Chương 6: Vụиɠ ŧяộʍ

Sáng hôm sau Tống Liên mới nhận được tin nhắn trả lời của Hà Kham.

"Chín giờ gặp nhau ở hoa viên tiểu khu."

Gì mà lén lén lút lút như vậy, Tống Liên bĩu môi mất hứng nhưng vẫn lập tức rời giường rửa mặt. Nhìn điện thoại mới có bảy giờ,cậu quyết định vừa cầm một ổ bánh mì nhỏ vừa đi vừa ăn, đến hoa viên sớm chút chờ hắn, sau đó có thể thuận lý thành chương lên án tội trạng của Hà Kham.

Cậu không nghĩ là Hà Kham luôn đến sớm mà lần này lại đến 9 rưỡi mới xuất hiện, hơn nữa còn đi khập khiễng, mặt sưng lên, khóe miệng cũng có vết bầm.

Hà Kham thấy cậu liền nói: "Liên Liên, xin lỗi cậu."

Tống Liên oa một cái khóc rồi, nước mắt lách tách rơi xuống, muốn sờ vết thương trên mặt Hà Kham lại không dám, đưa tay mấy lần cũng không dám đυ.ng liền từ bỏ. Cậu chỉ có thế cầm tay hắn rơi nước mắt, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?!! Cậu sao lại đi đánh nhau hả?"

Thấy Tống Liên khóc, Hà Kham hoảng hốt ngay lập tức. Hắn chua xót khó chịu trong lòng, còn khó chịu hơn cả việc bị bố mình đánh ngày hôm qua. Hà Kham ôm người vào trong ngực, tay vỗ nhẹ lưng cậu, như dỗ trẻ mà dỗ dành Tống Liên: "Không sao đâu, tớ không còn đau nữa. Liên Liên đừng khóc nữa."

Tống Liên khóc một lúc lại cảm thấy mất mặt, bắt mình nhịn xuống. Hai mắt với cái mũi hồng hồng như chịu oan ức, tội nghiệp. Cậu kéo Hà Kham ngồi xuống băng ghế, lại nhớ tư thế đi đường khập khiễng của Hà Kham nên muốn xem chân hắn. Hà Kham vốn không cho nhưng thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tống Liên nhìn hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thôi.

Ống quần bị vén lên từ từ lộ ra một mảng xanh tím trên đầu gối.

Tống Liên hít lên một tiếng, cậu nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi. Đây rõ ràng là do quỳ mà gây ra, Tống Liên hỏi cặn kẽ mới biết được, xế chiều hôm qua thời điểm cậu và Hà Kham lề mề trước cửa nhà đã bị mẹ Hà Kham thấy được, mẹ Hà Kham lại nói cho bố của hắn.

Bố Hà Kham là người điển hình của truyền thống bảo thủ, một lòng đều muốn đứa con trai này tương lai sẽ lấy một người vợ xinh đẹp, sinh cho mình một đứa cháu trai mập mạp. Ban đầu, ông chỉ tưởng là mối tình đầu chơi đùa của con trai, tán gẫu nửa ngày mới biết không phải là Tống Liên thì không được. Trong lòng ông hiểu rõ con mình, từ nhỏ đã có chính kiến, không bao giờ để mình lo lắng. Nói chuyện cả buổi hắn vẫn bất vi sở động*. Hà Kiến Quốc tức đến tăng xông huyết áp, động thủ đánh Hà Kham.

*không bị lay chuyển

Hà Kham cũng không trốn, để cho bố hắn đánh lên trên mặt. Cậu con trai cao 1m8 với đôi mắt tràn đầy bướng bỉnh, hắn một chút cũng không có nhượng bộ: "Bố, con thích Tống Liên. Con muốn ở bên cậu ấy. Điều này sẽ không thay đổi đâu, trừ khi Liên Liên không còn muốn con nữa, không thì con vẫn thích cậu ấy."

Hà Kiến Quốc tức giận bóp lấy cái trán, chính mình biết được những cái tát kia mạnh như thế nào. Khóe miệng con trai cũng đã bị đánh đến chảy máu rồi, ông càng tức thì càng không nghĩ được cái gì. Ông như một con sư tử bị khıêυ khí©h, nộ khí trùng thiên*: "Con thì biết cái gì là yêu thích!!! Con mới lên trung học lại cùng con trai yêu đương! Đây không phải thích! Con đây là biếи ŧɦái."

*đại khái là cực kì giận dữ, thịnh nộ

Hà Kham cắn môi, ngập ngừng nói: "Đây không phải biếи ŧɦái... Con tìm hiểu rồi. Con cũng đi gặp bác sĩ nữa. Bác sĩ nói rằng trên thế giới này cũng có một số người thích người cùng giới. Đó là chuyện bình thường, không phải biếи ŧɦái."

Hà Kiến Quốc lại muốn giơ tay đánh hắn, lại bị Lâm Nguyên Như ở bên cạnh ngăn lại. Bà có mỗi một đứa con trai này, nói không đau lòng là giả dối nhưng cũng không hi vọng con trai ở cùng nhau với một người đàn ông khác. Lâm Nguyên Như chảy nước mắt, sờ tay con trai, biết con mình là đồng tính luyến bà tựa như già thêm vài tuổi: "Tiểu Kham, con cam đoan với bố mẹ, sau bày không được tìm thằng bé Tống Liên kia. Việc này cũng cho trôi qua đi, bố mẹ chuyển trường cho con. Chúng ta dọn nhà sang thành phố khác thôi."

"Mẹ!" Trong mắt Hà Kham tràn đầy sự không thể tin, nhưng thấy được sự đau khổ trong mắt mẹ hắn cũng đau đớn. Hà Kham nhắm mắt che dấu nỗi đau, trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình chèn ép kéo theo nỗi đau. Hà Kham hít một hơi thật sâu: "Mẹ, hiện tại có thể cấm được con nhưng sau này thì sao? Chẳng lẽ muốn cấm con cả đời sao?"

"Mẹ! Không phải lúc nào mẹ cũng nói yêu con sao?! Vì sao con thích đàn ông thì hai người ghét bỏ con như tội phạm?! Con không có phạm tội! Con sống ngay thẳng, con không có làm gì sai!... Bố, mẹ, hai người có thực sự yêu con không?"

Hà Kham hỏi những lời này làm Hà Kiến Quốc và Lâm Nguyên Như im lặng hồi lâu. Trên khuôn mặt Hà Kiến Quốc và Hà Kham đều lạnh lùng không nói gì, ông liếc nhìn con trai như thể đang nhìn một đứa trẻ quậy phá khóc rống. Ông lại đưa ra hình phạt bình thường mà ông hay làm.

"Con vào thư phòng mà quỳ, khi nào nghĩ thông suốt rồi thì đi ra."

Người đàn ông trung niên dứt lời rời khỏi căn phòng, không nhìn con mình một cái nào nữa. Lâm Nguyên Như từ trước đến nay đều thuận theo chồng mình, bà chỉ có thể đau lòng đứng bên cạnh, sờ vào khuôn mặt con mình: "Tiểu Kham, mẹ lấy thuốc bôi cho con. Con quỳ một lúc, chờ bố đi ngủ rồi thì mẹ mở cửa cho con về phòng mà ngủ."

Hà Kham quỳ trên sàn nhà, không nói gì.

Ban đêm, Lâm Nguyên Như vụиɠ ŧяộʍ mở cửa cho con trai. Hắn trở lại phòng ngủ, Hà Kham xem xét, điện thoại và máy tính của hắn đều bị tịch thu rồi. Hắn biết rõ đây là bố mình thu lại, cũng không có phản kháng.

Chờ ngày hôm sau Hà Kiến Quốc đi làm, hắn xin Lâm Nguyên Như rất lâu mới chạy đến đó.

Vì vậy Hà Kham trên mặt có vết thương còn phải an ủi Tống Liên khóc lóc.

Tống Liên nghe xong những lời này, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn. Cậu ôm lấy eo Hà Kham, gác đầu lên bả vai Hà Kham vừa khóc vừa rầu rĩ nói: "Tất cả đều do tớ... Phải không... Hu hu hai chúng ta phải tách ra mới tốt sao... hu hu hu cậu sống không dễ chịu... còn bị đánh nữa, đều là do tớ hức hức..."

Hà Kham nghe xong lời này trong lòng cả kinh, bàn tay vỗ lưng Tống Liên cũng không biết đặt nơi nào. Hắn chi thấy trái tim khó chịu, cả người đau đớn, chính mình muốn phản bác rằng không phải Liên Liên à, nếu cậu mà rời khỏi tớ thì tớ mới sống không dễ chịu.

Trong lòng Hà Kham thấp thỏm, sợ Tống Liên nói ra lời chia tay lại nghe cậu khóc nức nở nói: "Nhưng mà... Nhưng mà tớ không muốn tách nhau đâu. Huhuhu chúng ta bỏ trốn đi, lén lút rời khỏi đây đi. Lần trước cậu có làm hộ chiếu phải không? Hà Kham, chúng ta qua Ý tìm ông bà tớ đi, tớ có rất nhiều tiền, để tớ mua vé máy bay cho cậu..."

Nghe điều này, trái tim của Hà Kham mới vững vàng trở lại. Hắn cảm thấy rõ ràng cái người nhỏ bé trong tim mình đây, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, đôi lúc giận dỗi nhưng phần lớn lại vô cùng ngọt ngào.

Quan trọng nhất là mọi lúc đều cực kì thuận theo tâm ý của hắn.

Hà Kham ôm chặt Tống Liên, tựa cằm mình lên đầu Tống Liên. Mái tóc màu nâu hạt dẻ của Tống Liên hơi xoăn, trong cực kì dễ thương. Tống Liên bị Hà Kham ôm chặt vẫn còn lải nhải, nói rằng nếu Hà Kham không muốn ra nước ngoài thì họ cũng có thể qua thành phố M tìm ông bà Hà Kham. Trước kia khi chưa cặp với Hà Kham Tống Liên đã gặp qua ông bà hắn, Tống Liên cam thấy bọn họ dễ nói chuyện, nói không chừng có thể đồng ý chuyện của họ.

Hà Kham nghe tất cả những lời này, mỗi khi Tống Liên nói ra một ý tưởng nào, hắn đều nói "Được."

Đi Ý cũng tốt, gặp ông bà Tống Liên cũng tốt, về quê gặp ông bà mình cũng tốt, như thế nào cũng tốt cả. Chỉ cần ở bên Tống Liên, hắn thấy thế nào cũng tốt hết.

Comment cho vui cửa vui nhà đi mấy cô huhu ༼ಢ_ಢ༽