Chương 2

Y đã nghe các tiền bối trong tông phái nói qua, lỡ như bị dòng chảy hỗn loạn của thời không cuốn đi, nếu như không đủ tu vi, có thể là hơn mấy chục năm nữa cũng không thể về được, thậm chí có người còn yên ổn định cư ở nơi đó luôn.

Tống Tinh Đồng thu bồ câu lại, cũng không quá để ý. Cha y có tu vi cao như vậy, ông ấy cũng chưa chết, chắc chắn là cha cũng không sao.

Dù sao những tu chân giả như bọn họ cũng có tuổi thọ rất dài, lỡ như thật sự không tìm được cách để trở về trong thời gian ngắn, trước hết y cứ an tâm tu luyện ở chỗ này, sau khi sức mạnh thật sự tăng lên rồi mới tìm đường về nhà.

Hạ quyết tâm xong, Tống Tinh Đồng cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa.

Ừm... Ra khỏi khu rừng này trước, tìm một nơi có người ở, hỏi xem đây là đâu.

Lúc này Tống Tinh Đồng còn chưa biết, trong rừng rậm này, có một ánh mắt cực kỳ bí ẩn đang nhìn chằm chằm vào y.

Thân cây lớn mấy người ôm mới hết, giữa tán lá cây rậm rạp, một con mãng xà khổng lồ còn to hơn cả người chiếm cứ ở nơi đó.

Hoa văn trên cơ thể nó chủ yếu là màu đen, trong đó xen lẫn một ít màu vàng, vảy phản chiếu lại ánh sáng như kim loại.

Chiếc lưỡi màu đỏ tươi của mãng xà khổng lồ thỉnh thoảng lại thò ra, bắt được mùi hương thoang thoảng trong không khí, nó đến từ thiếu niên mê người dưới tán cây.

Con người?

Sao lại có người sống ở đây?

Đôi mắt hẹp dài đứng thẳng màu vàng của con mãng xà khổng lồ lộ ra vẻ khó hiểu.

Nhân loại này... Thơm quá đi...

Đầu óc Cố Lăng Vân choáng váng, mắt cũng hoa cả lên, vừa nghĩ vậy xong hắn cảm thấy bản thân hình như... Không khống chế được chính mình...

Đi quấn lấy y... Chiếm hữu y đi...

Không, hắn không thể làm thế.

Cố Lăng Vân hoảng hốt trong chớp mắt rồi lập tức tỉnh táo lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia.

Rốt cuộc là vì sao? Sao lại có một nhân loại sống sờ sờ xuất hiện ở chỗ này?

Khu rừng vô danh này là nơi Cố Lăng Vân chọn đất chôn xương (*) cho mình.

(*) Chọn nơi chôn cất cho mình sau này.

Cố Lăng Vân xuất thân từ nhà họ Cố ở Thôn Thiên Mãng, là Nguyên soái của Nam Hoa Quốc, cũng là chiến thần của toàn Đế quốc.

Dị thú chết dưới tay hắn nhiều không đếm xuể.

Nhưng mà chính hắn cũng bị thương quá nhiều khi chiến đấu ở trên chiến trường với dị thú.

Những vết thương lớn nhỏ này tích tụ lại, cuối cùng cũng làm thân thể Cố Lăng Vân suy tàn.