Tôi cho rằng tôi sắp chết rồi, cả người chỗ nào cũng thấy đau. Tôi đấu tranh mở mắt, trước mắt một khoảng trắng trơn, sau đó là một gương mặt mơ hồ, dù không rõ ràng nhưng tôi cũng biết đó là Lý Đống Lương. Tôi nói: “Lý Đống Lương, tôi vẫn còn sống sao?”.
Lý Đống Lương không đáp lời tôi, anh nói với bác sĩ đứng bên cạnh: “Cô ấy tỉnh rồi, thế này có thể thực hiện những kiểm tra kia rồi”.
Tôi bị người ta đẩy đi kiểm tra một vòng, cuối cùng được chẩn đoán là bị thương cơ mềm khu vực vai, gãy một xương sườn, chân phải cũng gãy. Tôi nghe nói ngã gãy nhiều chỗ như vậy bị dọa gần chết, tôi nhịn đau hỏi Lý Đống Lương: “Tôi sau này liệu có bị tàn tật không?”.
Lý Đống Lương không để ý đến tôi, anh ta đang nghiên cứu phương án trị bệnh với bác sỹ.
Tôi phải nằm viện, bác sỹ nói, tối thiểu phải mất một tháng mới có thể xuống giường. Tôi chỉ có thể nằm trên giường bệnh tiếp nhận sự chăm sóc của Lý Đống Lương và bố mẹ. Thực ra nằm mấy ngày thì không sao, tôi chỉ là lo sau này sẽ để lại di chứng.
Mẹ tôi nói: “Mày ấy à, bình thường cho là bản thân giỏi giang lắm, chịu đau một tí đã sợ. Có để lại di chứng hay không thì chưa chắc, nhưng nếu như mày què rồi tao xem còn đứa nào muốn lấy mày.”
Trời ạ, đây mà là mẹ ruột sao? Sao lại nói lời ác độc đến vậy chứ?
Đầu tiên tôi xin nghỉ ở công ty một tháng, khoảng thời gian này lão Điền đem theo vài người đồng nghiệp đến thăm tôi, bị tôi chối ngoài cửa không gặp, vì trừ mấy chỗ bị thương đó ra, mặt tôi cũng bị đập trúng, miệng sưng rất ghê, lúc tôi soi gương thấy giống như miệng lợn vậy, tôi chẳng muốn để đồng nghiệp nhìn thấy bộ dạng này của tôi chút nào, nhất là không muốn để lão Điền thấy.
Có một hôm Lý Đống Lương đến đưa cơm cho tôi, tôi hỏi anh ta: “Miệng của tôi có phải đáng sợ lắm không? Tôi thế này xấu quắc rồi ấy nhỉ?”
Anh mắt cũng không ngước lên, bình tĩnh như không nói: “Còn có dáng vẻ nào của em mà tôi chưa được nhìn thấy, thế này thì có gì mà sợ”.
Đúng vậy, tám năm vợ chồng với nhau, còn dáng vẻ nào của tôi mà anh ta chưa nhìn thấy chứ, những lúc nhếch nhác kia, hay những lúc lôi thôi kia, tuy người ngoài không thấy nhưng anh lại nhìn thấy hết. Tôi nhớ lại khi tôi sinh Dao Dao bị xuất huyết, suýt nữa mất mạng, khi đó tôi vừa làm xong phẫu thuật nằm ở trên giường, trên người cắm đầy que ống, sưng phù khắp người, dáng vẻ rất khủng khϊếp. Lý Đống Lương mấy ngày mấy đêm hầu hạ tôi, tôi không thể dậy ăn gì được, anh dùng ống hút đút nước cho tôi, dùng khăn bông giúp tôi lau môi. Tôi nói có phải tôi rất xấu không, anh nói không phải đâu, người phụ nữ làm mẹ luôn là đẹp nhất. Hồi đó anh ta thật khéo miệng.
Nghĩ đến đây, tôi không biết tại sao chợt muốn khóc.
Lý Đống Lương xoay giường dựng lên, đơm cho tôi một bát cháo, lấy thìa nhỏ bón cho tôi. Tôi không muốn tiếp tục nhận lấy sự chăm sóc của anh, không muốn lại một lần nữa nợ anh tình cảm, nhưng vai tôi bị thương ảnh hưởng đến cánh tay nên không thể tự ăn cơm được.
Bình thường tôi thấy bản thân rất giỏi giang, có thể hô mưa gọi gió, là một người phụ nữ khôn khéo thông minh, không có chuyện gì tôi không làm được, nhưng chỉ khi nằm trên giường bệnh, tôi mới phát hiện tôi chẳng là gì cả, tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối cần được chăm sóc mà thôi. Tôi thường ngày coi thường Lý Đống Lương, nhưng đối mặt với chuyện lớn anh dường như bình tĩnh hơn tôi rất nhiều.
Lý Đống Lương bón xong cháo cho tôi lại đem nội y của tôi đi giặt sạch, chúng tôi li hôn gần một năm rồi, nhưng tựa như anh vẫn chưa thay đổi xong vị trí của bản thân, không coi tôi là người ngoài.
Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nghĩ đến một vài chuyện cũ.
Vào một ngày năm tôi hai mươi tuổi, hậu chia tay với bạn trai đểu, đêm đó tôi uống rất nhiều rượu, lái chiếc xe điện nhỏ điên cuồng phóng trên đường, kết quả ngã rầm vào vỉa đá bên đường, tắp lự hôn mê. Có người tốt bụng đưa tôi đến một bệnh viện gần đó rồi để tôi lại ở lại trước cửa phòng cấp cứu, do sợ bị ăn vạ nên đi vội vàng đi mất. Bác sĩ trực ban tốt bụng đã đẩy tôi vào bên trong, mạo hiểm gánh trách nhiệm giúp tôi trị liệu. May nhờ vết thương lần đó không quá nghiêm trọng, chỉ là rạn vỏ não, nhiều phần mềm trên cơ thể bị thương nhưng xương cốt không vấn đề gì.
Bác sĩ trực đêm hôm đó chính là Lý Đống Lương, hồi ấy tóc anh vẫn chưa hói cũng chưa có bụng mỡ, là một người đàn ông ấm áp. Anh rất nhẫn nại giúp tôi băng bó vết thương, trả tiền viện phí thuốc thang cho tôi trước khi mẹ tôi kịp đến bệnh viện. Tôi rất cảm kích anh. Ngày đó tôi nằm việc năm ngày, dần trở nên quen thân với anh hơn, phát hiện anh đối với ai cũng rất tốt. Anh lớn hơn tôi hai tuổi, lúc ấy vẫn là một chàng bác sĩ trẻ tuổi, rất nghiêm túc kính cẩn trong công việc, trong mắt tôi dáng vẻ khi anh làm việc rất đẹp trai, tôi không biết làm sao mà có hơi thích anh rồi.
Năm đó mẹ tôi phát rầu vì chuyện thất tình của tôi, sau khi tôi ra viện không lâu thì bắt đầu bận rộn giới thiệu đối tượng cho tôi, bà với cô của Lý Đống Lương là đồng nghiệp, hai người giới thiệu tôi và Lý Đống Lương đi xem mắt, chúng tôi gặp nhau rồi mới phát hiện ra là có quen nhau, chúng tôi cùng nhìn nhau cười, nụ cười của anh lúc ấy trong mắt tôi thật ấm áp và đẹp trai biết bao nhiêu.
Tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng thích anh ấy, nếu không hai năm sau đó tôi sẽ không ấm đầu mà kết hôn với anh.
Lý Đống Lương giặt xong quần áo trở lại phòng bệnh nhìn tôi nhắm chặt mắt cho rằng tôi đã ngủ mất rồi, nhẹ nhàng giúp tôi đắp lại chăn. Có khoảnh khắc trái tim tôi yếu mềm, tôi nghĩ có phải tôi đã phụ lòng anh, hành vi khi trước của tôi có phải khốn nạn quá không, tôi có phải không nên li hôn với anh. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ ràng quyết tâm ban đầu mà tôi li hôn, tôi không thể vãn hồi.