Chương 6: Bánh Gạo Đường Xốp Giòn 1

Thời điểm Trương Khấu Khấu về đến phòng trọ đã là rạng sáng, cô rửa mặt qua loa rồi ngủ thϊếp đi. Năm sáu tiếng sau cô còn phải bắt chuyến xe buýt sớm về nhà bà ngoại phụ giúp bày biện mâm cỗ cúng tổ tiên để đón giao thừa.

Sáng sớm, đồng hồ báo thức trên điện thoại di động đúng giờ vang lên. Trương Khấu Khấu từ trong ổ chăn vươn tay ra sờ soạng điện thoại di động trên tủ đầu giường, khẽ mở mắt bấm tắt đồng hồ báo thức, sau đó lật tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Mười lăm phút sau, đồng hồ báo thức lại bắt đầu reo inh ỏi như bùa đòi mạng. Cô âm thầm đếm đến mấy chục giây rồi từ từ bò dậy khỏi giường.

Mí mắt rũ xuống, ngáp ngắn ngáp dài, hai tay cô không ngừng xoa bóp lưng và bắp chân đau nhức. Tối qua, Trương Khấu Khấu ngủ không ngon giấc, cô mơ thấy bản thân nặng nề bay trên bầu trời, chốc lát lại mơ thấy bản thân chạy trên mặt đất, bị yêu tinh truy đuổi. Liên tục mấy ngày liền đều mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ không thể giải thích khiến cô kiệt sức.

Thời gian không còn nhiều, bạn cùng phòng của cô lại chiếm phòng tắm, nên Trương Khấu Khấu đành phải nhanh chóng thay quần áo, sau đó mang theo đồ vệ sinh cá nhân vọt vào nhà bếp.

Sau một phen luống cuống thu dọn đồ đạc, cô liền xách túi lớn nhỏ kéo theo vali vội vã ra cửa.

Ngày hôm qua, sau khi bị sa thải trên đường về nhà Trương Khấu Khấu đã nghĩ tới nghĩ lui và quyết định trở về quê với bà ngoại trước.

Dù sao, mấy ngày nữa là đến tết, cô dự định sau tết sẽ quay lại thành phố Vụ Kinh tìm việc làm.

Hôm nay là ngày 23 tháng chạp, vào ngày này nhà nhà đều có truyền thống cúng ông táo. Gia đình bà ngoại cũng không ngoại lệ, ông ngoại của Trương Khấu Khấu xuất thân là đầu bếp, mỗi năm, việc cúng ông táo là nghi lễ quan trọng nhất nhà.

Khi còn nhỏ, ông ngoại đều tự tay làm kẹo mạch nha để cúng tế, sau này khi ông ngoại qua đời, thế hệ con cháu đều cảm thấy là vậy khá phiền phức nên trong nhà không còn ai quan tâm đến chuyện này.

Hiện giờ bà ngoại đã lớn tuổi, ngày càng không thể bảo con trai con gái giúp đỡ, bởi vì bọn họ đều có tâm tư khác nhau, mặc dù rất thất vọng nhưng bà cũng không thể làm gì khác.

Từ nhỏ, Trương Khấu Khấu đã lớn lên bên cạnh ông ngoại bà ngoại, có tình cảm sâu đậm với hai người. Do đó, giao thừa hàng năm cô đều sẽ trở về đoàn tụ với ông bà, giúp đỡ việc cúng tế.

Quê hương của cô cách thành phố Vụ Kinh khoảng ba tiếng rưỡi lái xe, mỗi ngày chỉ có hai chuyến xe buýt vào buổi sáng và buổi tối, gần đến tết nên phải tranh đoạt nhau mua vé. May mắn là cô luôn ngựa không ngừng vó, vào năm phút cuối cùng đã thuận lợi đến được nhà ga và lên xe buýt về nhà.

Khi cô đến nhà bà ngoại thì đã là giữa trưa, Trương Khấu Khấu vừa bước vào cửa đã nghe thấy mợ đang cáo giọng mắng ai đó. Bà ta xách cô con gái ra sân như xách gà con, trừng mắt răn dạy con một cách gay gắt.

“Con là chị gái! Mẹ bảo con chăm sóc em trai thật tốt, có phải con nghe tai này ra tai kia hay không!”

“Con đoạt đồ chơi của thằng bé làm gì? Còn ném vào thùng rác, rốt cuộc con muốn làm gì! Nếu con vẫn còn tái phạm, có tin mẹ ném con đi không!”

“Hôm nay không được phép ăn cơm, tiếp tục đứng đây suy ngẫm.”

Cô em họ còn đang học cấp hai, nước mắt lưng tròng, bướng bỉnh cắn môi dưới không nói một lời.

Mỗi lần Trương Khấu Khấu trở về đều gặp phải cảnh tượng này không ít lần. Tư tưởng trọng nam khinh nữ của mợ ăn sâu vào tiềm thức, nuôi dưỡng con trai như bảo bối, nhưng lại đối xử với con gái như thể cô bé không phải là con ruột của bà ta.