Chương 2: Nhập Xác

Khi xưa Bà B còn rất khỏe mạnh, ăn uống điều độ ngày ba bữa cơm nhưng từ khi bà ngã bệnh đến nay sứa khỏe bà ngày càng suy yếu dần và bà không còn tỉnh táo như trước nữa. Ngày qua ngày bà cứ nằm liệt giường , hai mắt lim dim trông có vẻ rất mệt mỏi,cho đến khi ăn thì bà cũng chỉ ăn được một ít cháo loãng chứ không thiết ăn cơm canh như lúc bà còn khỏe mạnh. Bà B có một đứa con gái chưa lấy chồng tên là Thu, hằng ngày cứđi làm suốt đến tận khuya mới về nhà nên không có thời gian quan tâm chăm sóc cho bà từng cái ăn cái mặc. Vì thế nên cô mới mướn một cô hầu gái về làm việc tiện chăm sóc lo lắng cho bà, cô hầu gái ấy tên là Hương. Hương là một người rất chăm chỉ, cô chấp nhận vào nhà này làm không phải vì ham lợi mà cô làm việc vì cô rất thương bà. Từ khi còn bé cô đã được gặp bà trong một lần mẹ cô dẫn cô lên chơi, bà B thấy cái Hương ngoan hiền nên cũng thương lắm, cứ có cái gì ngon là bà đều cho cái Hương. Hương và Thu là hai chị em họ từ nhỏ tuy là chị em họ nhưng Thu và Hương quấn quýt với nhau như chị em ruột, cứ trò chuyện chơi đùa cùng với nhau suốt ngày mà không biết chán. Đến khi lớn lên hai người vẫn còn thân thiết với nhau, nghe tin bà ngã bệnh thì Hương không chần chừ gì vội đồng ý ngay. Ngày qua ngày, cô cứ làm công việc nhà, chăm sóc cho bà từng li từng tí mà không biết mệt, buổi tối cô còn lo cho bà giấc ngủ, khi bà ngủ yên giấc thì lúc đó cô mới đi nghỉ ngơi. Mọi chuyện tưởng chừng đâu êm xuôi nhưng tời một ngày bà B lại có những biểu hiện khác thường.



Một ngày nọ bà B bỗng đi lại được bình thường, Hương thấy thể tưởng đâu bà đã khỏe lại nên cô mừng lắm, hỏi bà xem có cần gì không thì bà bảo bà đang đói muốn ăn cơm rồi giục cô đi nấu cơm cho bà ăn. Nghe vậy Hương cấp tốc đi nấu cơm, khi cơm đã chín cô vội đặt thức ăn và cơm vào mâm rồi bưng ra. Vừa bày đồ ăn ra bàn cô nhanh nhẹn xới cơm vào chén đưa cho bà. Bà b đón lấy chén cơm từ trên tay Hương ăn lấy ăn để, ăn chưa từng được ăn, trông bộ dạng bà B lúc này chẳng khác gì người bị bỏ đói cả tuần lễ rồi vậy! Ban đầu Hương thấy lạ lẫm với cach ăn của bà nhưng dần ngộ ra rằng: Mấy ngày nay bà chỉ ăn được tí cháo loãng nên khi khỏe lại cảm thấy đói là phải. Cô ngồi mỉm cười nhìn bà ăn ngon miệng, khi bà chén đến hạt cơm cuối cùng thì cô lật đật dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì thì đi chợ. Hương đi chợ gặp con gà thịt ngon thì mua về tẩm bổ cho chủ. Vừa về tới nhà cô vào trong bếp để gà vào tủ lạnh sau đó cô đi làm công việc của mình. Đang làm việc thì cô nghe tiếng sột soạt phát ra từ trong bếp. Cô thầm nghĩ hay là do bà lấy gì chăng? Nghĩ vậy cô liền chạy vội vào bếp, khi đến bếp thì cô tá hóa khi nhìn thấy một bóng đen đang ngồi thu lu trong góc bếp. Thấy lạ cô liền hỏi có phải là bà không? Cái bóng đen ấy không trả lời mà nó tiếp tục làm cái gì đó, Hương lại gần thêm chút nữa thì nhận ra đó là bà B nhưng trên tay bà đang cầm một thứ gì đó rất giống…con gà sống mà vừa nãy cô mới mua về. Bà B nhai ngấu nghiến con gà sống, máu gà bắn tung tóe khắp sàn nhà, trông cảnh tượng lúc này chẳng khác gì một bộ phim kinh dị. Hương kinh hồn bạc vía vô tình hét lên một tiếng, khi bình tĩnh lại cô mới lấy điện thoại ra vào danh bạ tìm số của Thu. Tìm thấy số di động của Thu cô vội bấm gọi, nhưng bấm gọi lần thứ 2 vẫn không thấy ai bắt máy, đến cuộc gọi thứ ba đầu dây bên kia mới lên tiếng:

“Alo! Hương gọi cho chị có gì không em?”

“Dạ…Bà…Bà kì lạ lắm chị ạ!”

“Lạ là lạ làm sao?Em nói rõ xem nào!”

“Dạ…Dạ…Hồi sáng em đi chợ gặp con gà ngon mua về để tẩm bổ cho bà nhưng ai ngờ đâu khi mua về mới để vào tủ lạnh xong em đi làm việc thì nghe tiếng động phát ra từ trong bếp. Khi vào bếp thì em mới tá hỏa khi nhìn thấy bà đang ăn thịt gà sống chị ạ!”

“Sao? Em nói bà ăn thịt gà sống?”

“Dạ phải! Em sợ lắm chị ơi!”

“Em có nhìn nhầm không vậy? Bà bệnh nằm liệt giường sao mà bà lại vào bếp lấy gà sống ra ăn được!”

“Dạ! Bà đã đi lại được bình thường rồi thưa chị!”

“Em nói sao? Bà đi lại được rồi à?”

“Dạ!”

“Em chắc chứ?” Thu hỏi.

“Dạ chắc chắn ạ!”

“Thôi được rồi! Chị sẽ về ngay!”

Tầm mười lăm phút sau thì Thu đã về tới nhà, Hương ra đón Thu vào xem tình hình. Khi đã hiểu rõ mọi chuyện thì Thu liền rút điện thoại từ trong túi quần ra tra danh bạ tìm số của bác sĩ.

“Nhưng em thấy từ khi bà khỏi bệnh đến nay bà có những biểu hiện rất lạ, bà ăn rất nhiều, ăn miết cứ như người bị bỏ đói một tuần rồi vậy. Liệu như vậy có sao không chị Thu?”

“Đợi bác sĩ đến chuẩn đoán bệnh cho bà thì sẽ rõ thôi, em đừng lo lắng quá!” Thu đặt tay lên vai Hương an ủi.



“Theo như tôi nghĩ thì bà bị chứng bệnh tâm thần nên thần kinh của bà không ổn định, người nhà phải thường xuyên quan tâm đến bà tránh để bà bị kích động nế không thì nguy.” Sau một hồi khám bệnh cho bà, bác sĩ quay sang nói căn bệnh bà đã mắc phải và dặn dò Thu.

“Dạ, chùng tôi đã rõ ạ!”

“Đây là đơn thuốc tôi đã kê cho bà ấy, trong gói thuốc có ghi giờ rõ giấc dùng thuốc. nên nhớ phải cho bà uống thuốc đủ liều và hãy để tinh thần bà thật thoải mái tránh kích động và không nên nhắc những chuyện không vui đối với bà.”Thu nhận gói thuốc từ tay bác sĩ cảm tạ rồi đưa tiền. Thu tiễn bác sĩ rồi mới vào nhà xem mẹ của mình như thế nào. Tất cả đã ổn.



Tối hôm đó, Thu cho bà dùng thuốc đợi bà ngủ say thì cô mới yên tâm về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi cô có dặn dò Hương phải chăm sóc bà cho thật tử tế, cần gì thì cứ gọi cho cô, Hương vâng dạ rồi vội lấy ghế ngồi cạnh giường bà để tiện căm sóc.

Trời càng về khuya không khí xung quanh càng trở nên lạnh lẽo, xung quanh nhà yên ắng đến lạ thường, lâu lâu có vài tiếng chó tru lên khiến không gian yên tĩnh càng thêm phần ma mị hơn.

Két…Két…Két!

Chợt có một tiếng động đánh thức Hương dậy, cô nhìn quanh nhưng không thấy gì, tiếng ken két lúc nãy cũng biến mất. Cô muốn xác nhận xem tiếng động lạ lúc nãy phát ra từ đâu, cô quyết định mở đèn lên. Vừa mở đèn lên thì cô nhìn thấy bà b đang co giật dữ dội, hai mắt mở to như sắp sửa rớt ra ngoài. Cô hoảng sợ vội chạy nhanh vào phòng Thu gõ cửa gọi Thu dậy.

“Chị Thu ơi! Bà bị làm sao này chị Thu ơi!”

Đập cửa được một lúc sau thì cánh cửa từ từ mở ra, cùng với đó là một khuôn mặt của Thu.

“Sao! Có chuyện gì mà ồn ào thế? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không”

“Bà…bà bị làm sao kìa chị ơi!”

Thu định thần lại vội cùng chạy sang phòng của bà. Bà B co giật dữ dội, Thu hoảng loạn ra hiệu cho Hương giữ bà lại, trông bà lúc này như một người hoàn toàn khác chứ không phải bà B mẹ của cô. Chợt trong đầu Thu lóe lên một tia sáng. Phải rồi còn thầy Hòa thì sao! Cô vội cầm lấy điện thoại tra danh bạ tìm số của thầy Hòa vội gọi cho thầy. Tiếng chuông điện thoại kêu lên được một lúc thì đầu dây bên kia nhấc máy.

“Alo! Tôi nghe.”

“Dạ con chào thầy Hòa, con là Thu nè thầy! Thầy nhớ con không?”

“À, thầy nhớ ra rồi! Sao, con gọi thầy có gì không?”

“Dạ thầy ơi thầy giúp con với! Mẹ con bị làm sao ấy thầy ơi!

“Từ từ bình tĩnh, nói rõ xem nào!”

Thu thuật lại những gì mình chứng kiến cho thầy nghe, thầy Hòa nghe xong gật gật đầu hỏi địa chỉ nhà. Thu nói địa chỉ nhà, thầy Hòa nói cô hãy cố giữ bà một lát thầy sẽ tới ngay. Cô nghe thao lời thầy Hòa vào giữ tay bà B lại nhưng bất thành, bà hất tay Thu ra rồi dùng tay của mình tóm lấy cổ của cô bóp chặt. Hương thấy vậy liền lao vào giằng tay bà ra, nhưng càng kéo tay bà ra thì tay bà càng siết chặt lấy cổ Thu. Thu nhìn thẳng vào mắt bà, Thu và xác định đây không còn là mẹ Thu nữa mà là người khác. Hình như miệng bà lẩm bẩm cái gì đó nghe như là:

“Mày phải chết! Mày phải chết! Tao đã chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi! Hahahahaha!!! Cái xác này đã hết sử dụng được rồi buộc tao phải nhập vào xác mày thôi! Hahahahaha!!!”

“Hương! Em ra mở cửa cho thầy Hòa vào!” Thu nói nhỏ với Hương cố gắng tránh để con ma ấy nghe thấy.

Hương nhanh chóng chạy ra ngoài, quả nhiên thầy Hòa đã tới, cô mở cửa mời thầy vào. Thầy Hòa vội chạy vào nhà, chạy đến phòng của bà B thì lập tức dừng lại. Thầy lấy vòng chuỗi hạt đeo vào cổ bà B, bà B lập tức buông cổ Thu ra quằn quại đau đớn, thầy Hòa không dừng tay, thầy nhanh nhẹn rút là bùa vàng ra niệm chú, lập tức lá bùa trên tay thầy bóc cháy, thầy hơ quanh người của bà miệng không ngừng niệm chú. Thầy Hòa rút từ trong túi đồ nghề ra một cành dâu niệm chú rồi đánh vào người bà B, con ma bên trong bà B cảm nhận được nên hét lên đau đớn. Con ma ấy la thét lên một tiếng nữa thì im lặng gục xuống giường bất tỉnh. Thu vội chạy tới đỡ lấy bà B. Thầy Hòa thở phào nhẹ nhõm rồi mới ôn tồn nói:

“Mẹ con bị ma đói nhập, ma đói là loài rất phàm ăn vì chúng bì bỏ đói từ rất lâu rồi, đếm ngày rằm tháng Bảy linh hồn được lên dương gian trở về nhà người thân nhận lễ vật. Do con ma đói này không có nhà để về nên khi hết rằm, các linh hồn trở về âm phủ, nhưng con ma này lại trốn nên khi Quỷ Môn Quan đã đóng lại thì nó trở thành ma đi vất vưởng trên dương gian. Bây giờ điều cần làm là con phải làm ma chay cho mẹ con gấp bởi vì mẹ con đã mất trước khi con ma đó nhâp xác. Sỡ dĩ ta nhận vụ này bởi vì mẹ con đã báo mộng cho ta biết rằng con đang gặp nguy hiểm và nhờ ta cứu giúp. Con hãy lo hậu sự cho mẹ con đi, ta sẽ giúp con tụng kinh cầu siêu cho bà sớm được siêu thoát.”

Cứ như thế, đám tang của bà B được diễn ra trong gấp rút. Khi đã lo mồ yên mả đẹp cho mẹ mình xong thì Thu gặp thầy Hòa nói tiếng cảm ơn rồi dúi vào tay thầy một phong bì trong đó có năm mươi triệu đồng tiền mặt, nhưng thầy Hòa đã từ chối nhận số tiền ấy.

“Ta làm nghề này là muốn cứu giúp những người bị vong ma quấy nhiễu chứ không phải làm nghề này để lừa đảo để trục lợi. Con hãy giữ số tiền này có lúc sẽ cần đến.”Thầy Hòa mỉm cười với cô rồi từ biệt cô ra về.