gây chấn động dư luận trong một khoảng thời gian và Vân cũng được khen thưởng vì đã phát hiện ra và vén màn bí mật của vụ án. Băng nhóm gồm 8 người đã gây ra án mạng cuối cùng cũng đã được đưa ra ánh sáng. Sau vụ việc lần này thì bà chủ nhà thuê càng quý mến Vân hơn. Cứ mỗi khi đi học về Vân đều thắp cho cô gái xấu số tên Liên ấy một nén nhang, cầu mong cho linh hồn cô sớm đầu thai chuyển kiếp.