Chương 50: Ta Nói ..... Trời Hôm Nay Mới Đẹp Làm Sau.

Đang đắt ý dạc dào, thì Tịnh Lâm từ trong phòng đi ra, mắt thấy được cái hình ảnh hài hòa ngoài phòng khách, nàng có chút khó hiểu, có chút bất ngờ.

Triệu Tôn ? Sao anh ta lại đây a? Còn tiểu Tử nữa, Em ấy không phải rất ghét anh ta hay sao?

Nói sợ thì không đúng, nói không sợ cũng không phải, cứ nghĩ đến việc hôm trước, Tịnh Lâm không khỏi đổ mồ hôi hột, người ta không muốn phải lật đật chạy Đông chạy Tây đi tìm nữa đâu aaa....

Quay đầu, nhìn thấy Tịnh Lâm đang ngố ra, vẻ mặt đầy ủy khuất, Yên Tử rất muốn chạy tới xoa đầu nàng hảo hảo bảo : ngoan nè!

Yên Tử : " A? Ngôn tiểu thư! " kiềm lại xúc động, Yên Tử bắt đầu giả ngu giả ngơ, cúi người chào, y như Tịnh Lâm là vua chúa đang ' di phục xuất tuần ', chỉ hận không thể lấy thêm cái khăn vắt lên vai phất phất mấy cái. ( giả tạo! quá giả tạo! )

Tịnh Lâm : " Hả? " tiểu thư? cái gì vậy a? hôm nay em uống nhằm thuốc cỏ rồi phải không?

Yên Tử : " Đến! Đến! Đến! Triệu thiếu gia hôm nay đích thân ' ngự giá thân chinh ', bỏ công bỏ việc chạy tới đây tìm ngài nha! Ngài xem, để người ta phải chờ lâu như vậy, uống hết 3 - 4 chai nước rồi ngài mới chịu ra gặp mặt người ta. "

Tịnh Lâm : " Hả??? " ngơ ngác! hôm nay em đúng là ăn trúng thuốc cỏ thật rồi!

Bị Yên Tử lôi kéo ngồi xuống sofa trong tâm trạng ngơ ngơ ngáo ngáo. Chạy nhanh vào trong bếp bê ra 1 ly nước, đặt trước mặt nàng.

Yên Tử : " Đây, ngài uống nước rồi thoải mái cùng Triệu thiếu gia từ từ nói chuyện phiếm đi a, ta vào trong hảo hảo chuẩn bị một ít bánh trái. "

Đưa mắt nhìn bóng lưng Yên Tử khuất sau nhà bếp, Tịnh Lâm xoay qua nhìn người bên cạnh, mặt đầy lãnh khí.

Tịnh Lâm : " Anh tới đây làm gì? "

Triệu Tôn : " Anh đến..... ai da! " có chút bất đắc dĩ

Ái! Sao đau bụng quá vậy ta? Sáng tới giờ mình ăn cái nhỉ?

Tịnh Lâm : " Anh đến làm gì? " khinh thường nhau sao! Đang nói chuyện với tôi mà ôm bụng cái gì?

Triệu Tôn : " Không phải.... anh.....anh... " mẹ của con ơi, không đau lúc nào lại đau ngay lúc này.

Đúng lúc này Yên Tử từ trong bếp bước ra, đặt đĩa trái cây xuống bàn, trong lòng âm thầm cười trộm không ngừng, thẳng lưng ưỡn ngực tỏ vẻ : ta rất là quan tâm nha

Yên Tử : " Ui? Triệu thiếu gia, ngài đây là bị làm sao a? Có chuyện gì cứ việc thẳng thắn chia sẻ ra đi, cần gì mà mặt mày cứ nhăn như khỉ thế kia? "

Triệu Tôn : " Tôi.....tôi... chịu không...được aaaa " mặt xám xịt lại, gân xanh gân đen kéo nhau nổi lên như là : chịu đựng lắm á

Yên Tử : " Ai nha, ngượng ngùng! Ngài cứ việc tự nhiên, đi thẳng rẽ trái là đến rồi! " hề hề cười, Yên Tử tận tình chỉ dẫn, hận không thể đích thân đưa Triệu Tôn đến tận nơi.

" vèo " một cái, Triệu Tôn không nói không rằng bay tót vào nhà vệ sinh, đóng cửa, khóa chốt, mắc dây xích. ( ai đâu mà rình, làm thấy ghê hôn! )

Yên Tử : " Triệu thiếu gia cứ thông thả, ta có để sẳn giấy vệ sinh, ngài đừng có ngại nha. " rướn người nói với theo.

Tịnh Lâm đưa tay không thương tình nhéo vào eo của Yên Tử _ cái người đang ôm bụng cười sặc sụa đến mức lăn _ lê _ bò _ trườn trên sofa.

Tịnh Lâm : " Em lại giở cái trò quỷ gì nữa a? "

Yên Tử : " Ai nha.... có đâu nè.... " xoa xoa cái eo vô tội của mình, Yên Tử hướng trong lòng Tịnh Lâm ra sức dụi dụi.

Tịnh Lâm : " Lại nháo cái gì ! Xê ra đi! " đưa tay đẩy đầu yên Tử ra, nếu để cô cọ cọ thêm một hồi nữa chắc nàng sẽ phát hỏa đến hỏng mất.

Ngẩng đầu, nhìn Tịnh Lâm vẻ mặt ửng hồng, tựa tiếu phi tiếu, chồm về phía trước, nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ướŧ áŧ kia.

- " a...mmmm ~~~ "

Bất ngờ! Tự nhiên không biết phải làm sao. Lại bị Yên Tử thừa cơ tác oai tác oái. Liếʍ nhẹ, cắи ʍút̼, tiến vào, xâm lấn, đáp trả, quấn quýt lẫn nhau.....

Cùng tại một nơi, cùng một thời điểm , nhưng lại xuất hiện hai hình ảnh riêng lẻ, tách biệt nhau. Một ở toilet đang kiêu cha gọi mẹ, đau đớn, khổ sở đến khóc không ra nước mắt. Một ở phòng khách đang giao huấn, triền miên, loạn đến hồn bay phách lạc, tận chín chín tám mươi mốt tần mây.

Một địa phương, hai hoàn cảnh, lưu loát hài hòa, bù qua sớt lại, bổ sung, tích góp cho nhau.

Au : Đời bể khổ, Đời phù du

___________

Sau một đoạn chết sống cùng với nhà vệ sinh, Triệu Tôn nặng nề bò ra, tay chân bủn rủn như cọng bún, mặt xanh môi trắng thấy mà kinh, nếu như lúc này có người ngoài hành tinh xuất hiện, chắc chắn sẽ nhào tới vỗ vai hắn, hào sảng gọi ' ca ca '.

A San : " Úi! Triệu thiếu gia? Ngài sao lại ngồi ở đây vậy a? " trong toilet cũng có cái gì đáng xem hay sao?

Nhìn A San tay đang ôm cái nồi cơm điện, bận bịu như vậy mà vẫn còn thời gian để nhiều chuyện, Triệu Tôn thật muốn tống cho nàng một đạp đi chầu ông bà cho rổi, cái con hàng chết tiệt này!

Thấy được nhân vật chính là Triệu Tôn, Yên Tử _ người hùng của nhân loại, sau một màn hôn hít thì ngay lập tức dùng khinh công bay tới giúp hắn giải vây.

Yên Tử : " San San a... Triệu thiếu gia người ta đang tập trung nghiên cứu cấu trúc của nhà vệ sinh a! Chị tại sao lại làm tuột cảm hứng của người ta vậy ? "

A San ngơ ngác gật đầu, thật thà phun ra một câu mà dém chút nữa Yên Tử cười rụng răng.

A San : " Ân! Ra là vậy! Triệu thiếu gia ngài cứ tiếp tục, nếu cần gì thì cứ gọi, tôi sẽ hổ trợ ngài. "

Triệu Tôn bây giờ mặt xám như tro, hận không thể giật lấy cái nồi cơm trong tay A San mà trực tiếp đội lên đầu.

________

Chút chuyện sau rèm......

Triệu Tôn ( la lối ) : Cái tên chết tiệt nhà ®¥{£].....

Y Y ( tán mặt ) : Hỗn láo! Dám cả gan chửi mẹ ngươi?

Triệu Tôn ( ủy khuất ) : Ta nào ! Ta chỉ .....

Y Y ( tán cái nữa ) : Còn dám cãi ta?

Triệu Tôn ( ấm ức ) : Ta nói ....

Y Y ( tán sấp mặt ) : Bất hiếu! Ta mẹ ngươi, ta nói đúng sai, nói sai vẫn sai! Không cho ngươi bướng.

Triệu Tôn ( khóc cạn nước mắt )