Chương 12: Tầng ba

Từ sau lần ở khu chợ pháp sư, An thấy Hoàng sư phụ có nét kỳ lạ. Mỗi lần cậu rời khỏi nhà, y đều dặn phải đi đường cẩn thận, trở về bình an, đại loại như sáng nay. Tuy nhiên, An nghĩ đây là bệnh cẩn thận của những người đến tuổi lão niên cho nên không để ý gì nhiều, chỉ gật đầu rồi biến mất sau cánh cổng. Nếu còn không nhanh chân, chắc chắn sẽ trễ giờ làm.

Nhắc đến công ty, An chỉ mới vừa nộp hồ sơ cách đây vài tháng sau khi ra trường, vậy mà may mắn lại được nhận ngay. Chế độ tốt, đãi ngộ cao, đồng nghiệp cũng thân thiện nhưng nhân sự lại không nhiều, chỉ khoảng một hai trăm. Thông thường, một công ty tốt sẽ thu hút nhiều nhân tài, nhưng An lại nhìn thấy sự nghịch lý ở nơi này.

“Lúc trước đông lắm, nhưng từ khi công ty có “nhớp” thì khác hẳn. Trước cũng có nhiều người đến ứng tuyển nhưng cao lắm vài tháng là nộp đơn hết.” Lê Bảo - một đồng nghiệp đối diện tận tình khai sáng thắc mắc nơi cậu.

“Nhớp” chính là tiếng lóng dùng để chỉ những người mà mắt thường không thể nhìn thấy, cũng không ai mong sẽ “được” thấy, trừ những người đặc biệt như An.

“Bạn không sợ hả?” Cậu cười cười nhìn Bảo.

Đồng nghiệp tên Bảo trưng ra vẻ mặt thần bí, nụ cười có chút tự tin: “Những người nặng vía như tôi thì không thấy được mấy thứ đó.”

Nói cách khác, tất cả nhân viên ở đây, một là chai lỳ cảm xúc sống chung với lũ, hai là thuộc thể loại như Bảo. Cũng từ miệng của người này, An biết được “nhớp” mà Bảo nhắc đến chính là chị kế toán cũ chết một cách bí ẩn ở lầu ba.

“Thảo nào toàn bộ tầng ba đều bỏ trống.” Cậu buột miệng. Khoảng thời gian đầu mới đến, cậu đã ngờ ngợ vì sao nhân viên thà chen chúc chật chội ở tầng trệt, cũng nhất quyết không sửa sang lại lầu ba.

“Thì đó!” Bảo thì thầm, “Nhiều người làm lâu trong công ty đồn chị ấy tự tử vì bị lừa tình.”

“Lừa tình?” Cậu nhíu mày.

“Ừm. Người ta nói chị ấy quen với một người đàn ông đã có gia đình nhưng bản thân không biết. Sau đó hình như là vì nhục nhã mà tự tử.” Bảo thở dài, kể sơ qua lai lịch của người phụ nữ xấu số. “Chị ấy rất đẹp, cũng hiền và giỏi nữa. Hồng nhan bạc phận là có thật mà!”

Với cương vị của một pháp sư, An đương nhiên sẽ không ngồi yên. Tầng ba bỏ hoang nhất định phải lên, nhưng cấp trên đã có lệnh cấm không cho nhân viên bén mảng đến khu vực đó, cậu bắt buộc phải nghĩ cách. Suy đi tính lại, chỉ có sau giờ làm là thích hợp. Vậy nên, duy nhất trong ngày, lần đầu trong lịch sử vài tháng gần đây của công ty, có một nhân viên tự đề xuất xin ở lại tăng ca đến chín giờ tối. Ai nấy đều tán thưởng trong lòng, đồng thời cảm thông với “tấm chiếu mới” sắp bị một phen hú hồn, kể cả Bảo cũng nói cậu bị điên.

Đúng như kế hoạch, sau khi mọi người đã về hết, An bắt đầu đội nón, tắt kết nối camera, hướng thẳng tầng ba mà đi. Cầu thang cũ kỹ bám đầy bụi, chứng tỏ đã lâu không ai quét dọn hay đặt chân đến. Khi chỉ còn một bậc thang nữa là tới, cậu lập tức nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bậc thang cuối cùng, phía trên đọng lại một lớp máu chó trộn cùng nướ© ŧıểυ đồng tử đã khô. Người làm việc này, hẳn là để linh hồn trên kia chỉ có thể lẩn quẩn ở tầng ba. Oán khí dày đặc bao trùm cả tầng, chứng tỏ chết không cam lòng, hơn nữa còn mang theo thù hận sâu sắc.



Tầng ba không được cấp điện, trở nên tối như bưng. An bèn lôi trong túi ra một cây nến, thắp lửa rồi cắm ở góc phòng. Nến lập tức chuyển sang màu xanh, sau đó phụt tắt.

Là quỷ! – Cậu nảy lên trong đầu câu này ngay tức khắc.

Theo phong thủy, lửa là cội nguồn sống, giống như bùa hộ mệnh, có thể giúp chủ nhân hóa giải được xui xẻo do ma quỷ đeo bám. Đó cũng chính là lý do vì sao cứ mỗi khi đến tháng cô hồn, người ta hay mang trong mình bật lửa hoặc que diêm, phòng khi đến những nơi âm khí nặng và lạnh lẽo, có thể đốt lửa rồi hơ một vòng quanh người để xua hết tà khí. Lửa vốn ánh vàng, nhưng một khi chuyển sang màu xanh, tức khu vực đó có quỷ, nên tránh càng xa càng tốt.

Chợt An cảm nhận vừa có thứ gì đó lướt qua sau lưng mình, dù không có bất kỳ tiếng động nào. Từ khi đeo hồ lô thạch anh mà Hoàng sư phụ đưa cho, trực giác về phương hướng của cậu trở nên nhạy hơn bao giờ hết, khác hẳn lúc chiến đấu với quỷ tài xế trên xe bus. Bây giờ nghĩ lại, y dắt cậu đến phiên chợ pháp sư, mua cho cậu pháp khí hẳn là có dụng ý này.

An bình tĩnh lôi trong túi ra cuộn chỉ đỏ, căng dây trải rộng khắp một khu vực, bản thân thì đứng giữa để tránh bị phục kích. Kế đến, cậu lôi trong túi ra con dao cùn cán gỗ, cố ý lớn tiếng:

“Đã đến thì hiện nguyên hình cho rồi!”

Tất cả cửa sổ phòng ba đều đang đóng kín mít, sau khi nghe An nói đồng loạt mở hết ra, tạo thành tràng âm thanh “két... két” chói tai. Gió từ ngoài lùa vào cực mạnh, suýt thổi bay chiếc nón trắng trên đầu cậu. Phía cuối hành lang có một căn phòng đóng kín cửa bỗng đột ngột mở toang, từ bên trong xuất hiện một nữ quỷ mặc đồng phục công sở màu xanh, tóc che kín mặt. Chưa đầy hai giây, nữ quỷ tốc biến đến cạnh ranh giới những sợi chỉ, cách An khoảng hai cánh tay.

“Chị kế toán?” Cậu bình tĩnh.

Nữ quỷ kia bất động, tóc tai rũ rượi bỗng chốc dựng đứng, để lộ khuôn mặt trắng như tượng, điểm trên đó là những lằn đen hệt như vết nứt. Đôi mắt đỏ phát ra tia chết chóc và oán hận. Đặc biệt, miệng bị khâu lại hình xương cá, bên trên là một lớp dung dịch trắng bạc. An nhìn qua là biết người này chắc chắn đã bị đổ thủy ngân vào miệng. Hai chân lìa khỏi cơ thể, bay lơ lửng bên cạnh.

Chẳng phải là tự tử ư? Sao hình dáng trước khi chết lại hoàn toàn khác lời Bảo đã kể?

“Chị bị gϊếŧ?” Bàn tay cầm lấy con dao của An có chút nới lỏng.

Như bị chạm trúng chỗ đau, đôi mắt “chị kế toán” liền long lên sòng sọc, cánh tay trắng bệch vươn dài về phía trước, nhắm đến cổ cậu. Nhưng vừa chạm qua ranh giới, da thịt nữ quỷ liền túa máu, rơi xuống chỉ đỏ hóa thành làn khói đen, phát ra những tiếng gào thét ai oán rồi tan biến.



Biết bản thân gặp phải pháp sư, nữ quỷ bắt đầu đổi sắc mặt, trở nên dè chừng.

Chỉ đỏ này, bình thường thì không thể phát huy sức mạnh vượt trội như vậy được. Phần lớn là nhờ hồ lô thạch anh khiến An khuếch tán năng lực lên gấp nhiều lần, nếu không thì e là nãy giờ cổ cậu đã bị bóp nát.

Oán khí người này quả nhiên sâu nặng.

“Em biết câu chuyện của chị.” Cậu kéo thấp nón xuống, nói bằng giọng hòa hoãn. “Nhưng chị cứ suốt đời ở đây thì cũng chẳng phải cách. Sao chị không đi đầu thai?”

Nữ quỷ kia trơ gương mặt nhìn cậu, gió từ cửa sổ chợt thổi ngày một mạnh, chỉ đỏ cũng bị cuốn theo hướng gió, vòng tròn mà An đã bố trí bây giờ trở nên méo mó và nhỏ hẹp. Hai vai nữ quỷ run bần bật thể hiện ý cười, gió lại càng mạnh hơn nữa, chẳng mấy chốc chỉ đỏ đã gom thành một góc nhỏ. Bàn tay kia lại bắt đầu vươn dài hướng đến cổ cậu.

Con dao cùn của An được dịp hoạt động, nhằm vào cánh tay trước mặt, một đường cắt đứt. Nữ quỷ bị khâu miệng, không thét lên thảm thiết như những linh hồn cậu đã gặp phải. Nhưng trông sắc mặt như khỉ ăn ớt kia của nó, An biết đòn vừa rồi đối với nó không hề dễ chịu. Tay cậu kết ấn, miệng niệm chú, sau đó hét lớn “Viễn trần ly cấu!” Sau đó đánh bay ấn về phía trước, tạo thành luồng sáng vàng chuẩn bị quấn lấy nữ quỷ.

Nữ quỷ không hề tỏ ra nao núng, ngược lại còn bình thản nhắm mắt. Hai chân rời rạc của nó từ nãy giờ lơ lửng trong không trung, bỗng bốc lao về trước, hứng lấy thủ ấn của An. Kế đến, cánh tay còn lại chưa bị chặt đứt của nó bỗng trở nên mềm oặt, uốn lượn như một con rắn, từ đó lại lòi ra thêm ba cánh tay khác. Móng vuốt từ mỗi bàn tay mọc dài, sắc nhọn như mũi dao. Cùng một lúc, mười lăm “mũi dao” kia đầy sát khí lao về phía cậu.

Hai tay An lập tức kết Hàng Ma Ấn, miệng nhanh chóng niệm chú: “Uy bất khả đáng, tà ma tận trừ, vạn quỷ phục tàng, cấp cấp như luật lệnh!”

Dứt lời, Hàng Ma Ấn bỗng dưng khuếch đại, tỏa ra luồng sáng vàng làm chói mắt nữ quỷ. Đến khi định thần, luồng sáng bỗng hóa thành một con rồng; cắn nát ba con rắn uốn éo, hiện nguyên hình là một bộ xương tay ố vàng, mục rữa; chẳng những vậy, còn quấn chặt lấy thân thể nữ quỷ khiến nó không cựa quậy được. An tiếp tục lôi từ trong túi ra một đạo bùa, dự định gửi “chị kế toán” cho Ngưu Đầu và Mã Diện. Chợt, trong giây phút đó, cậu cảm thấy ánh mắt của nữ quỷ ánh lên nét thống khổ bèn thu lại đạo bùa. Thay vào đó, cậu lôi một đạo bùa trắng ra, cắn lấy máu, vẽ lên đó hình thụ kỳ dị rồi dán lên trán nữ quỷ, tay vẫn giữ nguyên trước trán rồi nhắm mắt.

Đây là Thông Linh Phù, loại phù dùng để nói chuyện với linh hồn qua tâm thức. Thông thường, An rất ít dùng đến loại bùa trắng này, chẳng qua đây là trường hợp đặc biệt. Trước mắt cậu hiện tại là một không gian tối đen, đối diện là một cô gái mặc bộ đồ công sở xanh ngọc, gương mặt xinh đẹp có nét dịu dàng. Nếu không để ý bộ đồ, cậu chắc chắn không tin đây là nữ quỷ gớm ghiếc khi nãy.

“Tôi chết rất oan ức!!!” Chị kế toán gằn giọng phẫn uất, nước mắt trào ra khiến cậu mủi lòng. “Là gã đó đã hại tôi không thể đầu thai!”

Câu nói này khiến An sửng sốt. Thật ra khi nhìn vết khâu trên miệng nữ quỷ, cậu đã ngờ ngợ độ chính xác về câu chuyện tự tử mà Bảo kể. Nếu thật sự là treo cổ, sao còn có khả năng chặt chân rồi khâu miệng bản thân mình? Tuy nhiên, khi nghe chính nạn nhân thừa nhận, cậu cũng không thể tránh khỏi sự bàng hoàng.

Ai mà lại ra tay độc ác đến như vậy?