Chương 2: Đầu Thai 2

Sườn xám là kiểu sườn xám cách tân, thiết kế tinh tế, hở hang và ôm sát đường cong cơ thể, tổng thể nhìn rất mát mẻ.

Cũng may đây là khách sạn năm sao nên sẽ không tiết kiệm chút tiền điện, hệ thống sưởi ấm bên trong khách sạn hoạt động liên tục, không khí rất ấm áp. Nếu không, Trương Khấu Khấu sẽ hoài nghi bản thân mặc bộ trang phục này làm việc cả đêm chắc chắn sẽ bị đông cứng.

Tiểu Manh dùng chút sức lực kéo mảnh vải mắc kẹt trên khóa kéo ra, thuận lợi kéo dây kéo lên: “Đúng là bộ sườn xám này khá ngắn. Bất quá tôi phát hiện màu đỏ rất hợp với cô.”

Trương Khấu Khấu cười cười: “Vậy sao?”

“Đúng vậy, nó giúp tôn lên làn da của cô, hơn nữa làn da của cô vốn dĩ rất trắng.”

Tiểu Manh tay ngứa xoa nắn vòng eo thon gọn của cô, không khỏi hâm mộ: “Thân hình của cô đẹp như vậy, cắt tóc thật đáng tiếc, nếu là mái tóc đen dài thẳng mượt như trước thì càng đẹp hơn.”

Trương Khấu Khấu nháy mắt với cô ấy, giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ: “Có gì mà đáng tiếc? Nhà tạo mẫu tóc nói chất tóc của tôi không tồi, còn trả cho tôi hơn 1000 tệ.”

Khoảng thời gian trước Trương Khấu Khấu đến tiệm cắt tóc, cắt đi mái tóc đen dài tuyệt đẹp như sa tanh ngắn đến bả vai, cô không hề cảm thấy hối hận hay đau lòng.

Bởi vì lúc nào cô cũng cần tiền.

Tiểu Manh ngẩn người, lập tức không nhắc đến chủ đề này nữa: “Thật ra tóc ngắn cũng rất đẹp. Đi thôi, quản lý đang giục đấy.”

Trương Khấu Khấu cẩn thận cầm chai rượu nhập khẩu đắt tiền, gõ cửa phòng VIP. Thời điểm đẩy cửa bước vào, mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc hòa lẫn trong không khí xộc vào mũi khiến cô vô thức nín thở.

Đây là phòng VIP với không gian cực lớn. Bên ngoài, xoay quanh chiếc bàn tròn bừa bộn, chỉ có một đôi nam nữ đang thân mật nói chuyện với nhau.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn thấy Trương Khấu Khấu, bèn chỉ vào phòng nghỉ đang tràn ngập tiếng cười: “Đưa vào bên trong đi.”

Cô cụp mi rũ mắt bước vào, khẽ khom người đặt bình rượu và mấy chiếc ly thủy tinh lên bàn trà. Sau đó thuận tay dọn dẹp những chiếc đĩa trống trên bàn, vừa định đứng dậy rời đi thì có người nắm lấy cổ tay cô.

Trương Khấu Khấu ngước mắt lên, vừa nhìn thấy đối phương thì ý cười lập tức đọng lại. Cô âm thầm mắng vài câu, thuận tiện hỏi thăm cả nhà quản lý Hạ.

Ban nãy cô cảm thấy thắc mắc, rõ ràng khu vực này không phải do cô phụ trách, vì sao quản lý lại đột nhiên yêu cầu cô mang rượu đến đây, hóa ra bọn họ đã thông đồng với nhau!

“Ôi chao, hôm nay em gái ăn mặc rất đặc biệt nha!”

Người đàn ông trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai trước mặt đang túm lấy tay cô tên là Trác Bằng, là một phú nhị đại, đồng thời cũng là khách quen của khách sạn.

Cách đây không lâu, anh ta dẫn bạn gái đến đây ăn tối, liếc mắt một cái liền để ý Trương Khấu Khấu, quấy rầy cô mấy ngày liền, bám dai như cao da chó không thể nào tách ra.

Anh ta kéo Trương Khấu Khấu ngồi xuống ghế bên cạnh, ánh mắt bất hảo không ngừng đảo quanh người cô: “Rót giúp anh trai ly rượu nào.”

Đây không phải việc gì khó khăn, Trương Khấu Khấu mặt không đổi sắc, nhanh chóng rót cho đối phương một ly rượu.

Người đàn ông quàng cánh tay phải qua vai cô, hất cằm về phía ly rượu do chính tay cô rót: “Mời.”

Đám bạn bè xung quanh thấy vậy bèn nở nụ cười ái muội.

“Xin lỗi quý khách, tôi vẫn đang trong giờ làm việc.”

Trương Khấu Khấu không thèm để ý và muốn đứng dậy rời đi, Trác Bằng nhanh tay đè lên bả vai ấn cô ngồi xuống.

Thân người trườn đến, phả hơi nóng vào cổ cô, giọng nói mập mờ đầy quyến rũ: “Uống đi, uống hết anh sẽ để em đi.”

Cô nhìn anh ta với vẻ mặt vô cảm, đối phương đắc ý dào dạt nở nụ cười,

như thể nếu cô không uống cạn ly rượu anh ta sẽ không để cô rời đi.