Chương 4: Đầu Thai 4

Chiếc đèn chùm sáng rực trên trần nhà phát ra vài tiếng “xèo xèo” rồi đột nhiên tối om, sau đó một luồng khí lạnh ập đến.

Người quản lý cau mày ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, đèn chùm lại sáng lên như bình thường, ông ta hít sâu một hơi rồi tiếp tục cao giọng dạy dỗ Trương Khấu Khấu.

Một nam một nữ quỷ sai đúng lúc đến nơi này làm việc. Thời điểm nam quỷ sai đi ngang qua Trương Khấu Khấu, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại.

Hắn tò mò nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó đột nhiên gọi nữ quỷ lại: “Ôi! Đây không phải Táo thần Trương Khấu Khấu sao!”

Nữ quỷ nháy mắt lắc mình bay đến: “Phải không đấy?”

Nam quỷ sai giải thích: “Nói đúng ra thì cô ấy là con gái út của Táo quân trên Thiên giới, cũng được xem như Táo thần.”

Nếu là người của Thiên giới thì chẳng phải là thần tiên hay sao.

Nữ quỷ theo bản năng trốn sau lưng nam quỷ sai, cô ta có chút sợ hãi người đến từ Thiên giới. Nghe nói thần tiên hạ phàm là do gặp rắc rối, tám chín phần mười đều không phải chuyện tốt.

Nữ quỷ vẻ mặt khó hiểu: “Sao người từ giới đường lại đến nơi này?”

“Đương nhiên là phạm tội bị phạt xuống trần gian lịch kiếp.”

“Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Hai quỷ sai đứng ở nơi này quá lâu, khiến chiếc đèn chùm trên trần nhà lại bắt đầu vang lên âm thanh xèo xèo, đành phải vọt vào chỗ tối lén quan sát.

Nam quỷ sai bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc: “Ta cũng chỉ nghe sư phụ kể lại. Vào đêm giao thừa trăm năm trước, Trương Khấu Khấu lần đầu tiên xuống nhân gian công tác, bởi vì uống nhầm rượu giả do nhân gian cúng dường, ôm bình ác niệm ngủ say, không những vậy còn chậm trễ về thiên đình báo cáo công tác.”

Nữ quỷ bị dọa đến không nói nên lời: “Cái gì? Chẳng phải chỉ đến muộn thôi sao? Đến muộn là phải lịch kiếp? Thiên giới cũng quá khắc nghiệt.”

“Đây là một trong số những nguyên nhân. Mấu chốt là cô ấy say rượu đã đánh đổ bình ác niệm, khiến phần lớn ác niệm quay lại thế gian.

Ác niệm du đãng một thời gian dài biến thành ác linh, gây nhiễu loạn trật tự ở nhân gian.”

Đánh vỡ bình ác niệm? Nữ quỷ hít sâu một hơi, đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

“Bề trên nổi giận bèn biếm cô ấy xuống hạ giới lịch kiếp, nhận hết mọi nổi khổ của nhân gian.”

“Cô ấy thật đáng thương a.”

Nam quỷ sai trừng mắt liếc nhìn quỷ nữ một cái: “Có gì mà đáng thương, đã làm sai thì đương nhiên phải chịu phạt. Vốn dĩ Minh Phủ đã rất bận rộn còn phải phái người đi bắt giữ ác linh. Đến bây giờ vẫn còn sót lại không ít ác linh lưu lạc ở nhân gian.”

***

Cái miệng mắng chửi như súng máy của quản lý khách sạn cuối cùng cũng dừng lại.

Ông ta buồn bực thở dài, liếc nhìn xung quanh để xác định không có ai ở đây rồi mới hạ giọng, nói: “Trương Khấu Khấu, cô ngốc à? Vì sao Trác tổng cứ năm lần bảy lượt đến tìm cô, cô vẫn không hiểu ư?”

“Cô vất vả cực khổ làm phục vụ thì làm gì có tương lai. Hiện tại cơ hội đang ở trước mặt cô đấy!” Người quản lý từ trong túi quần lấy ra một tấm thẻ phòng, lén đưa cho cô:

“Khụ, Trác tổng yêu cầu chỉ cần cô đến xin lỗi cậu ấy thì xem như chuyện này chưa từng xảy ra.”

Trương Khấu Khấu nhìn chằm chằm vào tấm thẻ phòng với ánh mắt không thể tin được, cô không thể nhẫn nhịn nữa, nháy mắt cơn tức giận của cô lên đến cực điểm!

Xin lỗi?

Cầm lấy thẻ phòng đi xin lỗi?

Nghĩ cô là con ngốc à?

Sắp xếp để cô vào phòng bao của Trác Bằng đã đủ khiến cô tức giận, bây giờ còn làm ra hành động khiến cô ghê tởm! Cô thật sự rất muốn cởi giày cao gót đập đầu tên ngu ngốc trước mặt.

Trương Khấu Khấu cười lạnh một tiếng, chậm rãi cầm lấy tấm thẻ phòng, giây tiếp theo liền ném mạnh vào mặt tên quản lý đáng khinh.

Cô chửi ầm lên: “Đầu óc ông của bệnh à! Nếu muốn xin lỗi thì ông tự mình đi đi!”

“Công việc này tôi không làm nữa!”

Vừa dứt lời liền nghênh ngang rời đi.