Chương 4: Ta trói ngươi? Ngươi trói ta?

Lục Văn Xuyên là nửa mê nửa tỉnh, trong mơ hồ hình như hắn mơ thấy khi còn nhỏ bị sâu răng sau đó bị trói ở trên ghế nhổ răng. Lục Văn Xuyên theo quán tính giơ tay ra đẩy thứ đang chọc chọc miệng mình, từ từ mở hai mắt. Đầu tiên đập vào mắt là một đầu tóc ngắn, xoăn tự nhiên màu hạt dẻ, sau đó chính là một đôi sáng long lanh mắt đẹp, đôi mắt của một thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào chính mình.

Lục Văn Xuyên: ?

Đứa nhỏ này là ai? Cứ điểm của bọn họ có người nhỏ tuổi vậy sao? Ta đang ở đâu?

“Ngao?”

Một thanh âm trong trẻo cắt đứt suy nghĩ của Lục Văn Xuyên, tầm mắt hắn nhìn xuống dưới, lúc này mới thấy bàn tay của thiếu niên đang cầm một quả táo, móng tay cậu toàn là màu đen, đây chính là đặc trưng của tang thi độc.

Lục Văn Xuyên bừng tỉnh, nhanh chóng chặn lấy bàn tay kia, lưu loát xoay người đè lại Lâm Uyển, tay phải sờ sau eo định rút ra vũ khí.. dao găm của ta đâu?

Lâm Uyển nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Lục Văn Xuyên, tay trái bị chặn lại đang cầm một quả táo, tay phải đang cầm một cây dao găm - đáng lẽ nên nằm ở sau eo của Lục Vân Xuyên.

“Rống!”

Không giống với Lục Vân Xuyên, Lâm Uyển đang cảm thấy vui vẻ vì đồ ăn, không đúng.. là người đã tỉnh lại, cậu không cần lo lắng sau này không có thơm ngọt máu để uống.

Lâm Uyển thử giật tay lại không được, cũng mặc kệ nó, nâng cả tay của Lục Vân Xuyên lên đưa quả táo tới trước mặt Lục Văn Xuyên, mặt cứng đờ cười “Ngao!”

Lục Văn Xuyên không bận tâm Lâm Uyển muốn nói gì, hắn mới vừa tỉnh dị năng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, thừa dịp bây giờ có chút sức lực, rút ra dây thắt lưng thành thạo trói lại sinh vật ‘không giống người cũng không tang thi’ này lại.

“Ngao?” Lâm Uyển nghi hoặc giật giật tay nhưng không tránh thoát được, mắt nhìn suy yếu nam nhân đang ngồi dựa tường nghỉ ngơi, không hề có ý muốn thả ra chính mình, Lâm Uyển nóng nảy.

Cậu không thích cảm giác bị trói chút nào.

“Rống! Rống rống rống! Ngao!”

Lâm Uyển liên tục phát ra những âm thanh vang dội hướng về phía thủ phạm - Lục Văn Xuyên.

Còn Lục Văn Xuyên, hắn dùng tay xoa xoa dạ dày trống không của mình, không để ý đến cậu.

Cho dù là người có dị năng cũng không chịu được mấy ngày liên tiếp bị đói. Lục Văn Xuyên nhìn ra bên ngoài, một đám tang thi đang do dự không dám tiến vào; lại nhìn qua bên cạnh, một sinh vật - có lẽ cũng là tang thi đang giằng co với dây thắt lưng đang trói mình.

Lục Văn Xuyên thở dài, thân mệt, tâm mệt dựa vào trên tường.

Ba lô không biết trong lúc đánh nhau đã bị rớt ở nơi nào, cách hắn nửa cách tay, một quả táo đã bị gặm một ngụm đang nằm yên, chính là quả táo mà vừa nãy Lâm Uyên muốn nhét vào trong miệng hắn.

Lục Văn Xuyên giật giật ngón tay, không chút sức lực ngồi dựa vào trên tường, hắn không muốn làm cái gì, cũng không sức hoạt động, nhịn đói đi…

Lục Văn Xuyên nhắm mắt, trong đầu tính toán xác suất có thể chạy thoát khỏi đàn tang thi ở bên ngoài, cuối cùng đem tầm mắt chuyển tới Lâm Uyển - một con tang thi đang đấu tranh chống lại sự áp bức của dây thắt lưng.

Lâm Uyển cân nhắc một lát, bỗng nhiên màu đen móng tay phóng dài ra, cắt đứt dây thắt lưng đang cột mình, tuyên cáo thắng lợi.

Lục Văn Xuyên rùng mình, ánh mắt kinh ngạc, chưa kịp làm ra phản ứng gì đã bị trói lại, Lâm Uyển vậy mà học được cách Lục Văn Xuyên trói cậu lúc nãy để áp dụng lên người hắn.

Trói xong Lục Văn Xuyên, chuyện thứ nhất Lâm Uyển làm đó chính là tiếp tục cầm quả táo lúc nãy gõ Lục Văn Xuyên miệng, cố gắng nhét nó vào trong.

Lục Văn Xuyên:?!!!!