Chương 2

Cô kiểm tra lại số dư, vẫn không có gì thay đổi.

Bây giờ trong điện thoại cái gì cũng không có, Hứa Gia đơn giản nhấp mở vào Liên minh chó mèo, cô muốn xem ứng dụng dường như đang phát triển trong điện thoại của cô là gì.

Trên màn hình xuất hiện một con mèo đen nhỏ, lại xuất hiện một con chó lớn.

Hứa Gia chợt nhớ đến con mèo đen tối qua. Nhưng trong mắt người không nuôi mèo như Hứa Gia, tất cả mèo đen đều giống nhau nên cô không tiếp tục suy nghĩ nữa.

Sau khi đồ họa kết thúc, trên trang xuất hiện hai phần là [Khu mèo] và [Khu chó], ngoài hai khu đó, phía trên còn có một dòng chữ nhỏ khiến Hứa Gia cảnh giác.

Dòng chữ "Diễn đàn giao lưu Phú Lệ Danh Thành" được viết bằng phông chữ đen đậm ở trên cùng mà nơi Hứa Gia sống cũng gọi là Phú Lệ Danh Thành.

Điều đầu tiên Hứa Gia nghĩ đến không phải là một hiện tượng siêu nhiên mà là ai đó có ác ý đã cấy ứng dụng virus từ xa vào điện thoại của cô.

Hứa Gia bấm vào khu mèo bên trái, cô dự định sẽ gọi cảnh sát ngay khi nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Giao diện kết cấu của diễn đàn này rất giống với một diễn đàn thông thường, với một hàng bài viết được sắp xếp ngay ngắn từ trên xuống dưới, nhưng tiêu đề của những bài viết này lại rất lạ.

[Em trai tôi gần đây càng ngày càng kiêu ngạo, mỗi ngày hôn tôi mấy chục lần, tôi có đánh hay cào nó bao nhiêu cũng vô ích.]

[Lệ Lệ nhà bên nói lần trước từ tầng 18 chạy ra ngoài không có rơi chết, ta không tin, lát nữa ta thử xem, các anh em chờ tin tức của ta.]

[Tôi vừa đánh nhau với cách vách bên cạnh. Hiện tại rất sảng khoái, ngày mai lại tiếp tục đánh.]

Những nhận xét này không giống như những gì cư dân mạng bình thường có thể nói, Hứa Gia không nhớ có cư dân nào từ tầng 18 rơi xuống chứ đừng nói đến việc ai đã đánh nhau với người hàng xóm.

Suy nghĩ một chút, Hứa Diệp bấm vào bài thứ hai.

[2l: Thử xem liền chết luôn.]

[3l: Lệ Lệ? Có phải Lệ Lệ ở Tòa nhà 8? Đừng nghe cô ta khoe khoang, đầu tiên cô ta mắc vào lưới ở tầng dưới rồi rơi xuống cây mới không có việc gì, đừng hỏi tôi tại sao biết rõ như vậy, khi cô ta rớt trên cây thì đập vào đầu tôi.]

Các tầng tiếp theo cố gắng thuyết phục người đăng đừng thử, cũng có một số người đổ thêm dầu vào lửa nhưng cuối cùng người đăng đã chọn cách trân trọng cuộc sống.

[17l: Cảm ơn các anh em. Chủ đăng vừa đi hỏi Lệ Lệ, thật đúng như lầu 3 đã nói. Mỗi người đều có trách nhiệm trân trọng cuộc sống. Đừng tin vào lời nói dối của người khác.]

[Admin trả lời: Diễn đàn không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, vui lòng không xúi giục người khác làm hại mình hoặc người khác. Người dùng chỉ có thể đùa giỡn vừa phải. Khi phát hiện bất kỳ hành vi phá hoại ác ý nào, các bên liên quan sẽ bị cấm tài khoản trong ba ngày. Trường hợp nghiêm trọng sẽ bị cấm tài khoản vĩnh viễn. Quản trị viên đã ghi lại danh sách những kẻ chủ mưu ác ý, tài khoản sẽ bị cấm nếu tái phạm.]

Tin nhắn này của quản trị viên khá bình thường nhưng phản ứng của cư dân mạng có phần kịch liệt.

Những cư dân mạng đi quá xa không chỉ ngoan ngoãn nghe lời mà còn hoảng sợ xin lỗi người đăng, đồng thời nhiều lần hứa với quản trị viên sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa.

Thái độ rất thành khẩn, như thể việc bị cấm tài khoản là một vấn đề lớn.

Hứa Gia nhìn chằm chằm một lúc và cảm thấy nó không giống ứng dụng lừa đảo, nó trông giống như một diễn đàn, nhưng cư dân mạng lại tương đối kỳ quái.

Cô dự định về nhà sẽ nghiên cứu kỹ càng, trước khi cất điện thoại, cô lại cập nhật bài viết mới nhất, trong khu mèo một giây trước có bài đăng mới.

[Các anh em! Chúng ta chuẩn bị đi kiểm tra sức khỏe! Tôi hy vọng một đám chúng ta đều khỏe mạnh!]

Hứa Gia nhìn một cái rồi cất điện thoại trở lại, sau đó cô như nhớ ra điều gì đó, bàn tay cầm điện thoại hơi cong lên.

Vừa rồi điện thoại của cô không có thẻ điện thoại, cô vào diễn đàn bằng cách nào vậy?

Trên đường trở về, Hứa Gia vẫn luôn suy tư tính khả thi của việc duyệt diễn đàn mà không cần Internet, mãi khi đến cửa tiểu khu, cô mới bị một mảnh âm thanh ồn ào cắt ngang.

Một đám người vây quanh một chỗ trên đất trống không biết đang làm gì, Hứa Gia cũng đến trước mặt nhón chân hướng vào xem.

Bị đám người vây quanh là hai thanh niên đeo khẩu trang cùng bao tay, trước mặt là bốn cái chuồng sắt, bên trong có một con mèo.

Hứa Gia bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông, người đàn ông này có đôi mắt phượng, đuôi hơi hếch lên, dưới bóng tóc gãy trên trán nhìn càng sâu hơn.

Ánh mắt anh dừng lại một lúc trên cái đầu Hứa Gia thò ra từ đám đông, sau đó anh đứng dậy, nhặt chiếc chuồng lên và đi về phía một chiếc ô tô.

Hứa Gia nghe thấy những người xung quanh đang bàn tán gì đó, cô giả vờ thản nhiên đến gần hai bác gái đang trò chuyện sôi nổi, rất nhanh chóng hiểu ra bọn họ đang làm gì.

Phú Lệ Danh Thành có rất nhiều chủ nhà tốt bụng cho mèo hoang ăn, dẫn đến số lượng mèo hoang trong khu trở nên đông đúc.

Hai người này đến là để mang những chú mèo hoang trong khu đi kiểm tra sức khỏe và nhận chúng về. Hầu hết những người chủ nhà trong khu đều đồng tình với điều này, thậm chí một số người nuôi mèo còn tặng ngay tại chỗ một số thức ăn cho mèo.

Cô còn nghe được một số người chủ nói rằng mèo hoang thời điểm đối mặt vời hai người họ ngoan ngoãn cực kỳ và tự chui vào ngay khi mở chuồng.

Bạn phải biết rằng khi mèo hoang bị bắt, chúng thường chống trả rất quyết liệt và thường phải cần nhiều người hợp tác để nhốt chúng vào chuồng mà không làm hại mèo.

Hứa Gia nhớ lại bài viết "kiểm tra thân thể" và làm mới câu trả lời.

[4l: Xuất phát!] [5l: Loài người mà lão đại liên lạc đều đáng tin cậy, cảm ơn!]

Hứa Gia nâng cằm lên và ngẫm nghĩ những lời nói của tầng năm.

Lão đại? Loài người?