Chương 10

Tôi cầm trong tay giấy tờ chứng minh nhà đất, đưa Dao Dao đến trường tiểu học trọng điểm khu vực bên cạnh nhà bố mẹ tôi báo danh, người đến báo danh vô cùng đông đúc, người xếp hàng dài đến ngoài cổng trường. Chúng tôi xếp hàng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng báo danh xong, tôi thở hắt ra một hơi nhưng trong lòng không hề vui vẻ như mình đã tưởng tượng. Cơ hội đăng ký lần này của con tôi là do tôi dùng chuyện li hôn của mình đổi lấy, dù ban đầu tôi có mong đợi li hôn thế đấy, nhưng sau khi li hôn, người bạn đời lý tưởng mà tôi kỳ vọng và một cuộc sống chất lượng cao không hề xuất hiện, ngược lại tôi còn thường cảm thấy trái tim mình lơ lửng phiêu dạt không có chốn đậu.

Đăng ký xong tôi vốn dĩ muốn đưa Dao Dao đi mua đồ chơi, nhưng trên đường nhận được cuộc gọi của Lão Điền, nói muốn tôi nhanh chóng chuẩn bị một chút, hai tiếng nữa cùng anh đi công tác phía Nam.

Tôi chỉ có thể để con ở nhà bố mẹ, nắm bắt thời gian thu dọn đồ đạc, cũng may Dao Dao không vì chuyện tôi phải đi mà buồn bã, nó nói đã hứa sẽ mua cho nó quà, cùng nó đi ăn một bữa thật ngon, chúc mừng nó đã trở thành học sinh tiểu học. Tôi và Lý Đống Lương đã chia tay hơn một năm nhưng tình cảm mà Dao Dao dành cho anh vẫn không có bất kỳ sự xa cách nào.

Tôi thu dọn xong đồ đạc vội đuổi đến sân bay, lão Điền đã đến rồi, anh vẫy tay với tôi, đem theo nụ cười, nhưng không biết tại sao, anh ở trong mắt tôi đã không còn đẹp trai ngời ngợi như trong quá khứ nữa.

Trong khi đợi lên máy bay, lão Điền nói lần hợp tác này vốn dĩ không thành không, nhưng đột nhiên có hy vọng cứu vãn nên gấp gáp đi công tác một chuyến cũng đáng. Anh nói nếu như lần này đàm phán thành công, hai người chúng tôi trong bảng thành tích công việc ở công ty sẽ lại thêm một bậc. Anh còn ám chỉ với tôi, anh ấy sắp thăng chức rồi, mà ứng cử hiện tại cho vị trí của anh ấy là tôi, anh ấy sẽ giới thiệu tôi với phía trên. Đương nhiên, anh chỉ là ám chỉ, cũng không nói chắc chắn, đây là phong cách làm việc quen thuộc của anh ấy, nếu không nắm chắc chín mươi phần trăm anh ấy sẽ không nói rõ ràng hẳn ra.

Nghe được lời ngầm ám chỉ này, tôi không hề cảm thấy hứng thú, khoảng thời gian dài gần đây, tôi đang suy nghĩ về ý nghĩa của thành công rốt cuộc là gì mà cái gì mới là thành công thật sự.

Chúng tôi sau khi lên máy bay, cả chặng đường đều nghiên cứu hạng mục kinh doanh đó, nói mãi nói mãi thì đột nhiên cảm nhận được một trận rung lắc, tức khắc xung quanh truyền đến một đợt ồn ào, tiếp viên nữ vội vàng bảo mọi người ngồi vững, máy bay gặp phải luồng không khí mạnh.

Ban đầu tôi không hề lo lắng, máy bay gặp phải luồng khí mạnh là chuyện bình thường, có lẽ qua một lúc sẽ hết thôi. Nhưng không ngờ rung lắc ngày càng mạnh hơn, sau đó mạnh đến nỗi lúc lên lúc xuống, giống như ngồi xe qua núi vậy. Mọi người đều trở nên lo lắng, khắp phía là một sự tĩnh lặng.

Rung lắc vẫn tiếp tục kéo dài, cảm giác càng ngày càng mạnh, cuối cùng cũng có người hét lên, sự động viên an ủi của tiếp viên dần chẳng thấm vào đâu. Sau đó tình hình càng nguy cấp hơn, có đứa bé phía trước bắt đầu khóc, bà lão bên cạnh còn phải uống cả thuốc hộ trợ tim.

Tôi cũng hơi khẩn trương, nghĩ bao nhiêu lần đi công tác đều rất an toàn, lần này lẽ nào sẽ gặp phải sự cố sao?

Tôi nhắm lại mắt, cảm nhận sự rung lắc mạnh mẽ, cả người tôi dường như cũng đang run rẩy theo, sự sợ hãi dần nổi lên trong lòng.



Tôi không thể xảy ra chuyện, Dao Dao còn chưa chính thức lên tiểu học nữa, tôi còn phải nhìn nói lên trung học, lên đại học, kết hôn rồi sinh con, nếu như giờ tôi đi rồi, tôi làm sao có thể yên tâm về nó? Bố mẹ chỉ có mỗi đứa con gái là tôi, nếu như tôi không còn nữa họ làm sao có thể chịu đựng được? Còn có Lý Đống Lương, tôi không thể để lại anh một mình. Trước mắt tôi xuất hiện khuôn mặt của Lý Đống Lương, anh vẫn là dáng vẻ tươi trẻ đó, anh nói, Đổng Hạc, chúng ta phải bên nhau nhé, sống cả một đời. Tôi nói, được. Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng nói phải cùng anh sống cả đời, ban đầu tôi đã thực sự nghĩ như vậy.

Trong lúc tôi đang hoảng loạn, người bên cạnh nắm chặt lấy tay tôi, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Đó là tay của lão Điền, anh nói: “Đổng Hạc em có thuốc không? Tim anh không thoải mái lắm”.

Tôi mở mắt nhìn anh, mới thấy được sắc mặt anh trắng bợt, trên trán toàn mồ hôi. Thì ra tim anh không tốt, tôi vẫn luôn không biết. Nhưng tôi làm gì có thuốc trị bệnh tim chứ.

Ngay tại lúc tôi gấp gáp nghĩ cách cầu cứu sự giúp đỡ thì máy bay dần ổn định lại, mọi người đều thở ra một hơi. Qua một lát, sắc mặt lão Điền cũng khôi phục lại dần.

Sau khi xuống máy bay, trên xe đến khách sạn, tôi thấy lão Điền đã hoàn toàn khôi phục lại như thường, nên hỏi anh ấy: “Ban nãy ở trên máy bay, lúc nguy hiểm nhất, trong lòng anh nghĩ đến cái gì?”

Anh nói: “Anh chỉ nghĩ đến vợ anh và hai đứa con của anh, thật kỳ lạ, anh hoàn toàn không nghĩ đến công việc hay tài sản gì hết”.

Điểm này giống hệt với tôi, trong lúc nguy hiểm nhất, thứ mà chúng tôi nghĩ đến là gia đình, còn những thứ khác thực sự đều là vật ngoài thân.

Lão Điền nghĩ đến người nhà của anh ấy, điều này không có gì là lạ cả, nhưng tôi rất muốn hỏi anh, anh lẽ nào không nghĩ đến Lý Chu một chút nào sao? Mấy ngày trước tôi gặp được Lý Chu, cô ấy vác cái bụng bầu năm tháng, ngẩng mặt lên trời mà đi trên phố, cô ấy nói sau khi nói từ chức với lão Điền thì không liên lạc lại nữa. Thế nhưng đứa bé đó rõ ràng vẫn là con lão Điền mà.

Còn tôi, cũng hơi kỳ lạ, tôi tại sao lại nghĩ đến Lý Đống Lương nhỉ? Tôi với anh đã li hôn hơn một năm nay rồi, tôi sống hay chết dường như không có liên quan gì với anh cả. Nhưng một khắc đó, tôi cảm nhận được rõ ràng tôi không nỡ rời xa anh ấy.

Lẽ nào giống như lời mẹ tôi nói, tôi vẫn luôn không nhìn thấu trái tim mình sao?