Chương 11: Tiệm trang sức nhà họ Lê

Đây chính là khu chợ pháp sư. Nhìn tổng thể chẳng khác gì những phiên chợ của giới người trần mắt thịt. Bao quanh là bóng tối và rặng cây, phía trên là bầy quạ bay rợp trời dưới ánh trăng huyền ảo. Theo như Hoàng sư phụ nói, lúc y còn chưa ra đời thì chợ pháp sư đã tồn tại trước đó rất lâu rồi. Những người bán ở chợ này, thông thường là những người hành pháp chọn cách sống ẩn dật, không tranh đua với quỷ thần, nhưng lại không muốn rời xa chốn huyền thuật nên chọn cách kinh doanh. Ngoại trừ những người đã được khai nhãn thông, không ai có thể vào trong khu chợ. Đa phần người ta đến đây để mua bán nguyên liệu, trao đổi pháp khí, không phân biệt chánh – tà, miễn thuận mua vừa bán là được. Cho nên, cũng giống như thế giới ngoài kia, đây là nơi mà người tốt lẫn kẻ xấu đều khó phân biệt.

Trước mặt An là một dãy treo lủng lẳng bào thai llama, ếch khô, lông cú... cùng vô số mặt hàng kỳ lạ khác, từ trong các sạp hàng cho tới tràn lan ra vỉa hè, thậm chí trên mặt đường. Sạp hàng nơi đây cũng được dựng hệt như chợ mà An nhìn thấy hằng ngày. Mỗi sạp đều treo một chiếc đèn l*иg đỏ hoặc chuông gió dưới bảng hiệu. Trước mỗi sạp đều đóng một cây cọc cao khoảng gần hai mét, vắt lên đó những chùm tỏi hoặc xâu thành dây. Cứ ai đi ngang qua có hơi khựng lại nhìn chút thôi, người bán sẽ hồ hởi như sư tử nhìn thấy mồi, chạy đến hỏi thăm như gặp lại bà con thất lạc lâu ngày và đọc răm rắp công năng của những nguyên liệu mà mình bán không vấp một chữ.

“Sáp quyến rũ đây! Nhanh tay lên, số lượng có hạn! Hôm nay mua không kịp thì mai vẫn còn!” Một người bán lớn tiếng rao.

“Sáp quyến rũ?” An lặp lại thắc mắc, có cả loại sáp như thế này nữa ư. Nghe sao mà giống ngải nói thế.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Hoàng sư phụ giải thích: “Là một loại sáp bôi lên môi, khi nói gì người ta cũng đều nghe theo lời mình.”

“Cho nên những vụ án chiếm đoạt tài sản trên báo vẫn hay nói, nạn nhân vừa mở miệng một phát là bị người ta thôi miên, tự nguyện tháo hết tư trang đưa cho kẻ trộm chính là dùng cái này?” Cậu hỏi. Những sự việc như thế này trên xe bus, báo đài đã đăng nhiều. Dù vẫn chưa có bất kỳ kết luận chính xác nào về phương thức gây án, tuy nhiên khi nghe sư phụ nói vậy, cậu lại bất giác liên tưởng đến.

“Chưa có thông tin chính xác, không nên nhận định bừa.” Y lên tiếng nhắc nhở học trò.

Hoàng sư phụ dẫn cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ. Gọi là hẻm, thật ra chúng chỉ như một lối nhỏ được tạo ra giữa những gian hàng đối diện nhau. Sau ba lần rẽ trái, xen kẽ bốn lần rẽ phải, may mắn là không vấp phải chướng ngại vật trên đường đi bởi trời khá tối, cả hai dừng trước một cửa hàng bán trang sức với phương châm trên bảng hiệu vô cùng cứng rắn: Được thì mua, không thì về, miễn trả giá. Khác với những sạp hàng mà An đã thấy trước đó, nơi này đóng kín, không trưng bày bất cứ thứ gì. Cậu nhìn cánh cửa màu đỏ nhung, kết hợp mái ngói nâu và tường vàng, thầm nghĩ độ thẩm mỹ của ông hoặc bà chủ cửa hàng này thật khác người.

Cộc cộc cộc!

Hoàng sư phụ gõ ba lần liền vào cửa. Chưa đầy mười giây, từ trong nhà ló ra một gương mặt với mái tóc muối tiêu, mọc râu lổm chổm dưới chằm. Trông thấy y, gương mặt kia thoáng vẻ ngạc nhiên rồi chuyển sang vui mừng, nhanh chóng mở cửa. Đến khi vào trong rồi, An mới có dịp quan sát kỹ người chủ nhà có gu thẩm mỹ kỳ lạ này.

“Đã lâu không gặp!” Chủ nhà nhìn Hoàng sư phụ cười cười, ra hiệu người làm mang trà và bánh lên, sau đó tầm mắt dời sang phía người bên cạnh. “Còn đây là...”

“Đệ tử của tôi.” Y thản nhiên đáp, tay đón lấy tách trà người phục vụ đưa đến. “Hôm nay thăm ông Lê là phụ, chủ yếu là đến mua hàng.”

Nghe đến hai từ “mua hàng”, cặp mắt người tên Lê kia liền trở nên sáng rực, nụ cười mở rộng đến muốn rách mang tai. Hai người này vốn là bạn thâm giao hơn hai mươi năm, cực kỳ thân thiết. Nhưng, một khi đã nhắc đến mua bán thì Hoàng sư phụ nghiễm nhiên được coi là khách, mà đã là khách thì giá cả phải sòng phẳng theo tiêu chí “chín chữ” đề trước bảng hiệu.

“Tôi muốn một pháp khí hộ thân, loại tốt nhất. Không cần nhìn giá.” Hoàng sư phụ tiếp tục câu chuyện.

An nãy giờ ngồi cạnh bên, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên. Sư phụ của cậu cần mua loại pháp khí này để làm gì? Theo y đã 12 năm, cậu thừa sức nhận ra khả năng của y vốn không cần những thứ như vậy.



Ông chủ Lê bắt được bốn từ cuối trong câu nói, bèn gật gù tán thưởng sự hào phóng của bạn tri kỷ, tay vỗ ngực đầy tự hào: “Đồ ở chỗ tôi, nếu tốt thứ hai thì không nơi nào trong chợ này đứng thứ nhất.”

Nói rồi, y bảo hai thầy trò đợi ở đây, bản thân thì biến mất sau cánh cửa gỗ trước mặt. Khoảng mười phút sau, ông chủ Lê quay lại, trên tay là một chiếc hộp màu đỏ nhung, trông chẳng khác gì hộp nhẫn cưới khiến An lại càng thêm trầm tư trước độ thẩm mỹ của y.

“Hàng này vốn không định bán, nhưng khách quý là ông cho nên tôi đây phá lệ. Mở ra thử xem.” Ông chủ Lê nhướn mày, khuôn mặt giương giương vẻ tự đắc.

Là chỗ quen biết lâu năm, Hoàng sư phụ dĩ nhiên nhận ra, chỉ khi tự tin và chắc chắn với điều mình nói, người bạn này mới có dáng vẻ như vậy. Y cũng không nói gì, bèn theo lời người kia mở nắp hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền, mặt là hình hồ lô làm từ đá thạch anh trắng, dây được làm bằng bạc.

Dù không hiểu trang sức kia có tác dụng gì, nhưng khi An nhìn vào, quả thật có cảm giác xung quanh sợi dây tỏa ra một nguồn năng lực cực kỳ dồi dào.

“Sợi dây chuyền này được làm bằng bạc chịu sét đánh hơn ba năm. Hồ lô thạch anh này, nguyên liệu được lấy từ Thất Tinh Trận mà tổ tiên tôi để lại, hấp thu cát khí ít nhất đã phải hơn ba bốn thập kỷ. Có thể trừ tà, khuếch đại năng lực, đồng thời tăng khả năng mẫn cảm và trực giác lên cực cao.” Ông chủ Lê nheo mắt nhìn Hoàng sư phụ, sau đó đưa năm ngón tay lên ngã giá. Hoàng sư phụ cũng không ngần ngại, gật đầu ngay tắp lự.

Phải nói thêm về năm ngón tay của ông chủ Lê, ở đây ám chỉ 5 năm dương thọ. Bởi lẽ, cửa hàng của ông chỉ dùng tuổi thọ để trao đổi.

“Cái này,” Hoàng sư phụ đặt chiếc hộp lên bàn, vừa nói vừa đẩy về phía học trò. “Cho con.”

“Cho con?” An lặp lại. Ánh mắt chứa đầy kinh ngạc, sau đó chuyển sang mỉm cười, đưa ngón cái lên cao hứng: “Sư phụ là số một!”

An nhận lấy chiếc hộp, lấy dây chuyền đeo vào cổ. Khoảnh khắc khi thạch anh chạm vào da, cậu cảm thấy trong người xuất hiện một luồng năng lượng rất lạ không sao diễn tả. Hoàng sư phụ nói rằng bản thân còn có việc với ông chủ Lê, muốn ôn chuyện xưa một chút. Y bảo cậu nên tham quan một vòng quanh chợ để mở mang thêm tầm mắt, lưu ý cậu cẩn thận những người bán hàng. Biết sư phụ muốn mình lánh mặt một lát, An ngoan ngoãn vâng lời, rời khỏi cửa hàng.

Lúc này, chỉ còn y và ông chủ Lê ngồi lại với nhau. Gương mặt vui vẻ đầu buổi của Lê lập tức vụt tắt, thay vào bằng thái độ tức muốn tăng xông:

“Ông dùng 5 năm tuổi thọ chỉ để lấy pháp khí cho thằng nhóc kia? Làm như bản thân ông còn trẻ lắm ấy.”

Hoàng sư phụ chứng kiến cơn phát tiết của Lê xong, chỉ cười rồi nhấp ngụm trà, rất lâu sau mới chậm rãi:

“Thằng bé ông nói đó, hiện giờ là hậu nhân họ Hoàng. Thân là sư phụ, dĩ nhiên phải có trách nhiệm.”

“Họ Hoàng cái đầu ông!” Ông chủ Lê xẵng giọng, bày tỏ thái độ không hài lòng.



“Ngoài ra còn là hậu nhân của người mang dòng máu đặc biệt đó.” Y lại tiếp tục.

Câu nói vừa rồi khiến ông chủ Lê như bị giáng một đòn sấm sét, nhất thời đứng hình trố mắt không nói được gì, phải mất một lúc lâu mới định thần, miệng lắp bắp: “Ý... ý ông là dòng máu...”

“Đúng vậy.” Hoàng sư phụ nghiêm mặt nói: “Cho nên, tôi nhất định phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Sự sống còn của thằng bé đối với mọi người, có thể nói là cực kỳ quan trọng.”

Vẻ mặt ông chủ Lê toát lên nét thâm trầm, người cứ đi qua đi lại, nét mặt không thôi căng thẳng. Cuối cùng, ông tuyên bố một câu khiến người bạn của mình trợn mắt:

“Năm năm đó, tôi không lấy của ông. Coi như là tôi tặng thằng bé món quà đó.”

“Không được!” Y nhất quyết từ chối. “Tôi không muốn uổng phí tuổi thọ của ông.”

“Sao lại gọi là uổng phí? Đó là giúp đỡ ông hoàn thành trách nhiệm mà ông nên làm, cũng là một phần nghĩa vụ của tôi. Đừng quên trên người ông còn một trọng trách to lớn khác.” Ông chủ Lê cười cười, nhẹ nhàng nhắc nhở Hoàng sư phụ.

Tiệm trang sức nhà họ Lê, ở khu chợ pháp sư này không ai không biết. Pháp khí mà họ Lê làm ra, có thể gọi là độc nhất vô nhị, uy lực đáng kể. Tuy nhiên, không phải ai cũng đều có thể mua. Bởi lẽ, nơi này không dùng tiền, mà dùng tuổi thọ lẫn tu vi của bản thân để trao đổi, mà số năm trao đổi thì không dưới ba năm. Có thể nói, những người chọn mua trang sức của nhà họ Lê, cái giá phải trả không hề nhỏ. Ban đầu khi ông chủ Lê ngã giá với Hoàng sư phụ năm năm, thực chất là đã vừa bán vừa cho rồi.

Tại sao họ Lê chỉ chấp nhận dùng tuổi thọ và đạo hạnh để trao đổi? Bởi vì pháp khí mà họ tạo ra dùng chính tuổi thọ của khách mà tạo thành. Nói thẳng ra là cứ mỗi khi chế tạo một món trang sức, tuổi thọ của khách hàng lại giảm đi. Đó là lý do vì sao Hoàng sư phụ khăng khăng từ chối sự giúp đỡ của ông chủ Lê.

“Chỉ có năm năm thôi. Cùng lắm tôi không nhận chế tạo trang sức một thời gian.” Ông chủ Lê nheo mắt, nhìn Hoàng sư phụ mặt mày nhăn nhó trông buồn cười không chịu được.

Trong lúc hai người già nói chuyện với nhau, An đã tham quan được hơn nửa khu chợ. Hoàng sư phụ thật sự sáng suốt khi dẫn cậu đi chuyến này, bởi những thứ mà cậu đã nhìn thấy ở đây hoàn toàn khiến bản thân choáng ngợp. Chưa bao giờ cậu mường tượng được giấy vẽ phù có thể được bày bán tràn lan, đến cả bột hùng hoàng hay chu sa mua rất cực khổ ngoài kia, đến khi vào đây lại chẳng tốn mấy đồng. Thậm chí đến cả bùa ngải Thái Lan cũng được bày bán ở nơi này với quy mô không nhỏ.

Nhận ra mình rời khỏi cửa hàng đã lâu, cậu bắt đầu quay ngược đường về, chợt nhìn thấy sạp bán chỉ ma thuật trước mặt được người ta bu đông như kiến bèn hiếu kỳ đến xem. Thì ra là khuyến mãi mua ba tặng một.

Người với người chen chúc nhau, An cảm thấy mình không có nhu cầu bèn rút lui. Vô tình, vai cậu đυ.ng phải một người đi ngang đó.

“Xin lỗi!” Cậu chắp hai tay, giương đôi mắt tha thiết nhìn người vừa bị mình đυ.ng trúng. Đó là một thanh niên trạc tuổi cậu, gương mặt có thể xếp vào hàng đẹp trai, chỉ có điều sự kết hợp của ngũ quan làm cho vẻ đẹp trai kia có nhiều nét ngang tàng.

Người kia không nói gì, chỉ khẽ liếc cậu một cái rồi mất dạng.