Chương 5

Game được đăng dưới đây tình cờ là game Hứa Gia chơi nhiều nhất.

Bài đăng tìm kiếm đồng đội trong trò chơi này sẽ hoàn toàn hợp lý nếu nó xuất hiện ở nơi khác, nhưng lại đặc biệt thái quá nếu nó xuất hiện ở nơi tụ tập của chó mèo này.

Hứa Gia nghĩ, chẳng lẽ ngoài chó mèo ra thì người cũng có thể tiến vào diễn đàn này sao?

Cô hoàn toàn không ý thức được cô thiếu chút nữa bị chính mình bài xuất khỏi phạm vi loài người, thậm chí còn quên mất bài viết kiểm tra sức khỏe mà con mèo hoang đã đăng.

Cô bấm vào bài đăng và có một câu trả lời ở phía dưới.

[2l: Haha, Đới Duy lại đang tìm đồng đội à? Bạn là người duy nhất trong khu chúng ta biết chơi trò chơi.]

ID của người đăng là Đới Duy. Hứa Gia suy nghĩ một lúc rồi bấm vào phần trả lời.

[3l: Ta tới, ta nhất định không kéo chân sau.]

Chỉ trong vài giây, cô đã nhận được câu trả lời từ người đăng:

[4l: Lầu 3, ID của tôi tên là Ta không phải Đới Duy, thêm tôi nhớ ghi chú Khu Mèo.]

Hứa Gia đăng nhập vào trò chơi và tìm kiếm bạn bè theo ID của người đăng. Đây là tài khoản có số liệu chiến đấu rất đẹp, sử dụng avatar cố định và chỉ có skin một chữ số.

Sau khi thêm bạn của cô vào thì nhanh chóng kéo cô đi, Đới Duy không nói một lời và tắt ống nghe, Hứa Gia tiến vào đội ngũ liền bấm bắt đầu.

Anh bạn trên mạng tên Đới Duy này có kỹ năng và thao tác đều rất mạnh, trong mỗi trận đấu, anh ta đều chọn một sát thủ không dễ vận hành, những đòn combo nhỏ mượt mà của anh ta khiến Hứa Gia choáng váng sửng sốt.

Hơn nữa anh ấy có tính khí khá tốt.

Hứa Gia bởi vì có chút khẩn trương nên đã thi triển kỹ năng của mình mà không quan tâm đến sự sống chết của đồng đội - Đới Duy lập tức có thể trốn thoát, cô lão heo kích động mở một cú đánh lớn, cách tháp phòng ngự một bước đè Đới Duy vào tường.

Hứa Gia liên tiếp xin lỗi nhiều lần, Đới Duy không những không nói gì mà còn hào phóng đến giúp cô bắt người.

Hứa Gia ban đầu muốn thăm dò xem Đới Duy có phải là con người hay không , chơi 2 game liền sẽ off, nhưng ngoại trừ gửi tín hiệu, anh ấy cơ bản không gửi tin nhắn hay bật mic, cô cũng không thể hỏi trực tiếp.

Hơn nữa, Đới Duy chơi game không giống như người khác điên cuồng chửi mắng, Hứa Gia có thể thoải mái nằm thắng, chơi được vài ván, cô không nỡ bỏ game nên tiếp tục chơi đến tận rạng sáng.

Trong khoảng thời gian này, một số đồng đội không nhìn thấy tín hiệu của Hứa Gia nên đã nói gì đó với cô trên màn hình công cộng, ngôn từ dùng cũng rất bẩn thỉu.

Hứa Gia chưa kịp nói gì thì Đới Duy đã bắt đầu gõ phím với tốc độ liên tục, thậm chí một bên farm một bên đánh chữ, tốc độ nhanh đến mức toàn bộ màn hình không thể nhìn thấy tin nhắn từ đồng đội đó.

Cô kinh ngạc nhìn Đới Duy không có một từ trùng lặp, câm nín yên lặng chụp ảnh màn hình - sau này ai mắng cô, cô sẽ copy văn của Đới Duy mà mắng thẳng.

Người đồng đội đang mắng chửi có lẽ không ngờ rằng trên đời lại có thiên tài đánh máy nhanh như vậy, bị mắng đến mức tự bế, toàn cục một câu cũng không phát ra.

Sau khi trận đấu kết thúc, đồng đội đặc biệt thêm bạn tốt với Hứa Gia, và ghi chú là "Hãy bảo bạn của bạn bắt đầu một lớp học, tôi sẽ vừa quỳ vừa học."

Hứa Gia tiểu nhân đắc chí mà mỉm cười, từ chối kết bạn.

Cho đến hai giờ sáng, cô giành chiến thắng liên tục dưới sự dẫn dắt của Đới Duy, chỉ thua một trận do đồng đội treo máy. Đới Duy thật sự làm được, chỉ cần đồng đội đi đường, không gây thêm rắc rối là anh có thể mang bay.

Đới Duy gõ chữ vào trò chơi: "Không chơi nữa, chuẩn bị đi ngủ. Lần sau lại cùng chơi nhé."

"Được."

Hứa Gia tắt trò chơi và mở diễn đàn, đồng thời chấp nhận lời kết bạn diễn đàn do Đới Duy gửi.

[Đới Duy: Rất lợi hại. Cậu là người mới ở đây đúng không?]

Hứa Gia không thể dựa vào câu này để phán đoán danh tính của đối phương, vì vậy cô do dự một lúc rồi thận trọng lựa chọn câu trả lời chỉ hai chữ.

[Hứa Gia: Đúng vậy.]

Đánh giá tình hình hiện tại, ngoài Đới Duy không rõ danh tính và quản trị viên, có vẻ như cô là con người duy nhất trên diễn đàn này. Mặc dù không biết mình vào đây bằng cách nào, nhưng trong tiềm thức cô cảm thấy mình nên giấu đi thân phận con người của mình.

[Đới Duy: Tôi là người duy nhất chơi game trong khu vực dành cho mèo. Có vẻ như có một vài con ở khu vực dành cho chó ở đằng kia, nhưng tôi không muốn chơi với bọn nó. Về sau bạn cùng tôi cùng nhau chơi nhé?]

Xem ra Đới Duy không phải người mà là một con mèo và là một game thủ rất giỏi.

Người chơi solo vạn năm Hứa Gia nhanh chóng phá bỏ nguyên tắc chơi solo của mình và trả lời "Được" với Đới Duy.

Rốt cuộc, ai có thể cưỡng lại một con mèo có thể chơi game và luôn bênh vực người mình chứ?