Mợ cô là người tính tình táo bạo, thời điểm bà ta dạy dỗ con cái ghét nhất bị người khác nhúng tay, Trương Khấu Khấu biết lúc này nói giúp em họ vài câu không phải là một lựa chọn sáng suốt.
Vì thế cô kéo vali vào nhà, đi tìm bà ngoại.
“Bà ngoại, cháu đã về đây!”
Bà ngoại đang nằm trên ghế dựa nghe thấy giọng nói của cô liền ngẩng đầu lên, vui vẻ nói: “Khấu Khấu đã về đấy à.”
Cô xách theo túi lớn túi nhỏ, ngồi xuống chiếc ghế dài nhỏ bên cạnh bà: “Bà ngoại, cháu mua cho bà một vài thứ.”
Trương Khấu Khấu lấy từng món quà trong túi ra, cẩn thận giới thiệu với bà ngoại, nào là đồ lót giữ ấm, thực phẩm chức năng, thuốc, giày bông, mũ len, gối massage...
Bà ngoại kiên nhẫn lắng nghe, tuy rằng mỉm cười vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được trách cứ vài câu.
“Đứa nhỏ này, sao lại tiêu tiền bừa bãi như vậy!”
“Ôi, gối massage gì đó nghe có vẻ rất đắt tiền?”
“Bà nhớ chẳng phải năm ngoái cháu đã mua cho bà một chiếc mũ mới à? Về sau đừng mua nữa.”
“Khấu Khấu nên để dành tiền, mua thêm nhiều món ngon vào.”
Bà cụ cả đời đã quen kham khổ và tiết kiệm.
Trương Khấu Khấu cười tủm tỉm tựa mặt vào cánh tay bà ngoại, làm nũng nói: “Không tốn kém bao nhiêu đâu, không đắt ạ.”
Sau khi trò chuyện với bà ngoại một lúc, cô mới tranh thủ vào bếp chuẩn bị món bánh gạo đường. Có thể dùng làm món cúng ông táo đêm nay hoặc cũng có thể xem như món ăn vặt hàng ngày.
Mặc dù không thành kính được như ông ngoại - tự tay chuẩn bị các loại bánh cúng khác nhau, nhưng cô vẫn có thể tự tay làm món bánh gạo đường ngọt lịm, vừa đơn giản lại vừa tiện lợi.
Mấy ngày trước Trương Khấu Khấu gọi điện thoại chi bà ngoại, nhờ bà cất phần cơm thừa lại, chờ những ngày nắng đẹp thì bày ra mâm mang ra sân phơi nắng. Sau khi được phơi đủ nắng, lúc này những hạt cơm mềm mại đã trở nên cứng cáp với các góc cạnh rõ ràng.
Trương Khấu Khấu đeo tạp dề, đun nóng chảo rồi cho một lượng lớn dầu ăn vào. Đợi đến khi dầu nóng lên thì cho số cơm đã phơi khô vào chảo dầu rồi chiên lên.
Âm thanh bùm bụp vang lên, những hạt gạo được bao bọc bởi dầu ăn không ngừng xoay quanh chảo, sau đó dần chuyển sang màu trắng đυ.c. Chờ sau khi hạt cơm trở nên giòn và bông xốp thì vớt ra và cho vào bát.
Tiếp tục đun nóng dầu trong chảo, cho vào chảo một lượng đường đỏ và đường trắng theo tỷ lệ nhất định, sau đó thêm nước vào khuấy đều, đun với lửa nhỏ để đường từ từ hoà tan.
Trương Khấu Khấu cầm sạn kiên nhẫn khuấy đều, nước đường vốn dĩ loãng và trong như nước canh dần sủi bọt và trở nên sánh đặc hơn.
Đun với nhỏ lửa đến khi sủi bọt, nước đường trong suốt chuyển sang màu cánh gián rất đẹp, khi lấy sạn ra khỏi chảo có thể kéo ra những sợi dài thì xem như phần caramen hoàn mỹ đã hoàn thành.
Cô nhanh chóng cho phần cơm chiên giòn vào trong chảo, sau đó cho thêm các nguyên liệu phụ đã chuẩn bị trước đó gồm cẩu kỷ, nho khô, mè đen, táo đỏ khô vào. Hai tay cầm sạn liên tục đảo đều để caramen bám đều vào cơm và hoa quả sấy khô.
Mắt thấy caramen bám đều thì đổ tất cả ra khay, rồi dùng chày cán bột cán qua cán lại đến khi bằng phẳng. Sau khi định hình thì dùng dao cắt thành từng miếng lớn là có thể ăn.
Hương thơm ngọt ngào mê người tràn ngập căn bếp, những chiếc bánh gạo đường vừa ra lò có màu vàng óng, trông cực kỳ hấp dẫn, khi dùng dao cắt ra sẽ nghe thấy âm thanh xốp giòn.
Trương Khấu Khấu cầm một khối bánh lên bẻ ra, lập tức những sợi caramen dài xuất hiện giữa những hạt cơm xốp giòn. Khi cắn vào sẽ cảm nhận được độ giòn tan trong miệng, độ ngọt vừa phải không ngấy.