Chương 11

Chỉ mới ngày đầu tiên xuyên sách đã đυ.ng mặt nam nữ chính, lại còn khiến cho bọn họ có khả năng chia tay, còn mình thì được nữ chính mở lời kết bạn khiến cho Lâm Vãn Tuyết cười không ngậm được mồm. Từ lúc lên xe đã ngân nga một bài hát khiến cho Lâm Vãn Quân bực đến mức nhét luôn tờ giấy được vo tròn vào miệng cô.

"Hát hát hát! Giọng đã dở lại còn hay hát! Em có ý thức cái giọng đáng chết có thể khiến anh thủng màng nhĩ hay không hả!?"

"Anh hét cái gì mà hét! Anh chưa thủng màng nhĩ thì em thủng trước luôn rồi!" Lâm Vãn Tuyết bịt tai mình lại, tránh cho Lâm Vãn Quân lại hét vào tai cô nữa.

"Hai đứa ồn quá, người bị tra tấn phải là anh mới phải." Lâm Vãn Minh thở dài thườn thượt. Người ngồi giữa hai đứa nó là anh, người bị tra tấn đầu tiên cũng là anh, nước bọt văng từ mặt trái đến mặt phải không kịp lau cũng là anh!

"Mấy đứa đừng ồn ào nữa, mẹ nghe cũng mệt." Bà Lâm luôn biết mấy đứa nhà mình cứ sơ hở là như chó với mèo, vì quá quen thuộc nên cũng chỉ nhắc nhẹ.

"Tại anh ba chê con hát không hay!"

"Tại nó cứ dở dở ương ương rống cái giọng lên đấy chứ, có phải do con đâu!"

Lâm Vãn Tuyết rất thích hát, cô có thể hát mọi lúc mọi nơi nhưng lại kế thừa cái chất giọng tông đơ của ông Lâm nên cô hát như đọc. Nếu tự nghe sẽ cảm thấy mình hát rất được, nhưng qua tai người khác chẳng khác gì đọc kinh bắn rap.

Bà Lâm biết cô hát không hay, cũng phải thừa nhận Lâm Vãn Quân nói không sai nhưng cậu lại nói thẳng quá, sợ cô tự ái.

"Ai cho con gọi em là nó? Càng lúc càng giỏi!"

"Ơ, mẹ!!"

"Đừng ồn nữa, đến bệnh viện rồi."

Sau khi từ nhà hàng, cũng vừa dịp đúng lịch hẹn trước đó. Ông Lâm gọi tài xế đi thẳng tới bệnh viện, trong lòng vẫn còn chút căng thẳng và lo lắng với siêu năng lực của cô.

Trước mắt, chưa có ai đến tận 19 tuổi mới bộc phát năng lực như Lâm Vãn Tuyết, lại thêm siêu năng lực của cô cũng không phải kế thừa theo gen.

Hơn 11 giờ đêm, bệnh viện đã vắng người không ít. Phòng kiểm tra năng lực cũng đã đóng cửa nhưng do có giấy hẹn nên bọn họ vào kiểm tra ngay.

Nhìn từ bên ngoài, nó chẳng khác gì với phòng bệnh bình thường nhưng vào bên trong mới thấy rõ, chúng lớn gấp bốn năm lần, xung quanh đặt các thiết bị máy móc chẳng rõ tên.

Ba bốn bác sĩ đã có kinh nghiệm, vừa nhìn thấy cô đã kéo lại đặt lên một quả cầu thuỷ tinh.

"Nào, thả lỏng, đừng căng thẳng, tập trung tất cả tinh thần."

Lâm Vãn Tuyết không làm theo lời bọn họ nói, tầm mắt nhìn vào quả cầu thuỷ tinh. Cô biết, mình không có siêu năng lực cường hoá như đã nói trước đó, quả cầu trước mặt không thể đo ra gì được.

Thấy quả cầu không phản ứng, bốn người Lâm gia cũng sửng sốt.

"Đo năng lực thử công đi." Ông Lâm bình tĩnh đưa ra yêu cầu. Nét kinh ngạc cũng chẳng giữ lại được mấy giây trên khuôn mặt.

Trên người Lâm Vãn Tuyết đã mang lại quá nhiều bất ngờ cho ông, thêm lần này cũng chẳng đáng là bao.

Nhóm bác sĩ nghe vậy cũng thầm thở dài. Lâm Vãn Tuyết đến đo siêu năng lực cũng chẳng phải ngày một ngày hai, chuyện không có mới là bình thường. Nhưng ông Lâm yêu cầu, bọn họ cũng không thể làm khác.

Bọn họ nhanh chóng đội lên đầu cô một cái mũ sắt, phía trên nối ba mươi sợi dây điện khác nhau. Lâm Vãn Tuyết chưa từng thấy qua cách đo kì lạ này, lập tức tỏ ra hứng thú quan sát.

"Chúng tôi sẽ dùng phương pháp kí©h thí©ɧ tinh thần, nếu có siêu năng lực thì sẽ tự bộc phát, mọi người cẩn thận."

Mọi người nghe xong lập tức hiểu, những sợi dây điện trên cái mũ sắt kia sẽ dùng điện kí©h thí©ɧ, khiến cho người đo vì đau đớn sẽ dẫn đến tự bảo vệ cơ thể mà bộc lộ năng lực. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất chính là nếu người đo mà không có siêu năng lực sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

"Ba, chúng ta đừng... " Lâm Vãn Minh nhanh chóng lên tiếng ngăn lại, chỉ sợ cô sẽ xảy ra chuyện.

"Tin vào con bé."

Lâm Vãn Minh nghe vậy cũng không nói gì thêm, bà Lâm vừa sợ vừa lo thút thít, ôm lấy Lâm Vãn Quân, không dám nhìn thẳng. Chỉ có mình ông Lâm là luôn bình tĩnh, bởi vì ông tin cô có thể làm được.

Tiếng hô "bắt đầu" của một vị bác sĩ vừa vang lên, mọi người nhanh chóng né xa Lâm Vãn Tuyết. Sợi dây thứ nhất truyền điện xuống, cô không có phản ứng, tiếp đến sợi thứ hai, thứ ba. Vốn bác sĩ định dừng lại tuyên bố cô không có siêu năng lực, ai ngờ khi sợi thứ 17 vừa truyền xuống, Lâm Vãn Tuyết đã không đứng vững vội bám vào máy đo, lực tay không tự chủ được bóp mạnh khiến máy lõm cả một dấu lớn, tiếng nghiến răng càng lúc càng lớn.

Bác sĩ bởi vì giật mình mà không kịp dừng, lại vô tình ấn kích sợi dây thứ 18 khiến Lâm Vãn Tuyết bị kí©h thí©ɧ đến không chịu nỗi, trực tiếp dùng tay bóp nát chiếc mũ trên đầu.

"!!!"

"Có... Lâm tiểu thư có siêu năng lực!"

Vị bác sĩ nhanh chóng hoàn hồn, ánh mắt nhìn máy kích điện và máy đo siêu năng lực lần lượt nhảy lên một con số, lật tức trở nên vi diệu khó tả.