Phạm Kỳ Kỳ dùng thìa giúp cô xúc phần cơm đã chuẩn bị từ trước được bảo quản trong hộp giữ nhiệt ra, nêm muối, hạt nêm vị gà, tiêu xay rồi đặt sang một bên.
Trương Khấu Khấu bật lửa, làm nóng dầu trong chảo rồi cho trứng gà vàng rực vào, sau đó tay cầm sạn khuấy liên tục, trứng gà chiên không ngừng phát ra âm thanh xèo xèo, dần phồng to và bông xốp hơn.
Tiếp đến cho các nguyên liệu đắt tiền như thịt bò và chân giò hun khói thái hạt lựu, bào ngư, cồi sò điệp vào chảo rồi tiếp tục xào với lửa lớn.
Trong quá trình đảo sạn, ngọn lửa thỉnh thoảng lại bùng lên từ mép nồi, kỹ thuật vô cùng điêu luyện khiến nhiều sinh viên đi ngang qua tròn mắt kinh ngạc.
Chị gái xinh đẹp này thật sự có tài!
Sau đó cho cơm vừa trộn với gia vị vào, nhanh tay đảo đều rồi cuối cùng rưới nước sốt bí quyết do cô tự chế vào, xào sơ rồi cho ra khỏi chảo.
Phạm Kỳ Kỳ nhanh tay lẹ mắt mang hộp đến đóng đóng gói rồi tự mình đưa cho soái ca.
Trương Khấu Khấu xoa tay, cười khanh khách nói: “Vì anh là thực khách đầu tiên của bổn tiệm, nên tôi tăng thêm lượng cơm nhưng giá cả vẫn không đổi.”
Huyền Vũ khẽ mỉm cười.
Sau khi anh ta nhận lấy cũng không rời đi mà từ từ mở hộp cơm ra. Cô sững người một lúc rồi âm thầm ghi nhớ lần sau nên mang theo bàn ghế.
“Ăn… ăn ngon không?”
Trương Khấu Khấu không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương, chờ đợi anh ta đánh giá, thậm chí tâm trạng có chút khẩn trương.
Nấu ăn với lửa lớn sẽ giúp phát huy hết hương vị và tinh hoa của món ăn, cơm chiên trên tay có hương vị nồng đậm, chỉ cần ngửi thôi là cảm thấy mùi thơm tràn ngập bốn phía.
Huyền Vũ chỉ nếm một ngụm, liền cười rộ lên.
Hạt cơm tơi dẻo, không khô cũng không ướt. Sơn vị và hải vị hòa quyện vào cơm, nguyên liệu phong phú vẫn giữ được tinh hoa và hương vị riêng mà không bị dung hợp.
Món cơm chiên vô cùng đơn giản cũng có thể tập hợp đầy đủ các yếu tố sắc - hương - vị. Quả nhiên Táo thần chính là Táo thần, cho dù đã bị phong ấn ba đời, nhưng những món ăn do cô làm ra vẫn là thượng phẩm.
Huyền Vũ đậy nắp hộp, chậm rãi nói: “Vẫn là hương vị ban đầu, rất ngon.”
Trương Khấu Khấu cảm thấy khó hiểu: “Hương vị ban đầu?”
Anh ta giải thích: “Hương vị cơm chiên rất giống với món cơm chiên do một người quen cũ của gia chủ làm ra.”
Gia chủ?
Trương Khấu Khấu cảm thấy cách nói chuyện của người này rất kỳ quái, bất quá đây cũng không phải trọng điểm mà cô cần quan tâm vào lúc này.
Trọng điểm là rốt cuộc cũng có đơn hàng đầu tiên!!! Đồng nghĩa với việc kiếm được tiền!!! Điều này khiến tâm trạng cô vui vẻ lâng lâng như đang trên mây.
Huyền Vũ lễ phép nói: “Vui lòng làm giúp tôi thêm năm phần cơm chiên siêu cấp vô địch bất khả chiến bại mang về.”
“Được!”
Sau khi Huyền Vũ rời đi, nhóm nam sinh vừa nãy xem đến ngơ ngác lập tức vây quanh cô: “Chị gái, tôi cũng muốn một phần phần cơm chiên siêu cấp vô địch bất khả chiến bại.”
“Tôi muốn cơm chiên hải sản.”
“Tôi muốn cơm chiên cà ri.”
Trương Khấu Khấu vui vẻ phấn chấn đáp lại: “Mọi người vui lòng xếp hàng nha!”
Huyền Vũ xách theo túi cơm chiên đầy ú ụ đi đến chỗ tối, đọc khẩu quyết. Ngay sau đó anh ta biến thành một làn sương trắng, biến mất trong không khí, giây tiếp theo liền xuất hiện ở một căn nhà riêng.
Anh ta cúi đầu đi đến trước mặt người đàn ông ngồi trên ghế bát tiên đang nhàn nhã trêu mèo, cung kính thi lễ: “Điện hạ, Khấu Khấu tiên tử đã bày quán vỉa hè.”
Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ, ánh trăng bên ngoài cửa sổ tràn vào căn phòng hắt lên người đàn ông lạnh lùng uy nghiêm đang mặc long văn tiên bào màu đen, phác họa thân ảnh thon dài in trên mặt đất.
Kỳ Dận khẽ gật đầu: “Được, phái người bí mật theo dõi, tùy thời báo cáo cho ta.”
“Vâng.”
Huyền Vũ cho cơm chiên vào một chiếc đĩa tinh xảo, đặt trước mặt người đàn ông.
Khóe môi Kỳ Dận khẽ cong lên: “Là do cô ấy làm à?”
Huyền Vũ gật đầu: “Đúng vậy, mời ngài nếm thử, tay nghề của Khấu Khấu tiên tử không hề thay đổi.”
Anh nếm thử một ngụm, im lặng mỉm cười, thật sự một chút cũng không thay đổi.