Chương 49: Thủy Triều _ Nước Dâng _ Lũ Lụt

Cạch ....Cạch...Cạch...

Trời đã giữa trưa, nắng có chút gắt, Ngôn gia lại vang lên tiếng gọi cửa. A San đang bận bịu nấu ăn trong bếp, tay vẫn còn cầm thái đao nhưng cũng lật đật chạy ra mở cửa.

Ai lại không biết sống chết? Ba lần bốn lượt cứ chọn ngay giờ lão nương đang nấu ăn đến hả???

A San : " Ngươi....ơ? " có chút xấu hổ, cũng may chưa mở miệng, dém chút nữa chửi nhầm người rồi.

Triệu Tôn : " Nhĩ hảo! " cười cười vô cùng thân thiết.

A San : " Ách..., Triệu thiếu gia, ngài đến thăm tiểu thư đó sao? thật đúng lúc! Vào! Vào! Vào! Tôi đang chuẩn bị bữa trưa đây. " A San tay cầm thái đao cứ múa qua múa lại, hào hứng đến nổi ai không biết cứ tưởng ở đây là nhà nàng.

Triệu Tôn : " Vâng! Vâng! Vâng! " cố gắng tránh né mấy đường đao của A San, nhanh một chút chạy vào trong. Hắc hắc... mới có một ngày không gặp Lâm muội muội, mình bây giờ lại nhớ muốn chết rồi a...

Yên Tử mới vừa chui từ trong toilet ra, dự định đi vào phòng tìm Tịnh Lâm ôm ấp một chút, ngờ đâu lại thấy thấp thoáng ngoài cửa ai đó rất giống Triệu Tôn.

Hắc...! đây đang muốn tìm ngươi tính sổ, không ngờ ngươi lại tự mình sa lưới! Không ' xử ' ngươi, ngươi liền cho tahello kitty à.

Yên Tử : " Chu choa.... đây không phải là Triệu thiếu gia hay sao? Hân hạnh! Hân hạnh quá! "

Triệu Tôn phút chốc ngơ ngác đến ngu ra, tự dưng mới bước vào nhà đã bị Yên Tử làm hùm làm hổ, nhào tới bắt tay lia lịa.

Triệu Tôn : " Ngươi ... đây là? " có chút quen mặt, hình như đã từng gặp qua, ở đâu nhỉ? Phải chăn là nhỏ bán bánh mì xóm trên? Đứa bán khoai tây xóm giữa ? Hay con mẹ bán nước mắm xóm dưới?

Yên Tử : " A? Ta quên giới thiệu, ta tên Yên Yên, cứ gọi ta tiểu Yên là được. " nếu như Yên Tử mà biết người trước mặt đang đem mình ra so sánh với mấy con tép riu ngoài chợ chắc...... bách nhục công tâm.

Triệu Tôn : " Yên Yên? Hình như chưa có nghe qua! " chậc ! Não thắt nút.

Yên Tử : " Ai nha.... ta là người làm mới đến, ngài chưa nghe qua là đúng rồi ! Nhưng còn ngài, ta hôm qua mới vừa đi đến đầu ngõ đã nghe thấy tiếng hò hét hú hí của bà con lối xóm, khắp từ trên xuống dưới, từ đông sang tây, toilet hay gầm cầu đều treo đầy áp phích in tên dán hình của ngài. Ta,... thật là hâm mộ quá đi. " Yên Tử lộ ra vẻ tiếc nuối, cứ như kỳ quang thiên nhiên vừa mới bị bỏ lỡ.

Triệu Tôn : " Ách...., ngươi có nói quá lời không đó ? " haha ta còn dự định hôm nào rảnh sẽ mở một buổi kí tặng đấy.

Au : huy động láng giềng tháo dép ra!

Yên Tử : " Ầy....., ta hôm qua đã đi xem bói, hắn nói hôm nay sẽ có kinh hỉ xảy ra, ai ngờ ngài lại đích thân ' ngự giá quan lâm ', hoàn hảo! Ta đây đã chuẩn bị sẵn ' cao lương mỹ vị ' bây giờ chỉ còn chờ ngài hảo hảo hưởng thụ mà thôi. " uhm! ta đây rất chu đáo, còn chuẩn bị riêng cho ngươi giấy vệ sinh, thuốc uống, bông băng và thuốc đỏ nữa a.

Không chờ cho Triệu Tôn phản ứng, Yên Tử đã nhanh tay ' túm đầu ' hắn lôi vào trong, không thương tiếc quăng lên sofa trước sự ngơ ngác của A San.

Yên Tử : " San San à..... chị đứng ngơ ra đó làm gì? Nồi canh của chị sắp đi theo ông bà rồi kìa, còn không mau vào trong cứu chữa đi. Chuyện ở đây cứ để em lo liệu, yên tâm đi. " có trời mới biết cô sẽ làm cái gì, vậy mà A San khù khờ lại ngu ngơ gật đầu cái rụp, hai tay dâng Triệu Tôn vào miệng cọp, lắc mông đi vào bếp : có chuyện gì xảy ra, bà đây không liên quan.

Yên Tử dùng tốc độ ánh sáng bay vào bếp, mở tủ lạnh lấy một đóng nước suối, rồi lại dùng tốc độ sét đánh bay trở ra. Đối với vận tốc của Yên Tử, Triệu Tôn không khỏi cảm thán : uhm! quá nhanh! quá hùng vĩ, cấp tốc như bão số 10 những năm một ngàn chín trăm hồi đó.

Bất chợt tỉnh mộng, đưa mắt nhìn một hàng nước khoảng 4 chai được sắp xếp một cách ngăn nắp _ chu đáo _cẩn thận. Triệu Tôn chỉ một biểu cảm : ngu ngơ!

Chợt nhớ tới một đoạn quản cáo trên TV " 4 chai, 2 lít nước, mỗi ngày "

Yên Tử : " Đây! Ngài cứ tự nhiên! Uống hết đi cho khỏe!"

Tái mặt

Triệu Tôn : " Haha.... thật ra ta không khát cho lắm! " điên sao? một mình uống hết đống này, chưa chắc gì 120 chạy đến kịp lúc.

Yên Tử : " Ôi... ngài lại không biết rồi, theo nghiên cứu của nhà bác học tên gì gì ấy nhỉ? Thôi mệt quá, kệ cha ổng đi! Quan trọng là ông ấy đã tốn công tốn sức bỏ ra gần 90 năm để thí nghiệm, kiểm chứng rồi chứng minh, cho đến trước lúc sắp qui tiên, trong hơi thở cuối cùng, ổng đã đưa ra được cái kết luận vô cùng quí giá là : uống nước rất có lợi cho thận _ gan _ tim _ phổi _ ruột non _ dạ dày _ lá lách và bàng quang. Vì vậy cho nên....... " túm hết tất cả đem nhét vào trong tay của Triệu Tôn.

Triệu Tôn : " Nhưng..... nhưng ta....làm sao uống hết a? " hình như trong lý thuyết có cái gì đó sai sai thì phải? Từ khi nào trên quả đất lại xuất hiện nhà bác học này nhỉ?

Yên Tử : " Uống không hết? Đại thiếu gia, ngài có biết là trên thế giới có bao nhiêu quốc gia đang thiếu nước hay không? Ngài bây giờ đầy đủ lại phung phí? Nha...... sắp tới đây, sao Hỏa đυ.ng sao Kim, Trái Đất bị ảnh hưởng, người địa cầu phải cuốn đồ đi di cư lên Mặt Trăng, đến lúc đó, dù ngài có tiền cũng không có đào ra một giọt nước để mà uống đâu a. " để đạt được mục đích, lão nương đây không ngần ngại mà tốn nước miếng với cưng đâu.

Triệu Tôn : " Nhưng..... " định nói tới khi đó rồi tính sau, nhưng vừa thấy Yên Tử hả họng sắp nói tiếp thì Triệu Tôn không chút do dự nào, trực đem tấc cả nước trong chai, liền hai ba hơi uống hết, chỉ hận không thể nuốt luôn cái vỏ chai vào trong bụng để chứng tỏ lòng thành của mình đối với quốc gia.

Thỏa mãn! Thực sự rất thỏa mãn!

Nhìn Triệu Tôn nhe răng trợn trắng, biểu tình khóc không ra nước măt, xúc động xém chút nữa chạy về nhà méc mẹ, làm cho Yên Tử hả dạ vô cùng.

Tính đấu với lão nương? Nhóc nên về núi tu thêm đi.

__________

Au : đang hồi kịch liệt, dám xuất hiện tiểu tam a? cẩn thận cạo sạch lông!