Chương 3

Nhân loại nguyên sinh vốn có thể dùng tinh thần lực để trấn an thú nhân, vì tinh thần lực của bọn họ khai thông với nhau, nhưng bởi vì cấp bậc của Cố Lăng Vân quá cao, vậy nên không có bất kỳ nhân loại nguyên sinh nào có thể xứng đôi với hắn, kết hợp cùng hắn.

Cố Lăng Vân đã dành cả đời để dâng hiến cho Đế quốc, đến nay vẫn một thân một mình.

Bây giờ hắn chỉ có thể nằm yên chờ chết mà thôi.

Vì tránh cho tinh thần lực của mình đột nhiên sụp đổ nên Cố Lăng Vân rơi vào trạng thái hoàn toàn hóa thú, nếu như biến thành một con dã thú không hề có ý thức của nhân loại chắc chắn hắn sẽ gây thương tổn đến những người khác nên hắn lựa chọn khu rừng rậm này làm nơi ở trước khi chết của mình.

Khu rừng này nằm ở rìa phía Tây Nam của Đế quốc, hiếm khi có người lui tới, thường xuyên có dị thú lui tới.

Nếu có một ngày Cố Lăng Vân hoàn toàn hóa thú, nơi này là lựa chọn tốt nhất.

Cố Lăng Vân ở trong rừng rậm vô danh này mấy tháng trời, đừng nói là nhân loại nguyên sinh, ngay cả thú nhân cũng chưa từng thấy.

Nhân loại dưới tán cây kia có một mái tóc dài màu đen, tóc của y được buộc gọn trong ngọc quan, khuôn mặt anh tuấn, mặc một bộ trường bào màu lam kỳ lạ, đai lưng rộng hơn một bàn tay cài ở trên eo nhỏ, phác họa ra thân hình thon thả, chân mang một đôi giày màu trắng.

Cho tới bây giờ, Cố Lăng Vân chưa từng thấy bộ y phục nào thế này.

Nhưng mà… Lại rất đẹp?

Có mùi vị tiên khí bồng bềnh.

Mùi hương mê người không ngừng truyền đến, tần suất Cố Lăng Vân phun lưỡi ra càng lúc càng nhanh.

Hắn nghĩ...

Nhiệt nóng trong cơ thể bốc lên, khát vọng khó tả gặm nhấm trái tim Cố Lăng Vân.

Con ngươi màu vàng của mãng xà giãn ra rồi lại ngưng tụ, ngưng tụ xong lại giãn ra liên tục.

Muốn...

Tống Tinh Đồng đang dần đi xa.

Đồng tử Cố Lăng Vân co lại, bản năng thú tính chiếm thế thượng phong, hoàn toàn khống chế hắn.

Con mãng xà khổng lồ “rào” một cái, lao từ trên cây xuống, đuổi theo Tống Tinh Đồng với tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ cuốn lấy y.

“Xì xì…”

Ngọt quá...

“Vua mãng xà!”

Mồ hôi lạnh của Tống Tinh Đồng lập tức toát ra.

“Này này! Mi đừng ăn ta! Ta… Ta không được mấy lạng thịt đâu!”

Tuy rằng Tống Tinh Đồng có thiên phú hơn người, nhưng y lớn lên luôn được nuông chiều từ bé ở tông môn, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, thoáng cái đã sợ tới mức nói loạn cả lên.

_____________

Chương sau có H nên khóa chương nha mọi người :>