Tống Liên từ nhỏ đã đẹp mắt, những bạn nhỏ khác đều thích chơi cùng cậu. Sau khi lớn lên, trẻ con từ từ bước vào thời kì trưởng thành, các bé trai bé gái bắt đầu có ý thức về giới tính nên tách ra chơi. Tống Liên ưa làm mặt lạnh thế nên các bạn nữ không dám tiếp cận cậu, mà thể chất cậu lại dễ dàng ra mồ hôi nên cũng không thích đi chơi với các bạn nam. Cậu không có nhiều bạn, chỉ có Hà Kham thôi.
Hai người họ tự nhiên mà chơi cùng một chỗ, trở thành mối tình đầu của nhau.
Cái năm mà bọn họ bị phụ huynh hai bên gia đình phát hiện thì mới có mười sáu tuổi.
Đó là thời gian nghỉ hè cấp ba, hai người cầm thư thông báo trở lại trường học. Tống Liên mặc áo sơ mi trắng, cài nút chỉnh tề, đứng dưới bóng râm thoáng mát cùng với các bạn nữ quan sát trận bóng rổ trường tổ chức. Trên sân tập là các thiếu niên đang chơi bóng, dường như họ không có sợ phơi nắng mà chạy nhảy dưới ánh mặt trời. Dưới ánh nắng cực nóng, các thiếu niên mặc áo ba lỗ đoạt bóng, chuyền rồi ném vào rổ. Động tác mau lẹ liên tục, các thiếu nữ ở một bên hoan hô ra tiếng. Ánh mắt Tống Liên từ đầu đến cuối chỉ nhìn chăm chú một người -- Hà Kham.
Trận bóng rổ kết thúc, Hà Kham trực tiếp tiến đến chỗ Tống Liên, vươn tay muốn khoác lên Tống Liên, lại bị vẻ mặt ghét bỏ của cậu đẩy ra: "Hôi quá đi! Đừng chạm mình." Sau đó đưa chai nước khoáng đã mua cho Hà Kham.
Hà Kham cầm lấy chai nước, vặn nắp mở bình uống một ngụm, lại đổ ít nước lên mặt hưởng thụ sự hạ nhiệt khoan khoái, hắn vươn tay qua Tống Liên, "Liên Liên, cho tớ mượn khăn đi."
Tống Liên sạch sẽ, bình thường vẫn luôn cất một cái khăn nhỏ trong túi áo để lau mồ hôi. Người khác mà hỏi mượn thì cậu không có cho, riêng Hà Kham thì không. Cậu lấy khăn ra đưa cho Hà Kham.
Hà Kham nhận lấy lau mặt rồi tự nhiên cất vào trong túi mình, nắm tay dắt Tống Liên đi: "Về nhà giặt sạch rồi trả lại cậu. Đi thôi, hai ta cùng về."
Tống Liên sợ nóng, dễ dàng chảy mồ hôi, lại ghét mùi mồ hôi của người khác mà lúc này lại ngoan ngoãn để Hà Kham nắm tay. Mới nắm có mấy giây thôi mà trong lòng bàn tay đều là mồ hôi dinh dính khó chịu cực kì, cậu nhìn qua Hà Kham thấy vẻ mặt tươi cười sáng lạn của hắn. Tống Liên bĩu môi, cuối cùng cũng không nói gì.
Cả hai tay trong tay đi dưới bóng cây xanh râm mát trong trường. Trường bọn họ rất lớn, từ dãy lớp học đến cửa trường phải đi qua một con đường dài đang được xanh hóa. Trường học xanh hóa rất tốt, khắp nơi đều là cây, cành lá rậm rạp, tất nhiên là sẽ có chim rồi, trên mặt đất cứt chim màu trắng lấm tấm. Đây cũng là điều mà Tống Liên ghét nhất trong trường này, nhưng đây là trường trung học tốt nhất trong thành phố, Tống Liên được tuyển vào.
Hai người cùng ở trong một khu biệt thự, từ nhỏ cùng nhau đi học sau đó trở thành bạn bè. Tài xế nhà Tống Liên đến đón thì cũng sẽ đưa Hà Kham về luôn.
Ra khỏi cổng trường thấy ngay xe hơi nhà mình, Tống Liên lập tức chạy vào trong xe, hưởng thụ cơn mát từ điều hòa Tống Liên như vừa mới sống lại, khuôn mặt lộ ra tươi cười. Bên trong xe có cái tủ lạnh nhỏ, Tống Liên lấy hai cây kem ra, mình ăn cây vị sữa, còn vị xoài thì đưa cho Hà Kham.
Hà Kham vừa ăn kem vừa lướt điện thoại. Tống Liên thì cầm khăn ở trên xe lau mồ hôi của mình, vừa lau vừa phàn nàn: "Đều do cậu chơi bóng rổ, làm mình phơi lâu như vậy."
Nghe xong lời này, Hà Kham còn đâu mà lướt điện thoại, vội vàng cầm khăn tay lau cho cậu, lại làm ẩm khăn lau mặt cậu, dỗ nói: "Cũng không có lâu mà. Không phải bữa trước cậu nói nam sinh chơi bóng rổ rất đẹp trai sao?"
Tống Liên nhăn mặt, vẫn mất hứng, "Đó là ở trong nhà xem phim mà. Tớ đều uống đồ mát thì đương nhiên cảm thấy đẹp trai rồi. Đẹp trai thì thế nào, tớ phải đứng dưới ánh mặt trời chói chang mà xem người ta chơi bóng rổ có ý nghĩa gì sao."
"Vậy... Tớ có đẹp trai không?" Hà Kham nhéo nhéo lòng bàn tay Tống Liên, cẩn thận từng li từng tí nhìn tài xế phía trước, nhỏ giọng hỏi.
Bởi vì sợ tài xế nghe được, lúc Hà Kham hỏi dựa rất gần, trên người đều là mùi mồ hôi vừa vận động xong. Tiếng hít thở của Hà Kham cũng gần trong gang tấc, mặt Tống Liên trắng nõn ửng hồng lên, lại nhìn xem tài xế, bảo đảm góc độ này sẽ không bị thấy, cậu mới nhỏ giọng nói bên tai Hà Kham: "Đẹp trai! ... Cậu là đẹp trai nhất đấy."
Nói xong câu đó, Tống Liên thẹn thùng trốn tránh, mặt dán vào ghế dựa. Hà Kham cực kì vui vẻ nhưng có tài xế ở đây nên không thể ôm người ta hôn, chỉ có thể lén lút nắm tay Tống Liên, sờ sờ bàn tay mềm mại của Tống Liên.
Hai người tại ghế sau tay trong tay, nhìn nhau cười cười ấu trĩ, như là kí©h thí©ɧ do yêu đương vụиɠ ŧяộʍ hoặc là đang kín đáo tuyên bố cho thế giới biết đoạn tình yêu nồng nàn này.
Hà Kham cùng về đến nhà Tống Liên mới xuống xe, đến trước cửa nhà mới buông tay. Hà Kham nhìn Tống Liên cười: "Ngày mai gặp lại cậu."
Tống Liên gật đầu, nhìn Hà Kham mới đi hai bước đã cảm thấy không nỡ, chạy lên nắm cánh tay Hà Kham, "Đợi tớ một chút."
Nói xong nhanh như chớp chạy vào nhà mình, băng qua phòng khách chạy đến tủ lạnh nhà bếp, lấy hộp sô cô la mà mẹ mang về cho mình ngày hôm qua. Tống Liên không tập thể dục thường xuyên, mới chạy một đoạn ngắn thôi mà đã thở hồng hộc, chạy đến trước mặt Hà Kham thì cái trán đổ đầy mồ hôi, một nửa là nóng, một nửa là do mệt mỏi.
Hà Kham cầm khăn lau mồ hôi cho cậu, đau lòng nói: "Chạy chậm chút, tớ cũng có đi đâu."
Tống Liên đặt hộp sô cô la vào trong tay hắn, vừa thở vừa nói: "Ừ, hôm qua mẹ tớ mang sô cô la về. Hai hộp, một hộp tớ ăn hết rồi, hộp này cho cậu. Ngon lắm!"
"Được." Hà Kham cẩn thận nhận lấy hộp sô cô la như là nhận một hộp tràn đầy tâm ý của Tống Liên, "Tớ sẽ cất tủ lạnh từ từ ăn."
Hắn nói xong vừa muốn quay người đi, ai biết Tống Liên lại bắt cổ tay hắn. Hà Kham khó hiểu nhìn cậu. Hắn đưa lưng về phía mặt trời, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn một tia rực rỡ, phảng phất như thần tiên hạ phàm. Tống Liên bỗng thất thần trong một lúc, lát sau mới nhăn nhăn nhó nhó trả lời: "Tớ... Để tớ đưa cậu về nhà."
Hai người họ cứ như đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt trong phim thần tượng, dính nhau như sam. Hà Kham cùng Tống Liên đi bộ mười phút đến nhà hắn
Tới gần cửa nhà Hà Kham, hai người đứng dưới một gốc cây câu nói câu không nói chuyện, chẳng có gì ngoài tí nữa ăn cơm xong tớ qua tìm cậu, hay là nghỉ hè chúng ta đi xx chơi đi... Rõ ràng có thể nhắn tin gọi điện qua điện thoại mà hết lần này đến lần khác lưu luyên không rời mà nói, cứ như không gặp nhau một lúc là qua cả một thế kỉ ấy.
Lại dây dây dưa dưa hơn mười phút nữa, cả hai mới nói xong. Hộp sô cô la trong tay Hà Kham đã chảy nước, hiển nhiên là bị nhiệt khí hòa tan.
Tống Liên khẽ cười với hắn: "Cậu mau về bỏ sô cô la vào tủ lạnh đi."
Hà Kham đi vài bước lại quay lại, hôn lên trán cậu mọt cái, nói: "Liên Liên, tớ thích cậu lắm."
Tống Liên bị lời tỏ tình trắng trợn kia làm đỏ bừng mặt, cậu đưa tay lên chà lau cái trán, khẩu thị tâm phi* phản bác: "Tớ ghét cậu hôn lắm, toàn là nước miếng không, dơ quá đi."
*miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo
Hà Kham cũng không tức giận, cười lộ ra hàm răng trắng, "Tớ dơ thì có sao đâu, Liên Liên sạch sẽ là tốt rồi."
Tống Liên không biết nên đáp lại như thế nào, dứt khoát không để ý tới hắn, cậu khoát tay rồi bước về nhà mình. Mà Hà Kham lại đứng trước cửa nhà nhìn thân ảnh của cậu đi về.
Mùa hè gió thổi bắt đầu oi bức, nóng bỏng giống như trái tim của thiếu niên rơi vào bể tình vậy. Cơn gió nóng làm Tống Liên chán ghét nhất trong ngày hè này lại làm trong lòng cậu tràn ngập vui mừng.
Buổi tối ăn cơm xong, Tống Liên lại không thấy Hà Kham qua tìm mình.
Cậu nhắn tin gọi điện đều không có trả lời.
Thậm chí cậu chạy qua nhà Hà Kham gõ cửa cũng không ai mở cửa cho cậu.