Chương 10

Bởi vì Lâm Vãn Tuyết đã nói rõ với ông bà Lâm nên đến khi quay lại bàn ăn, bà chẳng tỏ ra nhiệt tình như ban đầu nữa. Khi nhìn thấy Nguyễn Kiều Trang, bà cũng đoán được cô ấy là người yêu hiện tại của Trần Giác.

Cái bàn vốn chỉ đủ cho năm người ngồi, ban đầu tính thêm ông bà Lâm nữa đã đủ chỗ, nhưng vì bọn họ bận một chút nên cô mới kéo nữ chính vào, bây giờ thành ra dư hai người. Nguyễn Kiều Trang tinh tế, thấy ông bà đứng, lập tức đứng dậy.

"Dạ, cô và chú ngồi đi ạ. Chúng con còn bận một chút, xin phép đi luôn đây ạ."

Hành động khéo léo lại dịu dàng của Nguyễn Kiều Trang khiến bà Lâm dịu hẳn tâm trạng, ánh mắt âm thầm đánh giá.

Nguyễn Kiều Trang hơn cô bốn tuổi, tính tình hiền hoà lại dịu dàng nên rất được yêu thích. Qua đánh giá của bà Lâm, đứa nhỏ này còn hơn vậy, nếu có thể bỏ Trần Giác, chắc chắn sẽ là người tài cao và được săn đón không ít.

Lại nhìn Trần Giác, bà không khỏi tỏ ra thất vọng và bài xích. Vốn là mối tình đầu của con gái mình, đáng lẽ nên có vài điểm hơn người mới phải. Đúng là hơn người, khi bạn gái đã đứng lên nhường chỗ cho phụ huynh thì hắn vẫn mặt lì ngồi ở đó, dù nữ chính có ra hiệu vẫn vờ như không thấy.

Gương mặt được cho là lạnh lùng khó gần, bây giờ qua ánh mắt của bà cũng chỉ là kiêu ngạo, không biết điều và không xem ai ra gì.

Trần Giác được đánh giá là người thừa kế của Trần gia. Hắn cũng được Trần gia chủ dẫn tới gặp mặt bà mất lần. Khi ấy bà còn không tiếc lời khen ngợi hắn biết tính toán và là người tỉ mỉ, nhưng bây giờ, nhìn chỗ nào cũng không được vừa mắt.

Nguyễn Kiều Trang cũng nhìn ra được ông bà Lâm tỏ ra không thích Trần Giác. Lại thêm hắn vẫn ngồi, Không có ý định rời đi như cô đã nói trước đó. Khuôn mặt lộ rõ bối rối cùng lúng túng. Nguyễn Kiều Trang không ngờ hắn lại làm như vậy.

Không khí có chút ngưng trọng, may mắn phục vụ đưa đồ ăn đi tới thấy vậy liền đi tới giải vây:

"Nhà hàng chúng tôi có thể gộp bàn, xin quý khách đợi một chút."

"Không cần." Lâm Vãn Tuyết là người phản đối đầu tiên: "Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Đứng trước độ mặt dày của Trần Giác, dù đồ ăn có ngon thế nào cô cũng không nuốt nổi.

Đợi đến khi cả nhà Lâm gia rời đi, Nguyễn Kiều Trang mới quay lại hỏi Trần Giác, khuôn mặt vì lúng túng và ngượng đến đỏ bừng:

"Trần Giác, anh làm gì vậy?"

"Hửm? Tôi làm gì?" Thái độ hắn dửng dưng, thậm chí còn thong thả tựa người vào ghế.

"Anh có một chút cảm giác mình là khách được không! Người đến còn không đứng dậy? Anh muốn ngồi lỳ ở đó? Anh nghĩ mình to lớn đến mức nào vậy?"

Trước lời trách móc của Nguyễn Kiều Trang, hắn không đáp. Hắn cảm thấy mình làm vậy rất đúng, hắn được Lâm gia coi trọng, thậm chí còn được nhận định là con rể nhưng hắn không đồng ý, người phải nể mặt là bọn họ. Hắn chỉ đang muốn cho Lâm gia thấy, dù bọn họ có to lớn hơn cũng không bao giờ làm hắn khuất phục.

Nguyễn Kiều Trang không biết được hắn nghĩ gì, chỉ cảm thấy hắn không biết kính trên nhường dưới, thậm chí còn tỏ ra mình rất đúng khiến cô bừng bừng lửa giận bỏ đi.

Cô hối hận khi hôm nay đã đồng ý lời hẹn hò của hắn.

Tính đến hôm nay, cô mới đồng ý hẹn hò với hắn bữa đầu tiên. Cả hai chỉ mới trở thành người yêu cách đây ba ngày. Cô đã nghĩ bọn họ tìm hiểu nhau như vậy là đủ rồi, cũng tự tin đã nắm rõ tính cách và hành động của đối phương.

Bởi vì bị hành động ân cần, tính cách mạnh mẽ của hắn làm cho thu hút, cũng chẳng khinh cô con nhà nghèo cô mới đồng ý hẹn hò. Nhưng thật không ngờ, hôm nay mới thấy rõ bộ mặt của hắn, tất cả trước đó chỉ là đang bày ra cho cô nhìn!

Nguyễn Kiều Trang nhìn Lâm Vãn Tuyết đang định lên xe, vội đi tới, khuôn mặt lúng túng: "Hôm nay... Xin lỗi."

"Không phải lỗi của cô đâu, tôi cũng không để bụng nhưng khuyên cô thật lòng, không nên quen hắn ta. Cô rất tốt, cô nên tìm một người thật sự yêu cô thì hơn." Đây là lời mà Lâm Vãn Tuyết đã muốn nói với nữ chính của mình từ rất lâu rồi.

Thấy cô khuyên mình, khuôn mặt non nớt cố tỏ ra nghiêm túc như bà cụ non lập tức bị chọc cho bật cười. Lâm Vãn Tuyết chỉ mới 19 tuổi, độ tuổi chỉ mới lớn mà lại bị Trần Giác lừa đến yêu không chạy nổi, bây giờ lại tỉnh táo khuyên mình, đúng là đáng yêu hết nói.

Nguyễn Kiều Trang xoa xoa đầu cô, miệng mỉm cười: "Được, nghe lời em."

"Lâm Vãn Tuyết, hôm nay, chị trang trọng muốn được làm bạn với em. Tuy cả hai cách biệt một chút tuổi tác nhưng chị cực kỳ yêu thích tính cách hào sảng và cái cách em suy nghĩ cho chị dù cả hai trước đó là tình địch. Nguyễn Kiều Trang rất mong muốn được làm bạn với em."

Cái phong cách nghiêm túc lại có chút mờ ám của Nguyễn Kiều Trang làm cho cô giật mình, cứ tưởng được nữ chính của mình tỏ tình không bằng. Nhưng được người ta mở lời làm bạn, cô rất vui lòng, miệng cười cười khoác vai Nguyễn Kiều Trang:

"Làm bạn với em là chị không sai đâu!"